Chương 3 : Yêu em anh biết thế nào là đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi tình yêu đi mới biết đau
Điều anh làm em đau nhất chính là anh đã yêu cô
-----Vũ ----Liên----Dực-----                              Từ hôm gặp người phụ nữ ở Trung Tâm Thương Mại ,Hắc Thiên Ngạo luôn cảm thấy trong lòng rất bồn chồn cảm giác như hắn và cô gái ấy đã quen nhau từ trước rồi nhưng lục lại trí nhớ thì hắn trước đây chưa từng gặp cô nhưng tại sao lại có cảm giác bồn chồn day dứt với người con gái đó

Bản thân Kiều Diễm Hương sau khi gặp lại "Chồng cũ" nỗi sợ khi ở bệnh viện tâm thần lại ùa về ,cô không muốn phải quay lại khoảng thời gian u ám đó cô muốn thoát khỏi nó muốn thay đổi tương lai của mình ,Kiều Diễm Hương cô không muốn bị dẫm đạp nữa,lần quay về này cô cũng không biết liệu đây có phải ông trời thương xót cô hay không nhưng cô chắc chắn một điều mọi thứ cô sẽ khiến bọn chúng trả giá đắt

Giờ nhìn lại đống đồ án học tập cô mới nhớ mình vẫn đang học đại học ,nếu mà còn nghỉ nữa cô sợ bản thân sẽ bị lùi lại kì tốt nghiệp mất

Mải chạy đến lớp mà cô không may đâm vào một người ,Kiều Diễm Hương cô lúc này rất muốn chửi thề: mới buổi đầu tiên đi học lại sau khi tỉnh dậy mà cũng đen vô số rồi. Bức xúc cô ngước mặt lên xem ai thì hóa ra là đụng trúng "bạn học cũ" Độc Cô Kế ,nhìn hắn cô đơ ra một lúc rồi thẫn thờ người rồi đứng dậy đi lướt qua Độc Cô Kế như chưa có chuyện gì vừa xảy ra 

Vốn hôm nay Anh  định đi mua mấy quyển sách để 'giết thời gian' nhưng cũng thật tình lại va phải  Kiều Diễm Hương đúng là trái đất rất nhỏ mà

- Chào _ Cô nhìn anh chào cho có

- Ừ chào ,Kiều Diễm Hương nếu rảnh thì ngồi nói chuyện với tôi chút
Nghe Độc Cô Kê mời mình mà cô có chút bất ngờ có chút lưỡng lự ,nhưng cũng có chút tò mò lên cũng đồng ý đi ,hắn đưa cô đến một quán nước gần với chỗ bán đồ vừa nãy ,ngồi nhìn anh mà cô cũng có chút khó chịu

Anh đang gọi nước quay sang cô bắt gặp vẻ mặt khó chịu của cô dành cho anh mà không khỏi cười khổ
Anh cũng là trùng sinh trở về thời còn là sinh viên ,sự việc này sảy ra  sau khi cô chết lúc  anh mới biết một sự thật là chuyện năm đó không phải cô làm mà là kha Linh Tuyết làm ,anh thật sự không hiểu  nhìn mặt cô ta bộc lên vẻ đẹp kiêu hãnh cùng  khí chất lạnh lùng mọi chuyện cô ta đều lười quan tâm  lên lúc đó anh có chút hứng thú lên  mới theo đuổi ,dần dần anh cũng có chút tình cảm với cô ta nhưng ai ngờ ngoài anh còn rất nhiều người đàn ông khác quanh cô ta ,họ chấp nhận chung vợ ,điều đó làm anh không thể chấp nhận nổi ,dần dần anh bắt đầu nhớ cô ,nhớ về kỉ niệm của hai người
lúc đó anh hối hận lắm ,nếu anh không trách lầm cô ,nếu anh tin tưởng cô thì có phải cô sẽ sống bên anh ,giờ anh có hối hận hay trách bản thân đến đâu thì  cô cũng  không  sống lại ,mỗi ngày anh chỉ biết đi ra mộ cô ngồi kể cho cô chuyện này rồi đến chuyện khác , cứ nghĩ mỗi ngày cô rời đi là anh lại lên cơn đau tim  ,"tại sao đến lúc nhận ra tình cảm thật sự của bản thân thì người mình yêu lại không thể xuất hiện được nữa" sự khổ đau đến điên cuồng đã khiến anh không còn muốn sống nữa
nhưng không sao giờ cô đang ở trước mặt anh ,anh chắc chắn sẽ bù đắp cho cô ,anh không muốn mất cô một lần nữa

Thấy anh nhìn cô cười khổ thì cô không thẹn mà nhíu mày hỏi

- Anh có gì nói tôi sao ?

Giọng nói lạnh lùng vang lên như muốn một nhát xuyên tim anh ,cố nén cảm giác đau lại ,anh nhìn cô mỉm cười ôn nhu nói
- Hương nhi chúng ta bắt đau lại từ đầu được không ?

Nghe lời nói của anh cô như muốn rớt tim trợn tròn mắt nhìn hắn Rõ ràng trong quá khứ mình làm gì có cảnh hắn tỏ tình với mình chứ ,mà còn trong khi đó mới hai tuần trước đoạn tuyệt với mình xong

- A...anh nói gì cơ _ như không tin vô tai cô hỏi lại

- Anh nói là mình quay lại được không anh hứa sẽ chắm sóc em

Xin lỗi anh hai nhát xuyên tim em đã đủ rồi lần này sẽ ko có cơ hội nào cả Độc Cô Kế kiếp trước anh phụ tôi kiếp này tôi phụ anh coi như không ai nợ ai đi

- Xin lỗi anh tôi không thể ,từ ngày anh đánh tôi và chọn tin cô ta , tôi đã vô tâm rồi ,xin phép tôi đi trước _ Nói Xong cô đứng dậy ra đi  bóng lưng lóa dần ,nhìn bóng lưng cô mà anh nghĩ đến cô sẽ biến mất khỏi thế giới này ,biến mất khỏi cuộc đời anh ,điên cuồng anh đưa tay lên đầu thở dốc mắt trợn lên

Không !!!!! Không mình sẽ không để mất em ấy lần nào nữa ,chắc chắn sẽ không ,à phải rồi cái đó đúng chính cái đó ,nếu em đã hận anh đến thế thì anh không ngại cho em quên hết tất cả đâu Hương nhi của anh _nghĩ xong hắn trả tiền rồi về lần này hắn chắc chắn sẽ không để cô pải đi đâu chắc chắn
Vừa đi anh vừa nhớ lại hồi trước của hai người cô cười lên rất đẹp nga anh rất thi
   
   Cô yêu anh ,anh rũ bỏ nó tình yêu của thanh xuân nhỏ bé của cô mà đến với cô ta ,giờ nói quay lại là quay lại sao ,nước đổ đi không bao giờ lấy lại được chỉ có thể lấy nước khác thôi

- Ha Độc Cô Kế tôi đã phế tâm với anh rồi _ Vừa đi cô vừa lẩm bẩm ,cô cảm giác hôm nay cơ thể nặng trĩu ,không muốn bước đi tí nào

Hắc Thiên Ngạo đang chuẩn bị lấy xe thì thấy bóng dáng khá quen định ra xem ai ngờ cô ấy ngất ,hắn chạy ra đỡ rồi bồng cô vô chiếc xe BWM của hắn
Sờ trán cô thấy nóng hắn định đưa cô đi bệnh viện thì nghe giọng thì thào của cô
-....H....hắc Thiên Ngạo đưa tôi về nhà ......._ Chưa nói xong xỉu luôn thích không khỏi cười khổ ,Đúng là cô gái kì lạ mà sao cô ta biết tên mình .....Hàng ngàn dấu hỏi xuất hiện nhưng mục tiêu trước mắt là hắn phải đưa cô về nhà ..  chết nhà cô ta ở đâu

Và quyết định cuối cùng của hắn là đưa cô về nhà mình

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro