Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trên lớp Vương Tử Nghị lại dặn Thiên Kỳ hết tiết ba lên văn phòng. Anh đưa cho cô đống bài tập rồi bảo:

- "Em về nhà làm đống này. Tôi không bắt em phải làm hết nhưng ít nhất là một phần ba cho tôi."

 - "Nhưng giờ là trên trường, sao chúng ta lại nói chuyện này thầy nhỉ?" Thiên Kỳ ngây ngô thắc mắc.

- "Vì đây là văn phòng của tôi, tôi muốn làm gì là quyền của tôi. Theo em, thì chúng ta nên nói về chuyện gì ngoài chuyện học tập à?" Ánh mắt sắc bén nhìn cô, lại còn là nhìn chằm chằm không chớp mắt. Thiên Kỳ có chút run sợ, ấp úng trả lời: 

- "Dạ, dạ. Nếu không có chuyện gì nữa, em xin phép thầy về lớp ạ." Cô tính rút gọn nhưng ai ngờ lại bị tóm. Người ngồi trên ghế, gõ gõ bàn vài cái, điềm tĩnh: "Khoan đã." Vương Tử Nghị đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế, bước lại gần Thiên Kỳ đang đứng đối diện, đưa tay choàng về phía sau lưng của cô, cự li giữa hai người chỉ còn tính trong vài cm, hai gương mặt kề nhau những tưởng chỉ cần quay sang đối phương là chạm môi trong gan tất. Thiên Kỳ không dám nhúng nhích, cô như pho tượng có trái tim đập loạn xạ, và mồ hôi rơi lả chả. Bỗng một tiếng: "Xẹt..." Thầy giáo cầm tờ giấy trên tay đưa về phía trước mặt cô, nói: "Tôi thấy nó lúc em quay lưng tính ra về. Em đem về lớp hỏi xem bạn tốt nào làm, nói với bạn đó tôi có lời khen cho sự sáng tạo." 

Kỳ Kỳ nhận lấy tờ giấy, trên hành lang về lớp, vừa đi vừa nhìn tờ giấy, chữ viết gọn gàng, đẹp đẽ: "Thiên Kỳ cần một người yêu thương cho đời bớt nhọ." Sau dòng chữ là tận ba icon trái tim. Máu nóng dâng lên tới cổ, bước vào lớp, cô giơ tờ giấy lên: "Chữ đẹp quá nhỉ? Cho lớp trưởng được chân thành hỏi ai là tác giả của tờ này?" Cả lớp đều giả vờ như không biết, thoáng có nụ cười mỉm. Cô đoán chắc là người đó: "Tiểu Bình, ra canteen với tao." Trên đường đi, Tiểu Bình vội biện minh cho việc làm của mình: 

- "Tao là vì thấy từ hồi mày gặp thầy chủ nhiệm xui quá nên mới làm thế. Mà nhắc mới nói, mày với ông thầy đó sao rồi?" 

Thở dài một tiếng, Kỳ Kỳ đáp: "Đừng nhắc nữa, có phải kiếp trước tao mắc nợ thầy ấy hay sao á? Giờ bị dày vò thế này. Mày có cách nào giúp tao không?" 

- "Mày có nghe nói loáng thoáng vụ Hoàng Phong lớp 10A1 thích mày không?" Nghe Tiểu Bình nói, Kỳ Kỳ vội gật gật nhẹ đầu. "Hay là mày thử quen nó xem, biết đâu thầy chủ nhiệm thấy thế, không trêu chọc mày nữa." 

- "Cũng được, để tao suy nghĩ lại vụ đó. Cũng tới giờ rồi, vô lớp thôi Tiểu Bình." Thiên Kỳ có vẻ đâm chiêu suy nghĩ về vấn đề này. Vì nó quyết định cả sinh mệnh của cô sau này. Cô không thể lãng quên nó, càng sớm tìm ra cách giải quyết, càng tốt cho cả hai. 

Tối hôm đó, cô ăn cơm xong thì lên phòng. Cầm điện thoại lướt Facebook một chút. Vừa mở account thì có thông báo lời mời kết bạn từ "Vương Tử Nghị", cô giật bắn mình, chưa vội accept. Rồi ngồi lướt lướt newfeed cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện, biết ngay là thầy giáo tới thì mới chịu đặt điện thoại xuống ngồi vào bàn. Thầy giáo bước vào vẫn như mọi thường, gương mặt chẳng có chút gì cởi mở hay thân thiện. 

- "Em giải tới đâu rồi?" Thầy giáo ngồi vào ghế, cầm quyển sách trên tay.

- "Em giải được một phần hai rồi thầy." - "À mà thầy, em có chuyện muốn hỏi."

- "Hỏi đi, tôi nghe." 

Thiên Kỳ cầm chiếc điện thoại lên, chỉ chỉ vào nói: "Sao thầy add friend facebook em?" Người kia cũng không thèm nhìn vào cô mà trả lời: "Tôi addfriend để sau này có việc cần thì liên hệ. Mà này, người được Vương Tử Nghị tôi chủ động add friend là phúc phần lắm đấy. Phải biết trân trọng." 

Cô nhịn cười không được, bật lên như con dở. Gật gật đầu liên tục, trêu chọc thầy giáo: "Dạ dạ, em thật là có phúc phần quá. Để em accept cho thầy của em nha." 

- "'Thầy của em'? Nghe có chút sến súa thật đó... Nhưng tôi thích thế. Sau này cứ gọi như vậy cũng được." Thầy giáo vừa nói vừa mỉm cười nhẹ. Còn Thiên Kỳ không biết nên khóc hay nên cười, cô trúng kế nữa rồi.

Thoáng chốc là hết tuần, hôm nay là chủ nhật. Sáng sớm cô đã lên facebook. Thấy tường nhà người kia có update dòng trạng thái mới: "Hôm nay trời nắng vội, tôi lại nhớ đến nụ cười của em lần đầu tiên gặp gỡ." Cô thích thú, nghĩ rằng thầy giáo đã tương tư ai rồi, định chiều nay học thêm sẽ trêu chọc. 

Đúng thật như vậy, tối nay thầy vào học, vẫn ngồi trên ghế với một quyển sách. Hôm nay có vẻ thăng trầm. Thiên Kỳ vội bắt chuyện: "Thầy ơi, bộ... thầy đang tương tư ai hả?" 

- "Không." Vương Tử Nghị trả lời một cách lạnh lùng, như tảng băng âm độ C. Cô thấy có chút căng thẳng trong lời nói của thầy nên im lặng, không dám trêu chọc, cúi đầu vào làm bài tập. Một lúc lâu, thầy giáo có vẻ suy nghĩ điều gì đó, đọc mãi cũng không xong một trang sách. Cô khẽ lướt mắt nhìn nhẹ hình dáng kia đang ngồi. Bỗng thầy giáo kéo ghế lại ngồi gần cô: "Làm bạn gái tôi đi." Gương mặt vẫn hết sức điềm tĩnh, nếu không muốn nói là không cảm xúc.

Cô giật mình, quay sang nhìn Vương Tử Nghị, rồi lại nhìn quyển vở. Cô ấp úng: "Em... Em... Em nghĩ chưa phải lúc đâu thầy. Với... với lại em không dám mơ mộng tới thầy đâu." Nghe cô nói thế, thầy giáo vội chuyển sắc mặt: "Không sao, tôi sẽ nói câu này ba lần. Tôi mong là đến lần thứ ba, em sẽ đồng ý làm bạn gái tôi." Nói rồi anh quay lại chiếc ghế chỗ ban nãy. Hai người cứ thế im lặng, không nói câu nào, cô ngồi làm bài tập, anh đọc sách. Cuối buổi học, anh dặn cô làm hết bài tập, mai sửa, rồi bước ra khỏi phòng. 

Ngày hôm sau, trên lớp cô được Hoàng Phong tỏ tình trước đám đông, nghĩ đến chuyện tối qua nên cô chấp nhận lời tỏ tình, làm bạn gái của Hoàng Phong. Văn phòng kia hôm nay ảm đạm vô cùng. Vương Tử Nghị như cũng biết được tin đó, tiết ba hôm nay không gọi cô lên văn phòng. Không xuống gặp lớp. Không thấy online facebook và cả dòng trạng thái nào.

Vẫn như mọi ngày, tối hôm đó bắt đầu buổi học, Vương Tử Nghị không nói lấy một lời, trầm mặc. Hạ Thiên Kỳ cũng không dám mở lời. Không gian yên tĩnh đáng sợ, chỉ còn tiếng giảng bài, sửa bài. Hôm nay Thiên Kỳ làm sai, cũng không bị mắng như mọi hôm. Giải lao 15 phút, anh vẫn cầm quyển sách trên tay đọc, lưng tựa vào ghế. Nhưng một lúc lâu, vẫn nhìn vào quyển sách, anh mở miệng nói: "Em thật sự thấy tên Hoàng Phong đó tốt hơn tôi sao...?" Nói rồi thở dài một tiếng, anh lại im lặng. Giảng tiếp một bài nữa, anh lại nói với cô: "Nếu vậy, tôi chỉ còn cách mong em hạnh phúc." Ánh mắt kia có chút luyến tiếc, mang đượm nỗi buồn, nỗi hụt hẫng, là đôi mắt của một người đàn ông bất lực nhìn người mình yêu rời đi, là ánh mắt của một con người cô độc, ít nhất là trong thời khắc ấy. 

"Hoá ra là tình yêu luôn cố chấp
Cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy
Rằng anh vẫn không ngừng nhớ em đêm cũng như ngày 

Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi
Trước mắt là một bầu trời chơi vơi.
Hoàng hôn khóc cho một người vẫn vô hình giữa hai người... "

[Vô Hình Trong Tim Em -MrSiro] 

Và rồi họ im lặng cho đến hết buổi học. Quả thật, Thiên Kỳ cảm thấy có chút tội lỗi. Cô vẫn luôn thắc mắc: "Thật ra Vương Tử Nghị là như thế nào? Có thật là thầy ấy nghiêm túc với mình không?" 

Cô cầm điện thoại lên lướt Facebook, bất giác bấm vào trang cá nhân của người kia, đọc được dòng trạng thái vừa cập nhật: "Đêm nay bầu trời buồn thật, chẳng có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có lòng anh đầy bão tố." 

Cô đâm chiêu, rồi ngày mai sẽ là chuyện gì cũng chẳng ai biết được. 

"Trong tình yêu, vốn dĩ ta không có quyền lựa chọn, có thể ở bên nhau còn phải xem duyên số." 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro