Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc hôm đó kết thúc, Vương Tử Nghị đưa Thiên Kỳ về nhà. Suốt dọc đường cô chẳng nói lấy một câu. Anh cũng chẳng mở lời, cứ như thế mà đi. Thiên Kỳ lúc này đầu óc rối ren, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, là hối hận vì đã dại dột tấn công, hối hận vì chưa hiểu rõ đối phương lại nói chuyện nhiều như vậy chỉ vì đối phương có "chút" đẹp. Chào thầy chủ nhiệm, cô bước vào nhà với vẻ mặt ngại ngùng, hối hận, cúi mặt mà đi vào. Tử Nghị cau mày đôi chút, rồi phóng mô tô về nhà.

Suốt chiều hôm đó, cô nghĩ mãi về chuyện ấy, cô không thể chấp nhận được, không thể biết mình sẽ ra sao nếu tiếp tục đóng vai bạn gái của thầy chủ nhiệm. Cô cầm điện thoại lên, lần này không nhắn tin nữa mà gọi trực tiếp. Từ phía đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ấm: "Tôi, Vương Tử Nghị xin nghe." Kỳ Kỳ ngập ngừng mãi, cô chẳng biết mở lời thế nào. Một lúc lâu mới ấp úng mà phát ra từng tiếng:"Dạ...dạ em chào thầy, em là Hạ Thiên Kỳ ạ... Chuyện... chuyện là..." Phía bên kia cắt ngang lời cô:"Em nói thẳng đi, tôi không ăn thịt em đâu mà sợ."

Thiên Kỳ tuôn ra một tràng như đã nhốt những từ ngữ ấy trong lòng lâu lắm rồi, còn chứa nữa thì chết mất, cô nói:"Thầy ơi, chuyện là chắc em với thầy có gì hiểu lầm. Tại ban đầu, em tưởng thầy là tiền bối lớp trên. Aish.. Thất lễ thật. Em xin lỗi. Nhưng thầy xem như chúng ta chưa có chuyện gì được không ạ? Em xin lỗi vạn lần xin lỗi thầy. Em không cố ý dụ dỗ thầy đâu. Xin thầy hãy hiểu và tha thứ cho em ạ."

Đầu dây kia đáp lại, khóe miệng khẽ cong lên:"Được rồi, tôi xem như tôi và em chưa gặp mặt vậy. Giờ thì tôi có việc bận. À quên mất Thứ 2 nhắc các bạn, tôi sẽ lên lớp. Không được bỏ về, dù là một học sinh hiểu chưa?" - "Dạ dạ dạ. Thầy làm việc vui vẻ ạ." Kỳ Kỳ gật gật liên tục, xem như thoát được rồi. Nhưng chuyện đời mà ai biết được chữ ngờ cơ chứ.

Và thứ hai cuối cùng cũng đến, như mọi ngày Thiên Kỳ chuẩn bị đồ đạc rồi đến trường. Hôm nay chỉ là tiết Sinh hoạt lớp đầu năm, cũng chỉ để chào hỏi bạn bè, thầy cô. Cả lớp đều trông ngóng người thầy chủ nhiệm "bí ẩn" chưa bao giờ xuất hiện kể từ lúc vào trường đến nay. Đúng như mong đợi, người thầy đó thật sự rất đáng để trông chờ. Chỉ cần khi Vương Tử Nghị bước vào, cả lớp đều không thể rời mắt. Chỉ mỗi Thiên Kỳ là đôi mắt lơ đãng, giống như chỉ cần tránh được hắn, tất thảy mọi chuyện đều yên bình lạ thường. Chẳng may cô lại không tránh được, đành ngậm ngùi mà cam chịu số phận. Cô lại còn là lớp trưởng, không biết mai sau cuộc đời sẽ thế nào.

Vương Tử Nghị bước vào lớp, gương mặt toát lên khí chất, mỉm cười và nói: "Xin chào các bạn, tôi xin giới thiệu, tôi là Vương Tử Nghị, giáo viên chuyên dạy Toán, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp của các bạn. Tôi là một người dễ tính, chỉ mong các bạn đừng khiến tôi phải khó khăn. Đặc biệt tôi còn độc thân. Chúc cả lớp vui vẻ những tháng ngày sau này. Cảm ơn các bạn." Vẻ mặt đầy tự tin cùng luồng sát khí trong lời nói, vẻ đẹp kia chẳng còn là gì. "À lớp trưởng lớp chúng ta là ai?" Nghe thầy giáo hỏi, cả lớp đồng hướng ánh mắt tới Thiên Kỳ, phải rồi cô chính là lớp trưởng 10A2.

Biết mình không tránh được nên cô đứng dậy, vờ cười, nét mặt đầy đau khổ : "Dạ, là em. Hạ Thiên Kỳ, em chào thầy ạ. Ngày tháng sau này mong thầy chiếu cố." Từ trên bục giảng, thầy chủ nhiệm bước xuống chỗ cô, nhìn chằm chằm một hồi lâu khiến ai cũng nín thở mà quan sát. Thiên Kỳ cũng ngạc nhiên , cau mày, trong lòng nghĩ thầm:"Chuyện gì nữa vậy trời...?"

Nhìn một hồi lâu, thầy giáo quay lưng bước lên phía bục giảng, cùng cả lớp thảo luận cách thức học tập và làm việc. Vương Tử Nghị vốn là người không phải quá điềm tĩnh, cũng không phải quá vui vẻ. Không phải khó khăn, càng không phải dễ dãi. Suốt buổi học hôm đó, nếu chú ý, người ta sẽ thấy Tử Nghị không ít lần nhìn Thiên Kỳ, nhưng có lẽ ánh mắt đó chỉ để trêu chọc cô nàng.... 

Ngày hôm sau là buổi học chính thức đầu tiên. Tiết học đầu tiên lại là tiết Toán. Vẫn là bóng hình đó bước vào lớp, hôm nay thầy chủ nhiệm của 10A2 mặc trên mình chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, ôn nhu nhẹ nhàng như làn sương. 

- "Chào cả lớp. Tôi có món quà gặp mặt đầu tiên muốn dành cho lớp chúng ta." Nghe thấy thế, cả lớp reo hò, thích thú. Vương Tử Nghị cười nhẹ, nói tiếp: "Được rồi, vì tôi muốn biết kiến thức của các em bây giờ như thế nào..." - Gật đầu nhẹ, thầy giáo nói với giọng đầy sự điềm tĩnh:"Lấy giấy ra, chúng ta làm bài kiểm tra 15 phút." 

Cả lớp như bị cú sốc, nháo nhào tìm giấy. Thầy giáo đúng thật là một người "dễ tính". Viết đề xong, học sinh đều cắm đầu vào mà làm, toàn những bài nói dễ không dễ, nói khó lại không khó. Mồ hôi rơi lả chả, rơi cả trên trang giấy. Người nộp bài đầu tiên là Thiên Kỳ. Cô có tính cách mạnh mẽ, cô tự lập, không muốn nhờ cậy vào ai.  Qua 15 phút, cả lớp đều nộp bài. Thầy giáo bắt đầu giảng bài mới. Cuối tiết, thầy dặn dò :"Các em về nhà xem lại bài, còn lớp trưởng, hết tiết ba lên văn phòng tôi, lấy bài kiểm tra này về lớp phát cho các bạn. Chào các em." 

Đúng như vậy, hết tiết ba, Hạ Thiên Kỳ lên văn phòng riêng của thầy chủ nhiệm. Cô gõ cửa xin phép được vào. Từ trong phòng, giọng nói trầm ấm:"Mời vào."

- "Chào thầy, em vào lấy bài kiểm tra của 10A2 ạ." - Cô ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mặt của thầy giáo.

- "Em ngồi chờ tôi một chút, cứ thoải mái đi. Đừng để bộ não căng thẳng." 

Cô ngồi đợi, khép nép vô cùng. Chẳng qua là giả vờ ngoan hiền trước mặt thầy giáo. Chẳng hiểu sao những lúc đối mặt với hắn, cô lại không thể hoạt bát như tính cách của chính mình. Vương Tử Nghị vừa chấm bài, vừa hỏi cô: 

- "Em còn ngại à? Tôi đã nói là không chấp nhất rồi. Đừng lúc nào thấy tôi, em đều để lộ vẻ mặt đó. Tôi không thích." 

- "Vậy chứ thầy muốn sao? Thầy đã đối xử với em giống với các bạn bình thường đâu. Em có cảm giác thầy lúc nào cũng nhắm vào em mà bắn ấy." Cô bạo gan một lần nói. 

Thầy giáo không nói gì nhiều, chỉ cười nhẹ một cái, rồi chìa sắp bài kiểm tra đưa cô: "Được rồi, mời em về lớp, tôi còn phải làm việc." 

Cô cầm bằng hai tay, rồi chào thầy. Vẫn không cam lòng, cô vừa đi vừa lẩm bẩm: "Người gì kì thế không biết." 

- "Tôi vốn dĩ kì quặc thế đấy." Phía sau lưng cô có tiếng đáp lại.

- "Ủa, em nhớ em nói nhỏ lắm mà, sao thầy có thể nghe thấy vậy??" Ngạc nhiên và bất ngờ. Chợt nhận ra mình lỡ lời, cô vội che miệng. Rồi chạy thật nhanh về lớp, mặt đỏ bừng bừng. 

Chiều đi học về, Thiên Kỳ thay đồ rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Mẹ cô mở lời: "À, Tiểu Kỳ nè. Mẹ thấy con học kiến thức cơ bản trên lớp không đủ đâu. Mẹ có tìm thầy giáo dạy thêm Toán nâng cao cho con, tối nay thầy giáo sẽ đến nhà dạy đó." 

- "Sao mẹ không hỏi ý kiến của con? Rồi ai biết được thầy giáo đó có đàng hoàng không?"

- "Mẹ chọn mà con yên tâm đi. Thầy giáo này cả trình độ và tư cách đều tốt. Mẹ đã dò xét kĩ mới lựa chọn. 7h dạy tới 9h. Con chuẩn bị đi."

Đúng thật, 7h có tiếng xe trước nhà cô. Thầy giáo bước vào lịch sự chào ông bà Hạ. Rồi ngồi bàn tiếp chuyện, uống trà. Cô nghe mẹ gọi nên từ trên tầng 2 đi xuống. Khi thấy thầy giáo nét mặt cô trắng bệch, đứng hình vài giây: "Thầy... Thầy Nghị..." 

- "Con quen biết thầy này à? Vậy thì thật may, mẹ còn sợ con không thích ứng được." 

Vờ làm đứa con ngoan, cô lễ phép chào thầy.  Rồi hai thầy trò lên phòng cô bắt đầu việc học. Bước vào phòng, đóng cửa, cô bất mãn nói: "Sao em đi đâu cũng gặp được thầy vậy? Em mệt thiệt luôn rồi đó. Thầy làm ơn đi mà." Vương Tử Nghị nhìn cô điềm tĩnh đáp lại:

- "Thứ nhất, tôi không phải người thích đeo bám người khác. Thứ hai, là mẹ em tìm tôi nhờ dạy thêm toán nâng cao cho em, không phải tôi mặt dày muốn đến tìm em." - "Nhưng tôi không nghĩ chúng ta lại có duyên như vậy đó. Cái này có được gọi là số phận an bài không hả, Tiểu Kỳ Kỳ?" Vương Tử Nghị lại lần nữa ghé sát tai cô thì thầm.

Lần này, Thiên Kỳ không mềm lòng nữa, cô quay hẳn sang đối diện hắn: "Ai cho phép thầy gọi tên em  là Tiểu Kỳ Kỳ? Em với thầy thân lắm hả? NO NO. Chúng ta chỉ đơn giản là thầy giáo và học sinh thôi. Vậy nha thầy. Giờ thì xin mời thầy dạy thêm bắt đầu bài đầu tiên." Thiên Kỳ quả thật không nhân nhượng nữa. 

Họ bắt đầu vào bài toán đầu tiên. 

Nhìn cô giải, Vương Tử Nghị gõ vào đầu cô: "Em... em làm cái gì kì vậy? Đừng có nói những điều em không có bằng chứng và người ta không tin. Chỗ này chỗ này lập luận sai rồi, làm lại." Cứ như vậy, hai tiếng đồng hồ chỉ làm có một bài, làm đi làm lại. Cô chịu không được, ngước đầu lên nhìn thầy giáo nói: "Thầy, có thể cho em hỏi bài này thuộc chương trình lớp mấy vậy ạ?" Ngồi điềm tĩnh, mắt nhìn vào quyển sách, Vương Tử Nghị đáp: "12". Thoáng đứng hình, cô nhìn chằm chằm dáng hình đó đầy oán hận: "Trời ơi, thầy tưởng em là thiên tài hả? Mới vào 10 mà cho em làm mấy bài lớp 12. Sao đời tui khổ vậy trời??" 

Phía bên kia đáp lại: "Ừ, đúng rồi. Tôi đã tưởng em là thiên tài. Bài lúc sáng tôi cho kiểm tra, em được trọn 10 điểm còn gì?" Hết sức bình tĩnh, và ung dung. 

- "Dạ rồi, thầy giải giúp em xem, bài này nên làm như thế nào ạ?" Cô cạn lời chẳng biết nói gì nữa ngoài những lời đó.

- "Thôi cũng 9h rồi. Tôi cũng thấy hôm nay em mệt mỏi rồi. Mai tôi sẽ dạy cách làm bài này." Nói rồi thầy giáo đứng dậy, nở nụ cười nhẹ bước về phía cánh cửa, ra khỏi phòng. Cô vội hỏi lại: 

- "Em học mấy buổi trong tuần vậy thầy?" 

Từ phía cánh cửa ngoài phòng có tiếng vọng lại: "Cả tuần." Hạ Thiên Kỳ hoảng hốt, ngã người lên giường, thở dài: "Là cả tuần sao? Thật sao...? Không. Đây không phải sự thật, chỉ là mơ, mơ thôi mà. Chỉ mơ thôi." Vừa nói cô vừa lắc đầu, mặt ủ rũ: "Thôi xong..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro