Chương 2 : Gặp lại Hắc Thiên Ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đến mang một mùa xuân
tình yêu đi mang một nỗi buồn vu vơ
Trích-------Vũ-----Liên----Dực

Từ ngày cô biết bản thân sống lại đến giờ cô đã lên đầy đủ kế hoạch cho một tương lai không dính dáng gì đến đám người kia, theo như tìm hiểu của cô thì cô đã quay lại thời gian cô tốt nghiệp đại học,nếu không có gì thay đổi thì 1 tháng sau cô sẽ nhận được bằng tốt nghiệp đến lúc đó cô sẽ bay sang thành phố H để làm việc và sinh sống ở bên đó

Lệ thủy thấy sự thay đổi dạo gần đây con gái mà trong lòng bông có dự cảm không lành ,bà biết giờ cô đang tuổi suy nghĩ bồng bột nhưng linh tính của một người mẹ mách bảo bà rằng sẽ có chuyện xảy ra

Lệ Thủy thấp thỏm nhìn Ba Kiều nói

"Mình à con nó mấy hôm nay sao vậy nhỉ ? Nó cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra, Mình xem có cách gì không "

Nhận được sự lo lắng từ vợ ,ba Kiều nhẹ giọng an ủi

"Bà không phải lo cho nó đâu,nó lớn rồi tự có suy nghĩ bản thân "

"Nhưng tôi vẫn lo lắm"

Ba Kiều liếc nhìn khuôn mặt u sầu của Mẹ Kiều thở dài nói

"Không thì bà rủ nó đi ra ngoài chơi rồi hỏi khéo nó xem dạo nay nó có chuyện gì"

Nghe Ba Kiều nói vậy Mẹ Kiều bất ngờ đứng dậy
" Phải ha sao tôi không nghĩ ra"

Vừa dứt câu Mẹ Kiều về phòng sửa soạn rồi sang phòng cô 
" Diễm Diễm con có muốn đi dạo với mẹ không?"

Thấy mẹ nay có nhã hứng rủ cô đi chơi nên cô lập tức đồng ý,lâu lắm rồi cô không đi chơi với mẹ rồi làm cô rất hoài niềm nên giờ mẹ rủ tất nhiên cô phải đi tại sao lại không đi cơ chứ!

"Có mẹ,mẹ đợi con thay đồ với nha"

Cô thay đồ rất nhanh không hề để Mẹ Kiều phải đợi ,lúc cô ra khỏi phòng mẹ kiều có chút ngẩn người vì đây lần đầu tiên bà thấy con gái mặc phong cách này

Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Mẹ Kiều làm cô bật cười,hiếm lắm cô mới thấy biểu cảm này của bà
"Mẹ chúng ta đi thôi"

Nghe con mình nói vậy bà vội vàng thu lại biểu cảm ấy,ngại ngùng đứng dậy nhìn con gái trước mặt mình,đúng là cô đã thay đổi rất nhiều

" Con mặc như này nhìn rất đẹp"

Được Mẹ Kiều khen làm cô có chút vui trong lòng
"Lâu lâu con muốn đổi sang kiểu thanh lịch chút "

Nói xong cô với Mẹ Kiều đi ra khỏi nhà để lại ba Kiều đang xem TV

Nhớ lại trước khi Vợ và con gái bà có nói với ông
"Mình à tôi và con đi đây mình ở nhà nấu cơm nha "
Nghĩ đến câu vợ nói Ba Kiều bất lực thở dài đi vào nhà bếp

Sau khi đi dạo thì cô và mẹ quyết định ghé vào một shop thời trang

'Diễm diễm nào qua đây mẹ thấy cái này con mặt đẹp này ,mau cầm vô thửi đi "

Chưa để cô nói gì bà đã đẩy cô vào chỗ thay quần áo ,rồi lại ra xem hàng tiếp
Ở trong phòng thay đồ cô chỉ đành thở dài vì suốt nãy giờ Mẹ Kiều chọn rất nhiều đồ cho cô rồi bắt cô đi thửi thật sự rất mệt
Cái váy lần này Mẹ Kiều lấy có vẻ khóa váy nó dài với thấp quá dù cô có cố gắng đến đâu cũng không kéo lên được,nên cuối cùng cô đành nhờ mẹ Kiều,tưởng mẹ vẫn ở bên ngoài lên cô ngập ngùng nói

" Mẹ ,mẹ vào đây được không?cái váy này khoá thấp quá con không kéo lên được !"

Giọng cô cũng không to lắm đủ để người đứng gần nghe thấy mà ở bên ngoài người đàn ông đang cùng cô nhân viên nói về sản phẩm chuẩn bị cho tuần này thì nghe thấy giọng con gái, từ giọng nói của cô có vẻ đang gặp khó khăn về bộ đồ đang thửi nên hắn ra hiệu cho cô nhân viên vào trong giúp khách hàng
Cô nhân viên thấy vậy liền im lặng đi vào
"Chị gái để em giúp chị "

Thấy người vào không phải mẹ mà là một nữ nhân viên cô rất thỏa mái nói
Cảm ơn

Sau khi nữ nhân viên giúp cô xong cô cũng theo bước nữ nhân viên đi ra ngoài muốn để mẹ xem cô có hợp hay không
Vừa ra ngoài cô đã nhìn thấy một người mà cô không muốn gặp nhất từ khi trọng sinh trở về
Không hiểu sao khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt cô lại không kìm lòng được mà thốt lên tên của hắn

"Hắc Thiên Ngạo"

Nhìn người phụ nữ xa lạ vừa bước ra khỏi phòng thay đồ lúc đầu hắn sững người nhìn cô,cô rất đẹp,đẹp hơn mấy minh tinh hắn từng gặp nhiều nhưng sau khi cô thốt lên tên hắn, thì Hắc Thiên Ngạo có chút ngạc nhiên nghi hoặc nhìn cô

"Cô biết  tôi?"

Giọng nói này chính giọng nói tuyệt tình ấy đã cho cô biết bao đau đơn khổ sở,sự sợ hãi ập đến bàn tay cô nắm lại cố lấybình tĩnh cô đứng thẳng người bình tĩnh đáp

-" Từng thấy anh xuất hiện trên báo nên vô tình ghi nhớ"

Nhìn cô một hồi hắn nhẹ giọng lại

"Ra vậy, tính ra tôi cũng rất nổi tiếng chứ,vừa rồi thất lễ rồi tôi đi trước "

Thấy hắn không chút nghi ngờ gì làm cô có chút nhẹ nhõm ,tay chân cô thật sự rất run dựa vào sức lực còn lại cô cố gắng đi tìm mẹ Kiều

Hôm nay đúng là quá nhọ mà để gặp được hắn,cô nhất định phải nhanh chóng rời khỏi thành phố này càng sớm càng tốt tránh cho những cái bất như vừa rồi thật sự quá nguy hiểm

Đi một đoạn cô cuối cùng cũng nhìn thấy mẹ Kiều đang chọn đồ

"Mẹ chúng ta mua thế đủ rồi cũng đến giờ về rồi ba chắc đang đợi cơm đó"

Nghe con gái nói vậy bà vội nhìn đồng hồ mà đưa tay lên vỗ trán,xem bà này có vậy cũng quên mất

Thanh toán xong hai người ngồi nên xe đi về,trên đường về Mẹ Kiều nhìn con gái đưa tay lên vô nhẹ tay con gái dịu dàng nói

"Diễm Diễm này,mẹ có thể hỏi con một chuyện không?"

"Vâng mẹ nói đi"

"Mẹ thấy dạo này con lạ lắm,con có chuyện gì sao?"

Nghe mẹ Kiều nói vậy Kiều Diễm Hương có chút bất ngờ cô không ngờ mẹ lại để ý đến mình suốt thời gian qua

"Con định sau khi lấy bằng xong sẽ sang thành phố H làm việc ở đó,con cũng mới đưa ra quyết định vậy thôi con định sẽ nói với ba mẹ vào ngày mai "

Thấy con gái muốn sang thành phố khác lập nghiệp mẹ kiều vội vàng nên tiếng ngăn cản

" Tại sao muốn sang thành phố khác, ở đây không tốt sao con,ở đây con có thể vào luôn công ty ba con để làm việc mà"

Ánh mắt cô kiên định nhìn mẹ Kiều đang lo lắng

" Mẹ ,Con muốn tự lập bản thân,con muốn học hỏi ,muốn trải qua thăng trầm cuộc sống lập nghiệp"

Mẹ Kiều nghe con gái nói vậy ánh mắt con bé rất kiên quyết mà bà tuy có chút lo lắng cho con nhưng cũng muốn tôn trọng ủng hộ quyết định của con nên đành thở dài nói

"Được rồi nếu con đã nói thế thì cứ như con quyết định nếu sống bên thành phố H quá khổ thì về đây với ba mẹ được không đừng tự gánh vác tất cả"

Nhận được sự đồng ý của mẹ cô vui vẻ gật đầu ,có thể mẹ mãi mãi sẽ không biết con sang thành phố H chẳng qua chỉ muốn trốn chạy mọi thứ....
-----+------
Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro