Chương1:Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Diễm Hương cô hận người chồng  bên cạnh cô suốt 4 năm này .Trong suốt những năm vừa qua cô đã tận tình giúp đỡ hắn ,làm mọi thứ vì hắn nhưng đáp lại cái tên chồng này hắn chính  loại đàn ông hèn hạ và thủ đoạn,hắn vì tình nhân của mình mà giam cô vào bệnh viện tâm thần suốt 2 năm

Dù cô có  tìm mọi cách để trốn khỏi nơi này nhưng đều không thoát được mà còn bị bắt ngược lại và bị đánh , bản thân cô hạ mình cúi đầu mong giúp đỡ từ mọi người nhưng cái xã hội con người tôn vinh đồng tiền thật sự đáng sợ, không một ai giúp cô 

Trong những năm qua đối với người khác là một khoảng thời gian  ngắn nhưng đối với bản thân Kiều Diễm Hương cô nó lại là một quãng thời gian dài vô tận  bản thân cô không hi vọng gì nhiều chỉ mong rời khỏi nơi này , thoát khỏi đám không phải là con người này

Nếu cô còn  ở đây lâu hơn nữa sợ rằng bản thân  một ngày nào đó sẽ biến thành kẻ điên mất đi lý trí trở trành kẻ điện loạn theo đúng sự mong đợi của bọn chúng mất

Cô  muốn được sống như một con người giờ chỉ còn cách cầu xin tên chồng khốn nạn kia ,vì để gặp hắn cô đã cố gắng giả điên để nghe ngóng tin tức về hắn,cuối cùng trời cũng không tuyệt đường người ,Hắc Thiên Ngạo sẽ đến bệnh viện tâm thần  vào ngày hôm nay mục đích của hắn là nhằm qua mắt đám kí giả và bọn cáo già ngoài kia ,hắn muốn cho người ta thấy rằng Kiều Diễm Hương mặc dù bị tâm thần nhưng hắn không hề bỏ rơi cô vẫn luôn hết mực yêu thương cô

Lúc Hắc Thiên Ngạo đến tìm viện trưởng cô đã chạy đến tìm hắn ,Kiều Diễm Hương là một người có lòng tự trọng rất cao nhưng giờ đây cô lại quỳ xuống cầu xin hắn thả cô ra ngoài  ,cô chấp nhận ly hôn và  không nhận bất cứ khoản bồi thường hay tài trợ nào ,sau này sẽ không gây bất cứ chuyện gì ,sẽ không bao giờ xuất hiến trước mặt hắn nữa

Ban đầu cô nghĩ hắn sẽ không đồng ý vì hắn hoàn toàn không tin lời kẻ điên như cô nói
Nhưng ngoài sức tưởng tượng hắn vậy mà lại đồng ý ,sau khi kí giấy ly hôn tài sản cô không được phân lấy một đồng mà còn bị hắn chơi ngược lại giam vào bệnh viên tâm thân
Mọi cơ quan cô lúc này như ngừng hoạt động sự phẫn nộ bấy lâu nay tích tụ cũng bùng phát cô phẫn nộ kêu gào hỏi hắn
" Tại sao ,tôi đã đồng ý ly hôn tài sản cũng không lấy một đồng sau khi ly hôn tôi sẽ ra nước ngoài vì sao vẫn giam tôi trong viện tâm thần"

Nhìn bộ dạng điên cuồng của người vợ cũ Hắc Thiên Ngạo hờ hững đáp

" Ai biết cô có gây bất hại đến Tuyết Tuyết hay không ? Vẫn lên cho cô ở lại đây thì tốt hơn"

Không đợi cô trả lời hắn trực tiếp xoay người đi chỉ nghe thấy đằng sau tiếng  cô gào thét chửi hắn
  Cô căm ghét Hắn Kiều Diễm Hương này hận Hắc Thiên Ngạo cô hận đám người đó
Tại sao đám người đó lại đối sự với cô như vậy cô thực sự không biết bản thân làm sai gì
Cô lúc trước cùng Độc Cô Kế là người yêu của nhau nhưng từ khi  Kha Linh Tuyết  xuất hiện mọi thứ như đảo lộn hoàn toàn ,Người cô yêu lại đem lòng yêu bạn " mới " thân của cô
Người chồng nhiều năm chung chăn gối cũng vì người đó mà phản bội cô
Kiều Diễm Hương cô thực sự không biết bản thân đã làm gì sai mà để nhận hết mọi sự phản bội từ những người cô tin tưởng
Tuy vậy bản thân cô hận đám người đó nhưng cô cũng không muốn trả thù hay làm hại những người đó điều cô muốn bây giờ nhất chính là rời đi thật xa thật xa nơi này vĩnh viễn không bảo giờ quay lại nữa

Hay ngay từ lúc đầu cô đã chọn sai hướng đi rồi,người như cô làm gì xứng có được hạnh phúc,đáng nhẽ cô không nên xuất hiện trên thế gian này mới đúng

"Ha.......nếu có đời sau tôi thề sẽ không bao giờ tin tưởng các người nữa"

Kết thúc câu nói cũng là lúc một đường máu tươi từ trên cổ tay cô rơi xuống máu và nước hoà quyện với nhau...

Lúc mọi người phát hiện ra cô thì chỉ còn lại là một cái xác lạnh ngắt...

-------------------

Trong 1 căn phòng Kiều Diễm Hương  khẽ mở mắt ra ,đập mắt cô chính là cái trần nhà màu xanh dương ,nhìn cái trần nhà lúc này rất quen nhưng cô không tài nào nhớ ra nên cô cố gắng chống tay để bật dậy ,nhìn quanh phòng cô dần nhận ra đây chính là phòng của Cô mà nhưng tại sao cô lại ở đây ,nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây nhưng điều quan trọng là cô vẫn chưa chết,bản thân cô đang nghi ngờ vệc mình vẫn chưa chết thì bỗng  thanh âm quen thuộc vang lên

" Diễm Diễm Xuống ăn sáng đi con"

Giọng nói này làm cô chết lặng , cơ thể cứng đờ mất mấy giây rồi  bắt đầu run lên không phải sợ mà là khó tin và nghi hoặc nhưng lại nghĩa đến người mẹ đã mất cách đây 5 năm mà lòng lại nguội đi
Bản thân cô không khỏi cười khổ một tiếng,bản thân lại sinh ra ảo giác rồi

Dưới lầu lúc này bà Lệ Thủy thấy con gái không trả lời đành quay sang nói với Kiều Phong phú cũng chính là ba cô

"Mình à con bé ,tôi gọi nó không trả lời ,hay nó còn ngủ nhỉ để tôi lên xem sao ,ông ăn trước đi " Nói xong bà lên phòng cô đứng trước phòng cô gõ cửa nói

" Diễm Diễm con còn ngủ sao?"

Lại nữa thanh âm quen thuộc đó lại vang lên nghe bản thân cô lúc này chưa định hình được những việc kì lạ đang xảy ra thì thân ảnh quen thuộc bấy lâu nay cô vẫn luôn mong nhớ ngày đêm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô

Từ ngày mẹ mất do bệnh tim đến nay ,hầu như cô không còn nghe thấy tiếng quát hay tiếng dặn dò của mẹ nữa ,cô lúc đó rất hối hận vì không quan tâm đến mẹ,cô lúc nào cũng nhớ mẹ chỉ có mẹ là luôn quan tâm đến cô thôi

Nhưng giờ bà đang đứng trước mặt cô không biết từ lúc nào nước cô đã rơi rồi,tay chân cô run rẩy lao đến ôm lấy người mẹ mình ngày nhớ đêm mong mà khóc nấy khóc nể ,đầu vùi vào ngực Lệ Thuỷ hai tay ôm chặt lấy mẹ như sợ bà ấy sẽ đi mất
Nếu đây là giấc mơ mong cho bản thân cô mãi mãi không tỉnh giậy ,cô thực sự nhớ mẹ
Lệ Thủy thấy con gái ôm mình khóc thì khẽ mỉm cười ôn nhu nói

" Sao nào ,ai chọc con làm cho Diễm Diễm khóc hả nói mẹ nghe nào"

Gặp được bà cô như tìm được chỗ dựa mà xả mọi sự uất ức bấy lâu nay tiếng khóc cứ thế một càng thêm to  hơn làm Kiều Phong Phú ngồi ăn sáng cũng phải dừng lại mà ngước lên nhìn xem hai mẹ con đang làm gì à ồn ào quá

Thấy con gái khóc một càng to hơn Lệ Thuỷ cũng không biết là sao chỉ biết nhẹ nhàng vô lưng cho cô, dưới sự kiên nhẫn của Lệ Thuỷ thì Kiều Dễm Hương cũng nín

Sau khi khóc xong cô ngước lên mẹ mình giọng nói vẫn còn chút run 

"Là mẹ sao?"

Đáp lại sự nghi hoặc của con gái à cái cộc đầu của bà 

"Không phải là mẹ thì con nghĩ là ai?!"

Kiều Diễm Hương đang định nói "không phải đã mất cách đây 5 năm rồi sao"thì điện thoại của Lệ Thuỷ vang lên cô đành nuốt lời muốn nói lại,đầu dây bên kia là mấy người bạn rủ mẹ cô đi mua đồ 

Lúc mẹ cô nói điện thoại xong thì cô nhìn qua điện thoại của mẹ thấy ngày tháng hình như không được đúng lắm 

Kết hợp những chuyện xảy ra nếu suy nghĩ của cô đúng thì ...Cô đã quay ngược thời gian,nói điều này có chút vô lí những cô muốn xác thực lại

Nói là làm Kiều Diễm Hương quay sang nói với Lệ Thuỷ

"Mẹ xuống trước đi tí con sẽ xuống sau"

"Được rồi mẹ xuống trước đây,không được khóc nhè đâu đấy"

"Mẹ này"

Thấy cửa phòng khép lại thì cô bật ngay dậy tìm cái điện thoại mở điện thoại lên nhìn ngày tháng trên đó cùng với mấy tin nhắn bạn học cũ,đôi tay cô run lên

Cô thật sự đã quay ngược thời gian rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro