Phần 1_Chương 6: Cô em gái trong truyền thuyết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cả lớp đứng!"-Ngạn Hân Vy hô to.

" Chúng em chào cô!"-Cả lớp 1E đồng thanh nói, chợt thấy bóng dáng của một cậu học sinh trạc tuổi đi sau cô Mai Thanh- giáo viên chủ nhiệm của chúng, không khí trong phòng học cũng trở nên ồn ào, sôi nổi bàn tán:

" Bạn kia là ai vậy? Sao đẹp hơn cả con gái thế? Đẹp trên từng centimet nè."- Tú Linh giơ thước kẻ thẳng tầm mắt ra vẻ uyên bác.

" Chắc là học sinh mới?"-Ngạn Hân Vy nhìn Phàm Triết đánh giá với vẻ mặt đầy khinh bỉ: Con trai gì mà da trắng thế kia, trông như thằng gay ấy. Dáng người thì cũng gọi là thuộc dạng cân đối, mà mặc một áo phông trắng mix với áo sơmi kẻ caro màu xanh dương với quần bò...ừm...mắt thẩm mĩ cũng chưa đến nỗi quá tệ đi. Nhưng gì thế này, mắt to, tròn, trong như nước vậy mà không biết đường làm nổi bật, không có bị cận mà còn đeo thêm cái gọng kính nữa làm gì không biết, trông xấu dã man, định ra vẻ thư sinh, con ngoan trò giỏi à?Hừ. Ngạn  Hân Vy này khinh.

Từ nhỏ, không biết tại sao, vì lí do nào mà Hân Vy cảm thấy thật có ác cảm với mấy tên công tử bột, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi. Chỉ muốn cào xước mặt chúng nó ra thôi!

Haha...mà nếu Phàm Triết mà đọc được suy nghĩ của em gái cậu về cậu thì không biết ra sao đây nhỉ? Chậc...cậu cũng chỉ vì có lí do riêng của mình thôi mà.

" Oa~bạn kia là học sinh mới sao? Xinh trai ghê!"- Tuyết Nhi ôm mặt, không rời mắt khỏi Phàm Triết.

" Hứ! Làm sao nó đẹp trai bằng tớ được."- Quốc Khải vô ngực, tự đắc nhưng trong lòng xót xa nhìn Tuyết Nhi, tức giận lườm Phàm Xuyên đầy ghét bỏ.

" Haha, cậu có vấn đề về mắt à? Về bảo mẹ cậu cho đi khám mắt đi!"- Tuyết Nhi trêu chọc.

" Ứ, cậu dám nói tớ thế, tớ mách cô!"

"Thôi mà, tớ cho cậu kẹo này!"

...

" Cả lớp trật tự! Cô giới thiệu với cả lớp, đây là thành viên mới của lớp 1E chúng ta, bạn Phàm Triết. các em hãy hòa đồng và giúp đỡ bạn nhé."- Cô Mai Thanh dịu dàng nói.

" Vâng ạ!"

"Ừm...em ngồi đâu được nhỉ? Cả lớp đều ngồi đủ hết chỗ mất rồi. À, em ngồi tạm chỗ kia nhé, chỗ đó là của bạn Ngọc Minh, nhà bạn ấy có việc phải sang nước ngoài vài tháng nên tạm thời nghỉ học, khi nào bạn ấy về thì cô sẽ xếp lại sau. Còn nữa, có gì không biết thì em hỏi bạn Hân Vy ngồi kế bên nhé, bạn ấy cũng là lớp trưởng của lớp chúng ta!"

" Vâng, em biết rồi ạ!"- Phàm Triết nhìn cô nhe răng cười rồi đi xuống chỗ ngồi, thầm nghĩ: Cô thật tốt! Xếp cho mình ngồi cạnh em gái. Không thể bỏ qua cơ hội tốt này!

Sau này nhất định cậu phải báo đáp cho cô giáo thật tốt!

" Được rồi, chúng ta bắt đầu học bài mới nhé!"

***Cùng lúc đó***

Ngạn Du đang ngồi khóc hết nước mắt trước cổng trường chợt nhớ ra cô còn phải đến công ty P&N để hoàn tất thủ tục xin việc nữa. Gạt chuyện quá khứ đau buồn kia sang một bên, cô liền lấy điện thoại gọi taxi rồi lấy đồ makeup ra để che đi cái mắt sưng húp vừa nãy, chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc một chút trong lúc chờ xe đến.

Hừ, quên hắn đi Ngạn Du! Mày không còn là cô bé ngốc nghếch,  cả tin của 6 năm trước nữa, đừng để quá khứ đánh lừa nữa!

 Tỉnh lại đi!

Thấy Ngạn Du có vẻ đã lấy lại tinh thần, Phàm Xuyên cũng nhẹ nhõm hơn, kéo cửa kính lên, cho xe chạy đến công ty. Phàm Tử Ngộ cũng biết điều, không hỏi gì về chị dâu, chỉ lẳng lặng lái xe đi.

Qua kính chiếu hậu, Phàm Xuyên mặt không chút biểu cảm, không bộc lộ tâm tư quá kích động như nãy nữa nhưng Phàm Tư Ngộ cũng biết trong lòng Phàm Xuyên đang nhung nhớ chị dâu nhỏ biết nhường nào bởi ngay cả anh đây cũng mong một ngày nào đó Ngạn Du trở về, đoàn tụ với gia đình này.

Haizz...chị dâu à, bao giờ chị mới về?

***

"Reng..reng.."-Chuông báo nghỉ giải lao vang lên.

" Yeah! Ra chơi rồi, các cậu xuống sân chơi bịt mắt với tớ đi!"- Cô bạn nào đó trong lớp hứng khởi hỏi mấy người bạn của mình.

" Oke! Tớ xung phong làm người bịt mắt nè!"

" Tớ chơi nữa, tớ chơi nữa!"

" Tớ cũng muốn chơi!"

" Tớ cũng thê!"

....

Ngạn Hân Vy nhìn lượt qua mấy đứa bạn cùng lớp, mặt đầy lạnh nhạt: Đúng là trẻ con mà!

Xong rồi cô lại cúi xuống chăm chú đọc sách tiếp:

" Ey, Tiểu Vy Vy! Tiểu Vy Vy!"- Phàm Triết lay lay cánh tay Hân Vy.

" Gì? Mà đừng gọi tôi là Tiểu Vy Vy, chỉ có mẹ tôi mới được gọi thế thôi. Rõ chưa?"- Hân Vy lạnh lùng đe dọa, lườm Phàm Triết một cái sắc lẹm.

Nhưng cô nghĩ Phàm Triết này là ai? Là anh trai song sinh của cô đấy.

Ngạn Hân Vy nghĩ cậu sẽ sợ sao? Phải, có thể một cô bạn, cậu bạn khác sẽ bật khóc luôn ấy chứ nhưng mãi mãi chẳng thể nào là Phàm Triết bởi đó cũng là cách bình thường cậu đối xử với bạn bằng tuổi hay bé hơn tuổi, nhưng biết sao được, người này lại là em gái trong truyền thuyết của cậu đấy.

Tự nhủ rằng vì là em gái cậu nên Phàm Triết sẽ đối xử ôn nhu, nhẹ nhàng hơn chút. Ai dè...tính cách của Ngạn Hân Vy có cần giống cậu y xì đúc vậy không? Ha ha ha

Phàm Triết cảm thấy cô em gái này cũng quá là tuyệt vời đi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro