Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như mọi ngày Hạ Thiên Kỳ đến trường, vì mấy ngày đầu, nên bọn học sinh vào trường chỉ toàn để lao động, dọn dẹp lớp học. Căn phòng 10A2 đúng thật có nhiều bụi  ghê gớm. Bọn con trai thì quét dọn, sắp xếp bàn ghế. Con gái thì lau dọn. Kì lạ ở chỗ, những lớp khác đều có giáo viên chủ nhiệm. Chỉ duy nhất lớp 10A2 là chẳng thấy bóng thầy chủ nhiệm đâu. Học sinh ai cũng tỏ vẻ mặt có chút thất vọng, chút hụt hẫng. Chẳng hiểu sao giáo viên lại không đến. Thắc mắc tò mò mãi nhưng chẳng ai dám to gan một lần hỏi. 

Thiên Kỳ hôm đó cũng quét dọn, cô cũng không mảy may quan tâm đến. Cô lật quyển sách ra đọc, ngoài việc học cô cực kì thích đọc sách. Kệ sách phòng cô là cả một kho chứa, chỉ tùy tiện bước vài bước là đã thấy sách. Quyển cô đang đọc "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ". Ngồi dưới hàng ghế đá, có gió vi vu, thoáng lướt qua tóc cô. Dưới ánh nắng dịu dàng kia, bóng hình nhỏ nhắn với nụ cười nhẹ trên khóe miệng, chăm chú đọc từng lời văn trong quyển sách kia. Cô đọc được nửa quyển thì bỗng thấy có tay ai đặt trên vai mình. Kỳ Kỳ quay lưng lại, hóa ra đó là Tiểu Bình, làm cô còn tưởng mình sẽ có duyên gặp lại chàng tiền bối hôm qua. Đúng thật thời điểm đó, cô thích anh kinh khủng nhưng giờ động lại trong cô là một nỗi nhớ nhung. Phải chăng thứ đó gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên"? Cô nghĩ mông lung mãi, bỗng có tiếng gọi: "Kỳ Kỳ à. Mày nghĩ gì đấy? Tao đến chơi mà mày toàn nghĩ gì đâu đâu vậy?"

- "À, à tại tao chăm chú đọc quá thôi. Có gì không Tiểu Bình?" - Cô hỏi một cách nhẹ nhàng đến lạ. Rồi kẹp vào trang sách đang đọc dở dang một mảnh giấy, rồi gập quyển sách lại. Nhìn Tiểu Bình.

- "Không có gì, sao hôm nay mày hiền vậy? Bệnh hả?" - Tiểu Bình hỏi.

- "Ừ. Bệnh tương tư mất rồi. Phải làm sao đây? Không biết Tử Nghị giờ như thế nào?" Vừa nói cô vừa cúi gằm mặt, nói nhỏ đến nỗi nếu không cố lắng tai nghe cũng chẳng biết cô nói gì.

- "Tử Nghị? Anh tiền bối mày nói đấy à? Sao thế? Hay tao nghĩ cách giúp mày nha." Tiểu Bình hí hửng. - "À vài hôm nữa, nhóm bọn mình có tổ chức tiệc, mày vờ nhờ anh ta giả làm người yêu mày đi, rồi được thì tỏ tình luôn. Nghe tao đi, tao hay lắm." Tiểu Bình vừa nghênh mặt, vỗ ngực nói.

Thiên Kỳ thở dài một hơi, đứng dậy nói: "Để tao thử xem, không biết kết quả thế nào. Cảm ơn mày. Tao về nhà trước nha. Tạm biệt." Hôm đó, ăn cơm chiều xong cô vội vàng xin phép bố mẹ lên phòng. Tìm mãi chiếc điện thoại, cuối cùng cũng thấy. Cô liền cầm lên tìm mãi số điện thoại, nhắn từng câu: "Anh Tử Nghị à, em biết mới quen được mấy ngày. Em nhờ vả thế này thì có hơi thất lễ. Em có thể nhờ anh tí không, nhưng anh phải hứa là đồng ý nhé." Chờ mãi cũng 30 phút trôi qua, sao mãi chẳng thấy tin nhắn đáp lại. Cô bắt đầu nghĩ lung tung "Anh ấy có phải ngại quá chẳng biết nói gì nên không nhắn lại không nhỉ?", "Mình có nên nhắn xin lỗi không nhỉ?", "Hình như mình hơi thất lễ." Đang suy nghĩ bỗng nghe tiếng tin nhắn, cô liền chộp lấy điện thoại, thấy ngay "Được, em nói đi. Tôi hứa mà. Dù sao chắc em cũng là người tốt. Không hãm hại tôi đâu." 

- "Ôi trời ơi, mới nói chuyện vài lần đã tỏ ra hiểu mình vậy luôn à. Sợ anh này thật. Anh Tử Nghị của em." Vừa nói cô vừa tủm tỉm cười. Rồi nhắn gửi lại: "Chuyện là nhóm bạn em sắp tổ chức bữa tiệc, đứa nào cũng có người yêu cả, em thì chẳng có ai đi cùng... Nên nhờ anh làm bạn trai em được không? Một ngày thôi à, qua hôm sau em sẽ giải thích rõ cho bạn em. Anh yên tâm đi." 

Vài phút sau, cô nhận được tin nhắn: "Được thôi, dù sao tôi cũng chưa có bạn gái. Muốn thử cảm giác có bạn gái một ngày xem sao. Chắc vui lắm nhỉ?" Khóe môi người con trai khẽ cong lên. Cô cũng vui cười nhắn lại "Vậy nha, thứ bảy 7h00 anh lại trường đón em nha. Mà tiền bối nè, mấy nay lớp em chả thấy Giáo viên chủ nhiệm đâu? Em không biết thầy đó là người thế nào? Sao không quan tâm lớp gì hết nhỉ?" - "Tôi nghĩ chắc thầy đó bận việc thôi, tôi nghe nói thầy ấy là một người thầy rất quan tâm học sinh, lại đẹp trai, tài giỏi, ai cũng yêu mến hết. Em đừng lo." 

Họ cứ nói mãi nói mãi đến tận khuya, Kỳ Kỳ cuối cùng cũng không chịu được mà ngủ quên. Cô cái gì cũng giỏi, chỉ có một chuyện cực kì tệ đó là đến lúc buồn ngủ rồi thì đừng ai cản nổi. Sáng hôm sau tỉnh dậy cô thấy tin nhắn "Em ngủ rồi à? Ngủ ngon nhé." Liền bất giác la lên: "Sao mình có thể ngủ quên cơ chứ? Con dở này!" 

Mấy ngày hôm đó, cô vẫn đến trường đều đều, và vẫn không thấy thầy chủ nhiệm đều đều. Chỉ nghe loáng thoáng mấy đứa trong lớp bảo gặp thầy rồi. Thầy thật sự rất có khí chất, lại trẻ, chắc chỉ hơn bọn học sinh lớp 10 bọn mình khoảng 8, 9 tuổi gì đó. Có hỏi thầy vì sao không thường vào lớp thì nhận được câu trả lời rằng khi nào thích hợp nhất định sẽ vào. 

- "Ông thầy này đúng thật khó hiểu. Nhưng càng khó hiểu mình lại càng muốn gặp." Thiên Kỳ suy nghĩ trong đầu. 

Thời gian ấy cuối cùng cũng đến, hôm nay là thứ bảy, Kỳ Kỳ bước đến trường với bộ váy trắng tinh khiết, cô như một thiên thần trong truyện thần thoại. Mái tóc dài, óng ả, nâu màu hạt dẻ. Đôi mắt sáng như một vì sao, chiếc mũi nhỏ nhắn và làn da hồng, ngọt ngào như những viên kẹo. Hôm đó là ngày nghỉ của toàn trường, quả thật trường vắng hoe. Chỉ có mình cô, bước vào cổng trường. Đập vào mắt cô là hình dáng chàng tiền bối hôm đó, hình bóng cô nhớ nhung những ngày qua, anh bước tới với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây đen. Thanh lịch và tao nhã đến lạ thường. Cô một lần nữa lại mê đắm hình ảnh đó. Anh chở cô trên chiếc mô tô đen nhám, cô vòng tay qua người anh ôm lấy thân hình đó. Khoảnh khắc đó, tim cô đập loạn xạ, còn loạn hơn cả lần đầu cô gặp anh. 

- "Mà buổi tiệc ở đâu vậy, Thiên Kỳ?" Vương Tử Nghị hỏi cô. 

- "Anh chở em đến AC Restaurant nha. Chuyện hôm nay em cảm ơn anh đã giúp đỡ. Như lần đầu em biết ngay anh là người tốt mà." Thiên Kỳ giỏi nhất là nịnh ngọt, những lời của cô cùng với giọng nói ngọt như mật kia quả thật là vũ khí sát thương cho bọn con trai dễ xiêu lòng.

Đến nơi cô chào hỏi bạn bè, rồi vòng tay qua tay anh. Đi với vẻ mặt đầy tự hào và nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc không thành lời. Đám bạn đứa nào cũng tò mò lại xem "bạn trai mới" của Kỳ Kỳ. Đứa nào cũng lại chào hỏi, đến lượt Tiểu Sinh bước lại, rụt rè, ngỡ ngàng nói: "Thầy... thầy Nghị... Sao thầy lại là...?" Nghe thế Thiên Kỳ cũng quay qua nhìn "tiền bối" của mình, ánh mắt đầy nghi vấn. Tử Nghị vui vẻ, nở nụ cười rồi nói: "À chào các bạn, tôi xin giới thiệu luôn, tôi là giáo viên chủ nhiệm phụ trách lớp 10A2 của các bạn. Chào em Thiên Kỳ." Quay qua nhìn Thiên Kỳ, rồi choàng tay ngang vai cô, nở nụ cười cực kỳ ranh mãnh, nói với đám bạn của Kỳ Kỳ: "Chào các bạn, xin giới thiệu đây là bạn gái của tôi, Hạ Thiên Kỳ." Rồi dẫn cô ra ngồi bàn, cô không thể để mình mất mặt, đành không phản kháng, chỉ lẩm bẩm trong lúc anh choàng vai đưa đi với vẻ mặt đầy bất mãn, hối hận: "Sao tiền bối Tử Nghị và thầy giáo chủ nhiệm là một người được vậy? Mình thế mà cũng không biết. Chuyện gì xảy ra vậy trời? Ai đó cứu lấy Tiểu Kỳ này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro