Phần 2. Ngủ cùng Dật thúc thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Tô Hy Nhan tất nhiên là muốn chuồn về càng sớm càng tốt, nhân lúc người đàn ông lạnh lùng đang không để ý, cô cầm túi chạy nhanh về chiếc xe Roll Royce màu hồng của mình
Giang Tư Dật làm sao có thể để cô được tiện nghi? Anh túm lấy tay cô, theo đà, Tô Hy Nhan ngã vào 1 lồng ngực rộng lớn, Giang Tư Dật cởi áo vest Fendi che đậy đôi chân trắng nõn của cô, che lấy đôi chân thon thả lộ ra vì váy ngắn, bế cô theo kiểu công chúa.

"Tôi đưa em về"

Tô Hy Nhan làm gì có lựa chọn từ chối? Cô được anh bế vào xe, vùi mặt vào lồng ngực có mùi gỗ pha thuốc lá nhàn nhạt của Giang Tư Dật, không nói gì cả

"Không có lời nào muốn nói với tôi sao cô bé?"

Gian Tư Dật mở lời phá vỡ cục diện im lặng 

"Thúc thúc gần đây sống có tốt không..."

"Không tốt, có một tiểu yêu tinh quyến rũ tôi xong xấu hổ liền chạy ra nước ngoài"

Cô im bặt, nhớ đến cảnh tượng hôm đó tai không khỏi đỏ lên

Anh nhìn tai cô cổ họng liền vang lên tiếng cười trầm thấp, trong lòng có cảm giác mềm nhũn, cô bé này sao lại đáng yêu như thế, làm anh chỉ muốn cắn một ngụm rồi thuận tiền nuốt luôn vào trong bụng, tránh cho cô có đường chạy thoát.

Đi được một đoạn, cô liền phát hiện đây không phải đường về nhà mình, anh muốn đưa cô đi đâu a?

"Nha, đây không phải đường về nhà cháu, thúc thả cháu xuống cháu gọi taxi về a"

"Tôi cũng đâu có nói đưa em về nhà?"

Nguy rồi nguy rồi, cô thế nào ngây thơ như vậy, lại chui vào ổ sói rồi sao thoát a~ Tô Nhan Hy trong lòng cực kỳ phiền não. Đêm nay cô chết chắc rồi.

Đến cửa khách sạn, chiếc Maybach vừa dừng, cô liền nhanh tay mở cửa... Con mẹ nó! Cửa khoá rồi!

Không đợi cô phản ứng, Giang Tư Dật lại tiếp tục bế cô một mạch lên phòng.

"Aaaaaaa... Thả cháu xuống... Dật thúccc"

"Ngoan ngoãn một chút" giọng Giang Tư Dật có chút lạnh, mặt cũng trầm xuống, cô ở cạnh anh bao năm cũng biết, đây chính là biểu hiện trước giông tố nhaaaaa.

Mở cửa vừa bước đến phòng khách, cô vốn còn định kêu nữa, vừa há miệng nhỏ xinh ra thì liền bị anh bịt lại bằng đôi môi mỏng, Tô Hy Nhan trừng to mắt.
Môi lưỡi cuốn quýt hương vị ngọt ngào mềm mại của cô khiến 5 tháng nay anh mong nhớ cuối cùng cũng có được.

Hôn một hồi lâu Tô Hy Nhan liền không thở nổi, đánh mạnh vào vai Giang Tư Dậy, anh lưu luyến rời môi cô mang theo một sợi chỉ bạc, cô như được sống lại, hít lấy hít để.

"Bé ngốc, sao lại nín thở cơ chứ?"

 Anh nhếch môi cười nhạo. Nhìn kĩ vẻ mặt của cô , đôi mắt hạnh ngấn nước, làn da trắng như sứ được tô điểm thêm màu đỏ nhàn nhạt, môi hơi sưng mọng nước khiến cho anh lửa dục khó nhịn
Giang Tư Dật dù gấp đến mấy thì cũng  bế cô vào phòng tắm, anh biết cô có thói quen sạch sẽ, nên muốn cho cô đi tắm trước, đêm còn dài từ từ thưởng thức.

"Bé ngoan đi tắm trước"

"Nha nha, không tắm không tắm a~"

Cô đâu ngốc, anh nhất định muốn cô tắm sạch sẽ rồi anh sạch cô luôn.

"Cứng đầu như vậy? Em một là tự tắm, hai là tôi tắm cho em?"

 Giang Tư Dật cười nham hiểm, bộ dạng cực kì lưu manh 

"Tôi cũng không ngại hầu hạ em đâu.."

"Không cần, không cần.... Thúc.. Thúc ra ngoài ra ngoài cháu tự tắm!!!"

-------------------------------

Giang Tư Dật ra ngoài cũng liền sang phòng tắm khác tắm rửa, hồi sau đi về phòng vẫn chưa thấy nhóc con ra, anh liền nóng ruột, gõ cửa

"Em làm gì mà lâu vậy bảo bối?"

Ai nhaa Tô Hy Nhan ngượng chêt mất, cô quên là ở đây không có quần áo, cởi xong theo thói quen liền vứt vào sọt, giờ thì hay rồi!
"Thúc, cháu không có quần áo, thúc có thể bảo người mua hộ một bộ không?" cô cực kì túng quẫn.
"Muộn rồi, không có cửa hàng nào bán nữa, không cần câu nệ tôi lại càng thích em không mặc quần áo nha"
"Thúc.. Thúc vô sỉ!!!" Cô ngượng chín mặt quát anh, nào có ai nói như vậy chứ??! Vả lại cho dù muộn thì anh chỉ cần lên tiếng cũng có thể lấy cho cô cả tủ chứ nói gì đến một bộ?

"Cái gì không nên thấy tôi cũng đã nhìn thấy em ngại cái gì!" 

Cô đương nhiên ngại nha! Ngại chết mất

Nói vậy nhưng Giang Tư Dật vẫn lấy cho cô cái somi của anh, bảo bối của anh da mặt mỏng vẫn là ngại ngùng.

Tô Hy Nhan mặc xong liền bước ra ngoài, thấy anh nằm trên giường lớn mặc mỗi cái áo khoác ngủ mặt cô liền đỏ bừng

"Thúc... Thúc ngủ chỗ này sao? Vậy cháu đi chỗ khác là tốt rồi"

Giang Tư Dật lướt một lượt cô từ trên xuống dưới, áo anh rộng khiến cơ thể nhỏ nhắn của cô lạc thỏm nhưng cũng không thể che được đôi chân bạch ngọc cùng với gò ngực cao vút thoắt ẩn thoát hiện dưới lớp áo mỏng, hương sữa tắm của anh trên người cô lại mang cho anh thêm cảm giác chiếm hữu cực mạnh, ánh mắt nth tối lại, dục hoả tăng lên. Sao có thể cho cô chạy chốn?

"Em ngủ ở đây, với tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro