Phần 3. Gọi lão công(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời Giang Tư Dật liền ôm thân ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, cúi đầu hôn lấy đôi môi căng mọng, dùng lưỡi phác thảo đôi môi cô 1 vòng, anh cậy hàm cô tiến vào trong, cuốn lấy lưỡi đinh hương, hương vị  ngọt ngàonày của cô khẳng định là thuốc phiện mạnh nhất, khiến anh không thể nào buông bỏ.

Tô Hy Nhan kinh ngạc muốn đẩy anh ra thì anh lại càng ôm chặt cô, bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng lướt trên da thịt luồn vào phía trong áo somi, bắt lấy khoả ngực căng tròn không có gì che đậy. Anh cười khẽ, rời môi cô kéo ra một sợi chỉ bạc

"Cô bé, em cố tình mặc thế này để câu dẫn tôi à?"

Gì chứ cô cũng chỉ là tiến thoái lưỡng nan mà thôi, mặt Tô Hy Nhan 1 phần xấu hổ 1 phần tức giận mà đỏ ửng

"Thúc.. Chỉ toàn ức hiếp người ta!"

Giọng nói kiều mị lại mơ hồ như làm nũng, khiến cho người Giang Tư Dật càng nóng lên, yết hầu khẽ di chuyển, buông ra một âm thanh khàn khàn

"Tôi cũng chỉ ức hiếp mình em"

Nói rồi anh trực tiếp xé rách cái áo somi Armani trên người cô chỉ để lại cái quần lót ren mỏng che lại nơi tư mật.

Chết tiệt! Anh chính là điên rồi bị cô bé này mê hoặc đến điên rồi.

Tô Hy Nhan xấu hổ càng lợi hại, khép chặt 2 đùi ngọc, tay che ngực, mặt vùi vào gối nhỏ, trái tim lại đập thình thịch như muốn nổ tung

"Em che cái gì? Có chỗ nào tôi chưa từng nhìn qua sao?" Dáng vẻ thẹn thùng của cô dưới bóng đèn mờ ảo khiến Giang Tư Dật càng yêu chết mất.

Anh dùng chân tách đùi cô ra rồi để một chân vào giữa, đầu gối ma sát với nơi non mềm
"Ưm... Đừng mà"
Tô Hy Nhan nhịn k được rên khẽ một tiếng, cả người liền có cảm giác ngứa ngáy khó chịu như có hàng trăm con kiến bò.

 Giang Tư Dật cúi đầu ngậm hạt đậu trước ngực cô, liếm rồi lại khẽ gẩy gẩy, tay cũng không rảnh rỗi xoa nắn bên còn lại.
Kĩ thuật này của anh làm người cô run rẩy mềm nhũn, không có năng lực phản kháng chỉ để cho anh muốn làm gì thì làm.
Tiếng rên rỉ khiến ngâm nga như mèo nhỏ khẽ thoát, hào cùng âm thanh liếm mút khiến cho người nghe phải đỏ mặt.

Sau một hồi, Giang Tư Dật mới nhả ra, nhũ hoa phấn hồng giờ lại thêm nước bọt của anh càng trở nên óng ánh, bị kích thích mà dựng đứng.

Anh rời lên phía trên ngậm mút xương quai xanh, tay luồn vào trong quần lót của cô khẽ cởi, nhẹ nhàng chạm nơi bí ẩn. 

"Bé con, em ướt lắm rồi còn nói đừng, miệng nhỏ ở trên không thành thực, vẫn là miệng nhỏ bên dưới ngoan hơn"

"Ân đừng nói, thúc đừng nói nữa mà.." 

Những lời hư hỏng của anh làm cô thẹn muốn chết

Anh dùng tay tách hai đùi ngọc của cô, nhìn chăm chú hoa huyệt nhỏ phấn hồng

"Ưm... Đừng nhìn nữa... rất xấu hổ"

Anh nhanh chóng cởi áo choàng ngủ , khiến cả thân hình cương tráng lộ ra trước mắt cô, ngay cả ngay cả... Cự long to lớn đang dựng đứng

Tay anh vẫn xoa nhẹ tiểu âm đế đã sưng to, Tô Hy Nhan hét lên một tiếng, cả người tê dại, ngay sau đó liền mềm nhũn bất lực, hoa huyệt ấm nóng ngập nước

"Bảo bối nhi, tôi còn chưa cho vào mà em đã sảng như vậy"

Tô Hy Nhan chỉ làm qua việc này một lần, không chịu nổi kích thích của anh,  mệt mỏi không quan tâm anh nói gì nữa, chỉ vùi mặt vào gối.

Giang Tư Dật cũng không nhịn được, đặt côn thịt cương cứng đến phát đau trước hoa huyệt đầy nước của cô, từ từ ma sát, Tô Hy Nhan không chịu nổi dày vò nức nở lên tiếng

"Ân.... Tiến vào... Tiến vào nhanh chút ân...." Xấu xa, anh cố tình kích thích cô!!!

"Gấp như vậy? Cầu xin lão công thao tiểu huyệt nhi, tôi liền thoả mãn em"

Cô làm sao có đủ mặt dày để nói dâm lãng từ ngữ đó chứ.. Tô Hy Nhan giọng khàn khàn kiều mị không cam lòng nói

"Hức...hức.. Thúc bắt nạt người ta nha nhaa... Muốn.. Mau tiến vào"

Giang Tư Dật nhịn, nhịn đến nỗi trên trán vào gân xanh, nhưng trêu trọc cô cực kỳ thú vị aa

"Em nói câu đó tôi liền tiến vào, không thì chúng ta đi ngủ"

Tô Hy Nhan lệ trào khỏi mắt, âm thanh nhỏ như muỗi kêu.

"Cầu lão công.... thao... Tiểu huyệt nhi ân ân"

"Bảo bối nhi... Đừng khóc tôi liền cho em, tiểu tao hoá" 

Anh cho côn thịt của mình vào trong hoa huyệt kiều nộn, Tô Hy Nhan ngâm nga rên rỉ khe khẽ
Giang Tư Dật cúi xuống liếm giọt nước mắt vương trên mặt cô, cô bé này sao lại chặt như vậy, siết anh đến phát điên rồi.

"Tiểu tao hoá, thả lỏng chút, thả lỏng, em là muốn cắn đứt của lão công sao?"

"Ân ân nhẹ chút nhẹ chút sẽ hư rớt aaa"

Anh gạt những sợi tóc vương trên mặt cô, âm giọng khàn khàn

"Bảo bối nhi, nhịn một chút, sắp được rồi"

Mẹ nó! Cái sắp được rồi của anh chính là lừa đảo. Cả đêm liền bị anh giày vò, cô cầu xin thì anh lại dỗ dành xong tiến vào càng mãnh liệt. Tô Hy Nhan cuối cùng không chịu nổi liền ngất đi.

Giang Tư Dật sau khi xong việc nhìn thấy cô bé này ngất đi trên mắt vẫn vương lệ liền cảm thấy đau lòng, anh có chút không kiềm chế được.

Anh bế cô vào phòng tắm, thay drap giường, sắp xếp chu đáo.

Tô Hy Nhan được anh tắm xong cũng không có cảm giác tỉnh lại, chỉ là lúc lên giường liền quấn lấy anh, vùi vào lồng ngực vững chắc ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro