Phần 1_Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ờ, biết rồi! Mà Tiểu Vy Vy này, cậu sinh nhật ngày nào vậy?- Phàm Triết chỉ "ờ" một tiếng rồi mặt vẫn tỉnh bơ gọi "Tiểu Vy Vy" một cách không thể nào thân mật hơn. Tiện thể cậu cũng muốn xác nhận lại rõ thân phận của Ngạn Hân Vy, bởi cậu không thể kết luận một cách chủ quan khi mới chỉ dựa theo cảm tính được.

- Cậu...- Ngạn Hân Vy đen mặt. Đây là lần đầu tiên có người mặt dày dám trá treo lại với cô bé như thế đó. Thật đáng ghét nga~

Hân Vy chỉ muốn ngay lập tức nhảy vào, xé xác cậu ra trăm mảnh nhưng vì đây là trường học mà cô bé lại là lớp trưởng nữa, làm sao bây giờ? Thôi thì cố nhịn vậy rồi tìm cách trả thù! Phù...phù...nhịn nào...nhịn nào...rồi bé sẽ trả thù sau. Nhớ mặt đấy!

- Hahaha...! Bạn mới, đừng trêu lớp trưởng nữa, vì cậu mới đến nên không biết đâu,  cậu ấy mà tức lên rồi, hậu quả khó lường đấy!- Tú Linh cười vui vẻ đến vỗ vai cậu, giảng hoà. 

Tú Linh vẫn còn nhớ rõ hồi trước có một cậu bạn cũng cứng đầu, không chịu nghe Ngạn Hân Vy chỉ huy trong buổi thi diễn kịch nhân ngày khai trường, cuối cùng lớp mất đi vị kỉ lục đứng nhất suốt 3 năm. Cuối cùng, cậu bạn ấy từ hôm đó mỗi lần đến trường toàn gặp chuyện xui xẻo: mỗi lần ngủ trưa dậy lại thấy đệm ướt sũng sĩnh rồi bị các bạn cười vì "dấm đài", nào thì ngồi vào ghế lại cảm thấy "ôi sao mà ngứa thế", còn có một lần có cả con gián sống trong cặp nữa,...cuối cùng chỉ sau một tuần rưỡi không chịu nổi phải chuyển trường khác. 

Nhưng cậu bạn này dễ thương như thế, Tú Linh này làm sao có thể để "chị hai" của trường bắt nạt như vậy được? Mất hình tượng lắm.

- Ừm! Đúng vậy...đúng vậy nha! Tụi tớ chơi với bà ấy từ mẫu giáo mà còn chẳng được đối xử  tốt hơn người khác là bao. Đến tên cũng chỉ được gọi Tiểu Ngạn là cùng.- Tuyết Nhi chu mỏ phụ hoạ rồi lại tiếp tục cho chiếc kẹo mút vị Việt Quất thơm ngọt vào miệng thưởng thức.- Mà nếu cậu muốn biết sinh nhật của Tiểu Ngạn thì nói xem xem tớ hợp với kẹp tóc màu lam này hơn hay màu trắng?

 - Lam/Màu Lam/Lam ấy/Lam đi.-bốn tiếng nói gần như đồng thời vang lên. Cả năm người Ngạn Hân Vy, Phàm Triết, Lâm Tú Linh, Hà Tuyết Nhi, Đàm Quốc Khải đưa mắt nhìn nhau, người cười, người không biết nên cười hay không. Haha..

***

-Ngạn Du! Tớ ở đây!-Một cô gái tóc ngắn ngang ót mặc chiếc áo sơ mi tím hoa mix chân váy bút chì, với chiếc giày cao gót 7 phân màu xám bạc, đứng ở đại sảnh công ty P&N vẫy tay với cô. Ngạn Du nghe tiếng gọi, chạy đến. 

Đó là Tuệ Nghi-cô bạn thân của Ngạn Du đã gọi điện lúc sáng nay. 

-Cậu mang đủ hồ sơ, đồ dùng chưa? Nốt buổi phỏng vấn tí nữa là cậu phải vào đây làm luôn đó. Nào..lôi ra kiểm lại đi, tớ đọc cho: một bản photo chứng minh nhân dân này, một bản...-Tuệ Nghi đọc một loạt các loại giấy tờ cần thiết cho buổi phỏng vấn này.

-Thôi..khoan đã nào..."hoàng đế chưa vội thái giám đã vội" là sao? Tiểu Vy Vy đã giúp tớ kiểm tra rồi.- Ngạn Du vội chặn họng Tuệ Nghi, không cho nhỏ nói thêm gì nữa. Mà 




***

-Yup! Nếu các ông, các bà đã nói thể thì Nhi đương nhiên sẽ chọn màu lam nha~Dù sao ngay lúc đầu Nhi cũng thích màu lam hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro