Phần 1. Gặp lại Dật thúc thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Paris--------
Trên đại lộ Montaigne đông đúc, có một cô gái Châu Á mang gương mặt nhỏ xinh, đôi mắt hạnh cùng đôi môi mỏng màu đỏ. Cả thân hình hoàn hảo được ôm trọn bởi bộ váy Dior thanh lịch.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tô Hy Nhan mở túi Birkin của mình lấy điện thoại.
Mở môi mỏng, giọng nói ngọt ngào như mật thoát ra.
"Hạo ca ca, anh có chuyện gì mà lại nhớ đến đứa em gái này thế?"
"Anh và Lục Triết đang ở Paris, em có rảnh k? Anh mời em đi ăn?"
"Rảnh, đương nhiên rảnh rồi anh gửi địa chỉ đi em đến ngay đây"
"Vậy được" Đầu bên kia Phác Thẩm Hạo cúp máy, cười cười nhìn sang người đàn ông đối diện mình.
"Dật thúc thúc, anh có nên cảm ơn người em này vì đã hẹn được tiểu tiên nữ của anh không?" Phác Thẩm Hạo đặc biệt nhấn mạnh 2 chữ "thúc thúc"
"Cậu cứ thử gọi tôi là thúc thúc một lần nữa xem?" Giang Tư Dật mở giọng lạnh lùng. Hai chữ 'thúc thúc' đâm trúng tim anh. Gian Tư Giật đặc biệt ghét 2 chữ này, cô gái nhỏ và anh cách nhau mới có 11 tuổi mà thôi, vậy nhưng cô mở miệng ra là lại kêu anh một tiếng thúc thúc, đây chính là nhắc nhở anh già sao?
Phác Thẩm Hạo tất nhiên k nói gì nữa, Thẩm Hạo giấu Tô Hy Nhan ở Paris được vài tháng tuần thì bị Dật ca phát hiện, anh suýt bị thiến luôn, bữa ăn này hẹn Hy Nhan ra chính là lấy công chuộc tội, bây giờ phải nịnh nọt Dật ca cho thật tốt, nếu không anh sẽ rất thảm nha.


Tô Hy Nhan đến nơi thì ngay lập tức được nhân viên dẫn vào phòng riêng.
Cô bước vào căn phòng thì đã thấy dáng lưng của một người quen thuộc.
Đứng hình được 2s thì liền muốn chạy ra khỏi phòng, Tô Hy Nhan xoay người thì một giọng trầm khàn cất lên.
"Em cứ thử chạy khỏi đây xem?"
Cô đứng khựng lại, không khí trong phòng đột nhiên lạnh lẽo
"Hai người...hai người...có gì từ từ nói.. Tiểu Nhan em ngồi đi" Lục Triết lên tiếng giải vây.
Tô Hy Nhan biết, một khi anh đã tìm ra cô ở Paris thì dù cô có bước ra khỏi căn phòng này và chạy đến đâu thì anh vẫn có thể túm cô về. Việc tốt nhất chính là ngoan ngoãn, chỉ cần mềm mỏng thì cái gi cũng dễ nói a~
Cô định đến ngồi cạnh Phác Thẩm Hạo thì Giang Tư Dật đã lên tiếng
"Lại đây ngồi cạnh tôi!" Ngô Thế Huân liếc mắt sang phía Thẩm Hạo, Thẩm Hạo lập tức bồi thêm "Em..em đi ra bên Dật ca ngồi đi... chỗ này rất chật chội" 

Tô Hy Nhan không còn cách nào khác, đặt mông xuống chỗ trống bên cạnh anh, cô lúng túng mở miệng
"Huân thúc thúc rảnh rỗi đến Paris là để nghĩ dưỡng sao?" Hy Nhan mỉm cười một cách tự nhiên nhất có thể.
"Đương nhiên là đến đây tìm em rồi"Cô đương nhiên biết, công việc anh chất chồng như núi các lịch đều hẹn từ năm ngoái đã kín, nào có thời gian nghỉ ngơi!
"Em cho rằng 5 tháng sống ở Pháp, nhờ hai thằng nhóc này giúp đỡ thì trốn được tôi sao?" Giang Tư Dật nói tiếp, cô gái nhỏ vô tâm này lại không biết anh đã tìm ra cô từ lâu như vốn tưởng rằng cô chỉ đi chơi cho vui vẻ, nhưng kết quả thì sao? Cô ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này đến tận 5 tháng liền mà cũng không thèm gọi điện cho anh một lần! Đã thế còn mua nhà rồi tìm việc, đêm xuống lại vào bar thác loạn. Giang Tư Dật nhịn 5 tháng liền không nhịn được, chạy qua đây tìm cô bé này nhân tiện dạy dỗ một chút rồi vác cô về nhà làm nàng dâu nhỏ luôn.
Bầu không khí liền ngưng lại, không ai nói về chuyện này nữa, chỉ cắm cúi đầu vào ăn, tránh cho vị đại gia này điên lên!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro