Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, Thiên Kỳ ít được gặp thầy chủ nhiệm hơn, chỉ gặp mỗi những tiết Toán trên lớp, anh cũng không thoải mái hay nói đùa với cả lớp nữa. Không gọi cô mỗi khi hết tiết ba. Chỉ làm trọn vẹn trách nhiệm giảng dạy hết bài thì thôi, không nói gì thêm.

Về phần Hạ Thiên Kỳ, cô vẫn tiếp tục tìm hiểu Hoàng Phong, hẹn hò với hắn ta. Cô quả thật có nghĩ đến người thầy kia nhưng chỉ có đôi chút, có lẽ đối với cô lúc này, thứ cảm giác đó chỉ là sự tôn trọng của người học sinh dành cho thầy giáo.

Về phần Vương Tử Nghị, anh chẳng biết cảm giác lúc này là gì, chỉ mới tiếp xúc với Thiên Kỳ vài lần, anh lại có thứ gì đó khó tả dành cho cô, như họ có mối liên hệ từ kiếp trước. Anh luôn thầm lặng dõi theo cô, đứng tựa ở cạnh cửa văn phòng nhìn cô và Hoàng Phong trò chuyện ở canteen trường. Bản thân Vương Tử Nghị cũng không hiểu vì sao lại sâu đậm đến vậy. 

Những khi cô cùng hò hẹn, chuyện trò với người yêu mới, luôn có ánh mắt dõi theo. Anh rõ ràng không phải người cố chấp mà giành giựt cho bằng được thứ mình muốn. Anh không thích ai bước vào thế giới mình, cũng chẳng muốn xâm phạm vào thế giới của ai. Nhưng lần này anh lại muốn coi hai người họ sẽ ra sao. Đây liệu có phải là sự ghen tuông của những con người trưởng thành? 

Tối hôm đó, anh vẫn đến dạy học như bình thường. Những lúc cô ngồi làm bài, anh đều bình thản ngồi cạnh, chống tay nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, đến nỗi cô phải phát ngại mà hỏi: "Sao... sao thầy nhìn em hoài vậy?" Lúc đó Vương Tử Nghị liền đáp: 

- "Tôi đã nhìn em đâu? Tôi nhìn bài em đang làm thôi." Sau đó, anh cầm điện thoại của mình lên, xem xem gì đó, có vẻ chăm chú lắm. Cô cũng tò mò chồm người qua xem, nhưng không may là chồm người quá mất trớn, cô té vào người anh. Anh không đỡ cô dậy, ngồi yên như vậy, dang hai tay ra, nở nụ cười mãn nguyện. Cô vội đứng dậy, lườm nhẹ anh một cái, rồi dựng ghế lên ngồi tiếp. Cô thì muốn phát bực, còn anh thì cứ cười mỉm mỉm suốt cả buổi. Giải lao 15 phút như mọi ngày, anh nhận được tin nhắn: "Em thật sự không biết thầy có phải người tốt không nữa đấy!" 

Điện thoại cô liền hiện lên tin nhắn: "Tôi vốn vẫn tốt như lần đầu tiên của chúng ta." -- "Lần đầu tiên gì? Trời ơi thầy nhắn vậy, người ta đọc hiểu lầm chết." Cô vừa nhắn vừa lườm hắn, hai người họ quả thật rất rãnh rỗi, chỉ nói chuyện bằng điện thoại, nhưng vẫn nhìn nhau qua lại. 

- "Nếu em hiểu lầm thì tôi xin lỗi, là lần đầu tiên em và tôi gặp nhau, được chưa?" Cuối cùng người thầy kia cũng chịu cất tiếng nói.

- "Em có người yêu rồi thầy." 

- "Em đừng nhắc tới hắn trước mặt tôi. Nếu không tôi sẽ cho em biết thế nào là Vương Tử Nghị." Thầy giáo bỗng hầm hầm mặt xuống, rồi giảng tiếp bài, đang trong lúc giảng, điện thoại của Thiên Kỳ cứ thông báo "tít tít". Anh nhìn chằm chằm cô rồi bảo: "Đưa điện thoại của em cho tôi." Hiện lên màn hình toàn là tin nhắn của tên Hoàng Phong "Em đang làm gì thế?", "Đã ngủ chưa đấy?", "Ngày mai là chủ nhật, đi xem phim với anh nha."... Liên tục mấy tin nhắn liền, anh tức giận: "Bằng tuổi nhau mà gọi là anh em à? Có vẻ nồng ấm nhỉ?" Rồi kiềm nén cảm xúc nói tiếp: "Thôi đây, em trả lời hay gì đó rồi tắt điện thoại, xem tôi giảng bài." Vương Tử Nghị tiếp tục công việc, một lúc lâu lại có tin nhắn thông báo "tít tít". Anh giật phắt quay lưng lại, nhìn cô cau mày. Cô chỉ chỉ vào điện thoại anh: "Là của thầy đó ạ." Anh ngượng ngùng tựa như muốn mua cả lố quần về đội, gật gật vài cái, cầm điện thoại đọc tin nhắn. 

Hình như có việc gấp, Vương Tử Nghị vội cất đồ đạc rồi nói với Thiên Kỳ: "Tôi có việc, mai học tiếp. Chào em." Rồi bước đi gấp gáp ra khỏi nhà cô. Cô chỉ gật một cái, đợi đến khi thầy giáo ra khỏi, cô liền cầm điện thoại, phóng lên giường, nhắn tin với Hoàng Phong "Tớ vừa học thêm xong, ngày mai khi nào đi coi phim đấy." Hoàng Phong trả lời: "6h chiều được không? Có một suất phim 1 tiếng rưỡi đó." - "Vậy cậu đến nhà tớ lúc 5h45 nha." Cô đồng ý, dự định mai sẽ gặp thầy Nghị để xin nghỉ buổi tối. 

Ngày hôm sau lúc trên trường tìm cả buổi cô cũng chả thấy thầy giáo đâu, hôm nay có tiết Toán nhưng lại là do cô Tuyền dạy thay. Thiên Kỳ gọi điện thầy giáo cũng không bắt máy. Cô nhắn tin liên tục, chưa bao giờ cô thấy lo lắng như vậy "Thầy đang ở đâu đấy?", "Sao em không gọi thầy được?", "Thầy đừng làm em sợ, thầy có sao không?", "Thầy đừng nói vì chuyện em có người yêu, mà thầy đoạn tuyệt như vậy nha.", "Em xin lỗi mà.", gửi nhiều tin nhắn như vậy, đến cuối cùng cô cũng nhận được câu trả lời "Xin lỗi tôi tắt điện thoại nên không nhìn thấy, nhưng em thật sự lo lắng cho tôi vậy sao? Tôi có chút cảm động đó. Em tìm tôi có gì không?" 

- "Thầy quá đáng thật, làm em lo muốn chết. Chuyện là cho em xin nghỉ tối nay được không? Em đi xem phim với bạn." Tin nhắn Thiên Kỳ hồi đáp.

- "Được thôi. Đi chơi với tên Hoàng Phong đó à? Dù sao tôi cũng đi công tác rồi, khoảng 1 tuần. Em muốn làm sao thì làm. Nhưng phải cẩn thận, phải biết bảo vệ mình, nghe chưa?" 

Chưa bao giờ có người con trai nào chăm chút cô như vậy, nhưng nghĩ đến việc người con trai đó là thầy giáo của mình. Cô lại phớt lờ đi, chẳng qua là trong suy nghĩ của cô làm gì có tình yêu giữa hai giai cấp khác biệt như vậy cơ chứ. 

- "À tôi công tác ở Thành Phố Hà Nội. Nhưng nếu có chuyện gì gấp, em cứ gọi, tôi sẽ về với em dù ở nơi nào xa xôi nhất, tôi sẽ luôn bên cạnh em." Thêm một tin nhắn từ người thầy gửi vào điện thoại cô. Cô lại một lần nữa tim thổn thức. Không hiểu cảm giác này là gì, chỉ biết nó thật lạ, thật lạ. 

Chốc chốc đã 5h45 cô chuẩn bị cũng xong, bước xuống nhà, liền nhìn thấy Hoàng Phong. Chàng trai mặc một chiếc áo thun đen, trái ngược với hình ảnh chàng tiền bối áo trắng từng chở cô. Hoàng Phong cao lớn, làn da không phải quá trắng nhưng không đến nổi đen thui, gương mặt góc cạnh và nụ cười như một cơn gió, mang đến cho người ta cảm giác mát lạnh, nhưng lại có chút ít nhẹ nhàng. Cô lên xe hắn chở. Hôm đó xem phim, Hoàng Phong ngồi kế cô, xem được hơn 1h, nhìn thấy cô không chú tâm xem phim lắm, hắn hỏi:

- "Em sao vậy? Không thích phim này à?" 

Hắn lay lay tay cô một hồi, cô mới hoàn hồn trả lời:

- "Không không. Tớ thấy phim hay mà. Chỉ là sao hôm nay cảm giác thiếu thiếu gì ấy Phong." Cô tỏ vẻ không hiểu, đâm chiêu. Rồi gật đầu nói: "Chắc do hôm nay không như mọi hôm, mọi hôm giờ này tớ đang học toán." 

Hoàng Phong tỏ vẻ có chút không thích, cô ở bên hắn nhưng lại nghĩ đến ông thầy giáo kia. Hắn quay mặt lên xem tiếp phim, chẳng nói lấy câu gì. Đến hết suất phim, Hoàng Phong đưa Thiên Kỳ về nhà.

Mấy ngày hôm đó, cô chợt thấy căn phòng mình mỗi buổi tối trở nên vắng lặng đến lạ, trước đây cô từng nghĩ học toán vào buổi tối đúng là cực hình, chỉ ước chi mình được nghỉ học Toán. Giờ thì lại lạ lùng đến thế. Cô nhắn tin với Hoàng Phong cũng không thấy trả lời, lên Facebook cũng chẳng thấy dòng trạng thái của Vương Tử Nghị. Cô tìm kiếm mãi cũng chẳng thấy ai muốn nói chuyện cùng mình. Muốn nghe cô chia sẻ tâm trạng lúc này. Nằm suy nghĩ rất lâu rất lâu. Cô chợt bật đầu dậy, bần thần. Đúng thật, cuối cùng cô cũng phát hiện, cảm giác mấy ngày nay nhận được, đó chính là... cô độc. Đó... phải chăng là cảm giác cô độc vì thiếu một người từng luôn bên cạnh, giờ lại đi mất? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro