Chương 4(1): Sự kiện cướp cò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4(1): Sự kiện cướp cò

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com


Bước vào tháng mười hai, kỳ huấn luyện đông bắt đầu.

Để đạt được mục đích giao lưu, đội tuyển bắn súng Đại học Q và các vận động viên tỉnh đội cùng nhau tham gia huấn luyện mùa đông, địa điểm huấn luyện là trại thể thao ở ngoại thành. Sau khi giai đoạn huấn luyện đông kết thúc, sẽ tiến hành tổ chức cuộc thi đấu nội bộ, kiểm tra đánh giá nội bộ, luyện tập lần cuối, luyện tập có thưởng có phạt vân vân.

Sau khi huấn luyện viên Trương tuyên bố quy định xong, Giang Nhất Thiên gào khóc phản đối đầu tiên, "Sao có nhiều trận đấu như vậy chứ, còn để cho người ta sống hay không?"

"Cái này là để khởi động cho Giải vô địch Bắn súng Châu Á, để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á, em cho là trò đùa à?" Huấn luyện viên Trương nghiêm khắc nhìn Giang Nhất Thiên, "Em, sau khi khởi động xong thì tập động tác giơ súng một tiếng."

Giang Nhất Thiên còn muốn nói gì đó nữa, thì huấn luyện viên Trương nói thêm, "Nói thêm một câu, thì tập luyện thể lực thêm một tiếng nữa."

Thẩm Thanh Nguyên liếc nhìn Giang Nhất Thiên, Giang Nhất Thiên vội vàng ngoan ngoãn im lặng. Thấy Giang Nhất Thiên biết điều rồi, Thẩm Thanh Nguyên mới thu hồi ánh mắt nhìn lại.

Rời khỏi môi trường quen thuộc, rất nhiều người ít nhiều gì cũng sẽ có tâm trạng lo lắng, chỉ có Thẩm Thanh Nguyên là rất bình tĩnh. Huấn luyện viên Trương vừa vui vẻ yên tâm vừa lo lắng về điều này. Vui mừng vì Thẩm Thanh Nguyên quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người, lo lắng vì ông ấy rất sợ đây chỉ là một biểu hiện giả.

"Thẩm Thanh Nguyên, với tư cách là đội trưởng em phải đóng vai trò đi đầu, trong đội có bất cứ tình huống nào cũng phải báo cáo với tôi." Huấn luyện viên Trương dừng một chút, "Còn nữa, vài ngày nữa người của đài truyền hình tỉnh H sẽ đến phỏng vấn, thời gian một tuần, đến lúc đó có thể sẽ phải điều chỉnh thời gian tập luyện một chút."

Thẩm Thanh Nguyên ngẩn ra, nghĩ đến Đường Tâm.

Huấn luyện viên Trương ho khan hai tiếng, không nhịn được nói một câu vô nghĩa, "Nhưng mà, phóng viên Đường phụ trách phỏng vấn các vận động viên nữ."

"Đã biết ạ." Thẩm Thanh Nguyên trả lời ngắn gọn.

Giang Nhất Thiên ở bên cạnh lẩm bẩm một câu, "Thật đáng tiếc, chị dâu vất vả lắm mới tới đây." Cậu ta chỉ quan tâm đến niềm vui ngoài miệng mình, mà hoàn toàn không để ý Thẩm Thanh Nguyên có lúng túng hay không.

Sắc mặt huấn luyện viên Trương xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói, "Giang Nhất Thiên, em! Luyện tập thể lực thêm hai tiếng."

Giang Nhất Thiên thiếu chút rơi nước mắt tại chỗ, tủi thân kéo tay Thẩm Thanh Nguyên, "Anh Thẩm, mau cứu em."

"Tôi giám sát." Thẩm Thanh Nguyên công chính nghiêm minh.

Giang Nhất Thiên cuối cùng cũng rơi nước mắt.

Thẩm Thanh Nguyên hơi nhíu mày. So với cái tính bát quái của Giang Nhất Thiên, thì anh càng ghét tính lười biếng của Giang Nhất Thiên hơn. Tên nhóc này là sinh viên trường năng khiếu thể dục thể thao, nhưng khi trúng tuyển vào đại học thì lại một lòng một dạ muốn từ bỏ năng khiếu này. Cái gọi là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chính là tâm trạng của anh bây giờ.

Cường độ huấn luyện mùa đông thường cao hơn bình thường, các vận động viên súng trường rèn luyện năm tiếng mỗi ngày, ban đêm cũng phải luyện thêm một tiếng rưỡi nữa. Nội dung huấn luyện ngoài rèn luyện thể lực, thì chủ yếu gồm chuẩn bị bài, huấn luyện giơ súng dài hạn, huấn luyện đạn thật. Mỗi người phải bắn khoảng 500-600 phát.

Giang Nhất Thiên chỉ kiên trì được mấy ngày, thì bắt đầu nháo nhào đủ kiểu giở trò, "Báo cáo huấn luyện viên, hình như em bị viêm gân cơ tam giác [1] rồi, phải đi nghỉ ngơi."

[1] Cơ tam giác (cơ delta): là cơ ở vị trí trên vai ở người. Về mặt giải phẫu, cơ tạo thành từ ba sợi riêng biệt, mặc dù theo điện cơ đồ lại chia cơ thành ít nhất bảy nhóm mà hệ thần kinh chi phối độc lập.

Huấn luyện viên Trương liếc nhìn cậu ta, "Ngày đầu tiên của kỳ huấn luyện mùa đông đã tiến hành test chuyển động [2], tên nhóc em không có bệnh! Muốn bị phạt sao?"

[2] Test chuyển động (Functional Movement Screen): là một trong những phương thức đánh giá khả năng vận động tiên tiến hàng đầu trong ngành fitness và thể thao. Với 7 bài test về các chuyển động cơ bản, sức mạnh cơ bắp và độ linh hoạt, khả năng thăng bằng của người tập, nó giúp HLV có được những đánh giá chính xác về các vấn đề sai lệch, các nhược điểm trong vận động. Từ đó thiết kế chương trình tập phù hợp và tối ưu nhất.

"Huấn luyện viên, hôm nay thật sự có thể có bệnh rồi! Đau quá!" Vẻ mặt của Giang Nhất Thiên nhăn nhó.

Kỹ năng diễn xuất lần này của Giang Nhất Thiên không tệ, huấn luyện viên Trương bắt đầu lo lắng, cho rằng có thể do cường độ tập luyện tăng cao, nên Giang Nhất Thiên đã bị chấn thương trong buổi tập.

Ông ấy còn phải hướng dẫn động tác cho người mới, cũng may đúng lúc nhóm vận động viên cũ vừa kết thúc một lượt động tác tập luyện đang nghỉ ngơi, nên liền gọi Thẩm Thanh Nguyên, "Em đưa Giang Nhất Thiên đi gặp đội bác sĩ kiểm tra sức khỏe."

Thẩm Thanh Nguyên đáp lại một tiếng, bỏ súng xuống, dẫn Giang Nhất Thiên đến văn phòng đội bác sĩ. Giang Nhất Thiên ôm cánh tay, vẻ mặt đưa đám lẩm bẩm: "Đau, đau quá anh Thẩm! Em có thể sắp chết rồi, em mà chết thì anh có nhớ em không? Huhuhu..."

"Cậu nói mình bị thương ở đâu?" Thẩm Thanh Nguyên hỏi.

"Viêm gân cơ tam giác."

"Vậy sao cậu lại ôm cơ nhị đầu cánh tay [3]?" Thẩm Thanh Nguyên liếc nhìn cậu ta.

[3] Cơ nhị đầu cánh tay (trong thể hình hay gọi là cơ bắp tay trước): là một cơ lớn nằm ở vùng cánh tay trước, giữa vai và khuỷu tay. Cả hai đầu của cơ có nguyên ủy nằm trên xương vai, hòa vào nhau để tạo thành một bụng cơ duy nhất tận cùng ở cẳng tay. Cơ nhị đầu đi qua vai và khớp khuỷu, chức năng chính của nó là vận động khuỷu tay: co cẳng tay và xoay trong cẳng tay.

Giang Nhất Thiên vội vàng bỏ tay xuống, cười khan, "Cơ nhị đầu cánh tay cũng đau, anh Thẩm, em sẽ không phải bị thương nghiêm trọng chứ?"

Thẩm Thanh Nguyên nghiêm nghị nói: "Rất nghiêm trọng."

"Hả?"

"Lười biếng là một căn bệnh nghiêm trọng, cũng làm cho cậu học nói dối."

Giang Nhất Thiên thấy đã bị bại lộ hoàn toàn, thì co cẳng bỏ chạy. Thẩm Thanh Nguyên lập tức đuổi theo, "Đứng lại! Đừng chạy! Giang Nhất Thiên, cậu muốn bị đuổi sao?"

Giang Nhất Thiên bịt tai không nghe, trốn vào phòng thay đồ nam. Căn phòng thay đồ này được ngăn thành hai phần bởi một bức tường, chủ yếu là để phân biệt đội tuyển tỉnh và các vận động viên Đại học Q. Phòng bên ngoài là tủ đựng đồ của các vận động viên Đại học Q, phòng bên trong là tủ đựng đồ của các vận động viên đội tuyển tỉnh.

Dãy tủ đồ im lặng đứng dựa vào tường. Thẩm Thanh Nguyên tìm một vòng trong phòng thay đồ, nhưng không tìm thấy Giang Nhất Thiên. Anh ngẩng đầu, đột nhiên thấy cửa sổ phía tường đối diện đang mở, anh chợt hiểu ra, tức đến muốn đánh một quyền lên tường, "Tên nhóc này!"

Thẩm Thanh Nguyên đi tới tủ đồ của mình, lấy điện thoại ở bên trong ra. Khi anh đang định nhảy ra ngoài cửa sổ, kiểm tra tình hình bên ngoài một chút, thì chợt nghe thấy tiếng động bất thường từ phòng thay đồ bên ngoài, rất giống như tiếng cơ thể va vào tấm sắt.

Anh lập tức chạy ra ngoài, nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy, cũng không tìm được nguồn phát ra âm thanh. Thẩm Thanh Nguyên chạy ra cửa, không nghĩ tới lại đụng vào một người.

"Ối!" Dưới lực va vào mạnh mẽ, người đó hét lên một tiếng rồi ngã người ra sau. Thẩm Thanh Nguyên lanh tay lẹ mắt kéo người đó, nhưng bản thân anh lại mất đi trọng tâm, nặng nề ngã xuống đất. Bết bát hơn chính là, người đó cũng đứng không vững, ngã nhào trên người anh. Tiếng thở của hai người gần nhau trong chớp mắt, Thẩm Thanh Nguyên không may trở thành cái đệm hơi.

Thẩm Thanh Nguyên chỉ cảm thấy cần cổ lành lạnh, là mái tóc của đối phương xòa xuống, đồng thời mang theo mùi thơm đặc biệt của phái nữ. Nhịp tim của anh tăng nhanh gấp đôi, anh rũ mắt xuống nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, nhất thời có một loại cảm giác chạy trời không khỏi nắng.

Đường Tâm nằm ở trên ngực của anh, khuôn mặt trang điểm rất hoàn hảo, trong sự ung dung già giặn không mất đi nét dịu dàng, làm cho anh nhất thời thất thần.

"Ôi, thật xin lỗi, là anh?" Đường Tâm ngạc nhiên.

Thẩm Thanh Nguyên lạnh nhạt hỏi: "Đã kéo em rồi, sao còn có thể ngã xuống?"

"Tôi đi giày cao gót, trọng tâm không vững..." Đường Tâm giải thích đến đây, thì chợt nhớ tới chuyện chính, "Anh có ý gì? Nghe giống như tôi cố ý ngã để chiếm tiện nghi của anh vậy."

Thẩm Thanh Nguyên thở dài, "Cho dù em có phải cố ý hay không, thì bây giờ có thể đứng lên chưa?"

Lúc này Đường Tâm mới phát hiện mình vẫn đang nằm trên ngực của Thẩm Thanh Nguyên, vội vàng đứng dậy. Cảm giác mềm mại đè trên ngực đột ngột biến mất, khuôn mặt của Thẩm Thanh Nguyên nóng lên.

Anh lấy lại bình tĩnh, ngồi dậy, "Vừa nãy em có nhìn thấy Giang Nhất Thiên chạy ra khỏi đây không?"

"Không, không có."

"Em tới phòng thay đồ làm gì?"

"Đài truyền hình sắp xếp, có phân đoạn phóng viên bắn bia. Tôi, ừm, muốn bắn, cho nên đến chỗ này, thay quần áo." Đường Tâm cố hết sức nói.

Thẩm Thanh Nguyên nghi hoặc, "Em nói chuyện sao vậy?"

Đường Tâm tức giận trừng mắt nhìn anh. Cô nói lắp như vậy, còn không phải bởi vì anh sao?

Cô quay sang chỗ khác, cố gắng ổn định tâm trạng, mới cảm thấy mình nói tốt hơn, "Tôi không thấy Giang Nhất Thiên, nhưng mà vừa nãy từ xa nhìn thấy, có một đội viên nam cầm quần áo đi vào phòng thay quần áo nam."

"Anh ta không chạy, mà đi vào với tốc độ bình thường?"

"Đúng vậy."

Thẩm Thanh Nguyên cảnh giác, "Nhưng mà tôi vừa mới từ trong phòng thay quần áo đi ra, không thấy có vận động viên nào đi vào thay quần áo. Rốt cuộc là ai?"

Đường Tâm lắc đầu, "Vậy thì tôi cũng không biết."

Một ý nghĩ giống như tia chớp vụt qua tâm trí Thẩm Thanh Nguyên. Anh bật dậy, chạy vào phòng thay đồ. Quả nhiên, tủ quần áo phía cuối vừa nãy còn đóng rất kỹ, bây giờ lại mở toang cánh! Có người đã từng núp ở bên trong, sau đó bỏ chạy. Nếu như người này không phải là Giang Nhất Thiên, thì đó chính là vận động viên nam bí ẩn mà Đường Tâm nhìn thấy. Người đó chắc chắn có ma trong lòng, sợ gặp anh, cho nên mới chọn cách trốn trong tủ quần áo.

"Em chắc chắn, vừa nãy nhìn thấy một vận động viên nam bước vào phòng thay đồ sao?" Thẩm Thanh Nguyên nắm lấy cánh tay của Đường Tâm.

Đường Tâm tức giận hất tay anh ra, "Ừ."

"Không phải hoa mắt?"

Đường Tâm nhìn Thẩm Thanh Nguyên, buồn bực phát hiện hóa ra tình yêu trong lòng cô lại lớn hơn oán giận. Cô lắc đầu, thấp giọng nói: "Không phải."

Thẩm Thanh Nguyên buông tay Đường Tâm ra, lòng nặng trĩu. Bây giờ có thể suy luận một chút là, có người bên ngoài đã xâm nhập vào căn cứ, hành vi khả nghi, động cơ không rõ.

"Thẩm Thanh Nguyên, anh đừng vội đi, phòng thay đồ nữ ở đâu?"

"Tự mình tìm đi, tôi còn phải đi tìm Giang Nhất Thiên."

"Đi đâu tìm chứ, anh chỉ tôi một con đường đi? Chủ nhiệm Chu vừa nãy còn gọi điện giục tôi!" Đường Tâm lo lắng.

Thẩm Thanh Nguyên quay đầu lại, chỉ vào một phòng thay đồ nam, "Dù sao bên trong cũng không có ai, em tốc chiến tốc thắng, coi như đây là phòng thay đồ nữ đi." Nói xong, anh xoay người rời đi, ánh mắt không dừng lại trên người Đường Tâm thêm một giây nào.

Đường Tâm tức giận giậm chân. Đối mặt với người không tim không phổi này, cô không thể làm gì được.

Lần gặp mặt vô tình này dẫu đến hậu quả trực tiếp là, Đường Tâm bắn trượt bia.

Chủ đề phỏng vấn mà đài truyền hình lên kế hoạch có tên là "Phóng viên thể thao tìm hiểu kỳ huấn luyện mùa đông", một phân đoạn trong số đó là "Phóng viên bắn bia". Phóng viên bắn không cần phải đạt được kết quả quá tốt, nhưng lần nào bắn cũng được 0, thì cũng quá không thể nào nói nổi.

Chu Tổ Quang không nhịn được mà nói móc, "Tiểu Đường, cô thật sự là vận động viên bắn súng hạng hai cấp quốc gia sao? Cô như vậy, thì khi nào chúng ta mới có thể quay xong chứ?"

Đường Tâm không nói nên lời, nhìn thấy kết quả bắn như vậy, bản thân cô cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hiện tại cô đang mặc một chiếc áo khoác da, tuy nhiệt độ rất thấp, nhưng trong áo khoác da đều là mồ hôi.

"Ai nói vận động viên hạng hai sẽ không bắn trượt bia?" Một giọng nói lành lạnh vang lên ở sau lưng.

Đường Tâm quay đầu, thấy Đinh Phương cầm sổ đi tới. Cô ấy có vóc người cao gầy, cho dù mặc một chiếc áo phao dài màu trắng, cũng không hề có cảm giác mập.

"Tiền bối." Đường Tâm có hơi xấu hổ.

Đinh Phuơng đi đến chỗ cô, trừng mắt nhìn Chu Tổ Quang, "Trong tình huống hợp này, nếu như anh dùng lời nói gây áp lực cho Đường Tâm, thì tình trạng của em ấy sẽ càng tồi tệ hơn. Bây giờ mời anh lùi lại mười bước, giữ khoảng cách với chúng tôi."

Chu Tổ Quang há miệng, không nói được lời nào. Sắc mặt anh ta xám xịt, cầm máy quay lùi lại mấy bước.

Đường Tâm vui vẻ, nói nhỏ với Đinh Phương: "Tiền bối, anh ấy sợ chị đấy."

"Không hẳn là sợ, mà là muốn giữ khoảng cách với người cũ." Đinh Phương cười nhẹ, "Lúc ly hôn, anh ta chủ động yêu cầu được tay trắng ra đi [3], thoát nhanh."

[3] Tay trắng ra đi (净身出户): dùng để chỉ lúc hai bên quyết định ly hôn, bên A đưa ra yêu cầu bên B không được chia bất kỳ tài sản chung nào, điều này hoàn toàn không có căn cứ pháp luật, mà chỉ dựa vào thỏa thuận lúc trước giữa hai bên.

Mặc dù biểu hiện của Đinh Phương rất là thoải mái, nhưng Đường Tâm vẫn nhìn thấu vẻ cô đơn trong nụ cười của cô ấy.

Đường Tâm kề tai nói nhỏ với Đinh Phương, "Tiền bối, sau khoảng thời gian quan sát, thì hiện nay anh rể cũ không có mùa xuân thứ hai, chị yên tâm."

"Đừng nói chuyện này, nói chuyện trước mắt đi, em gặp lại Thẩm Thanh Nguyên rồi chứ?" Đinh Phương không có phản ứng gì, nhanh chóng chuyển chủ đề.

Đường Tâm ngập ngừng gật đầu.

"Sự chú ý của em không đặt vào việc bắn, thì đương nhiên sẽ bắn trượt bia." Đinh Phương nói, "Bây giờ làm theo chị nói —— nhắm hai mắt lại, hít vào bình thường 4 lần, nín thở, đếm đến 4, sau đó thở ra từ từ... Đúng, đếm đến 8, nín thở, lại đếm đến 8 ..."

Đường Tâm làm theo hướng dẫn, dần dần thả lỏng cơ thể.

"Được rồi, bây giờ mở mắt ra nhìn vào tâm bia, tập trung chú ý!" Đinh Phương ra lệnh.

Đường Tâm cầm súng trường, ngắm, bóp cò, một loạt động tác làm liền một mạch. Sau khi đếm số vòng, thì kết quả là vòng 10.

"Em xem, em có thể làm được, nhưng mà điều quan trọng nhất lúc này chính là giữ cho tâm trạng bình tĩnh, không được để kết quả ảnh hưởng đến cảm xúc của em. Cảm xúc dao động cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả bắn." Đinh Phương động viên Đường Tâm.

Đường Tâm lại giơ súng trường lên, bắn liên tiếp mười phát, hầu hết đều là vòng 10. Nội dung phần này cuối cùng cũng quay xong, sắc mặt của Chu Tổ Quang cũng khá lên không ít.

Đinh Phương lạnh lùng với Chu Tổ Quang, thỉnh thoảng mới nói một hai từ. Đường Tâm phát hiện, có Đinh Phương ở đây, Chu Tổ Quang rõ ràng nhút nhát hơn rất nhiều.

Ghi hình chương trình kết thúc ở đây, Chu Tổ Quang lập tức tìm cớ rời đi, Đường Tâm nhiệt tình hỏi Đinh Phương, "Tiền bối, bình thường chị đều điều chỉnh tâm lý cho vận động viên như thế này sao?"

"Đây chỉ là cơ bản nhất, huấn luyện tinh thần thực sự là cả một hệ thống khổng lồ." Đinh Phương lời ít ý nhiều trả lời.

Sau khi đi ra khỏi sân bắn, hai người đi tới một phòng huấn luyện. Qua tấm cửa sổ kính cao từ sàn đến trần nhà, Đường Tâm nhìn thấy rất nhiều vận động viên bước lên tấm ván không thăng bằng, cơ thể hơi lung lay. Mặt trên tấm ván không thăng bằng là một tấm phẳng, còn bên dưới là một quả cầu hình bán nguyệt, cho nên muốn đứng vững phía trên thì thật sự không phải là một chuyện đơn giản.

"Đây là huấn luyện tính ổn định, cũng là một phần trong huấn luyện tinh thần." Đinh Phương nửa đùa nửa thật hỏi, "Có khơi gợi em nhớ lại không?

Đường Tâm nở nụ cười, "Trước kia không luyện thế này nhiều, cho nên ấn tượng không sâu."

"Luật thi đấu của môn bắn súng đã được thay đổi, hiện tại là hình thức loại trực tiếp, đối với các vận động viên mà nói thì tính thử thách tâm lý là rất lớn, cho nên việc huấn luyện bọn họ cũng đa dạng hơn, trách nhiệm của chị cũng lớn hơn." Đinh Phương có chút cảm khái.

Đường Tâm do dự một chút, hỏi: "Tiền bối, em vẫn luôn có một câu hỏi, trình độ bắn súng của Thẩm Thanh Nguyên cao như vậy, tại sao chỉ là dự bị?"

Đinh Phương giơ ngón tay cái lên về phía cô, "Em không còn né tránh Thẩm Thanh Nguyên nữa, có thể chủ động hỏi về cậu ấy, có tiến bộ." Cô ấy mở cuốn sổ trên tay ra, đưa cho Đường Tâm, "Em xem, đây là điện cơ đồ [4] của Thẩm Thanh Nguyên. Đường EMG cong cho thấy, khả năng thả lỏng cơ của cậu ấy không tốt lắm, chuyện này có liên quan đến trạng thái tinh thần của cậu ấy. Ở trên thế này, có một loại người giống như biển khơi yên ả, nhưng dưới mặt biển lại là muôn vàn sóng lớn, Thẩm Thanh Nguyên chính là người như vậy. Chị và huấn luyện viên Trương đều cảm thấy cậu ấy không nên tham gia thi đấu quá nhiều, mà nên điều chỉnh trạng thái tinh thần hợp lý."

[4] Điện cơ đồ (Electromyography- EMG) là một kỹ thuật y học chẩn đoán điện để đánh giá và ghi lại hoạt động điện được tạo ra bởi cơ xương. EMG được thực hiện bằng cách sử dụng một dụng cụ gọi là máy đo điện cơ để tạo ra một bản ghi gọi là điện cơ đồ.

Đường Tâm nhớ đến những cuốn sổ viết chi chít của Thẩm Thanh Nguyên, "Nhưng mà như vậy đối với anh ấy không phải quá không công bằng sao? Anh ấy rất cố gắng, còn viết công thức tính toán tầm bắn trong sổ tay của mình..."

"Em thấy sao?" Đinh Phương có chút bất ngờ.

Đường Tâm gật đầu, "Giang Nhất Thiên đưa cho em xem."

Đinh Phương thở dài, "Đây cũng là điểm mấu chốt, thật ra thì trạng thái tốt nhất của một vận động viên là 'hưởng thụ cuộc thi', chứ không phải quá chú ý đến tình trạng thi đấu. Nhưng mà Thẩm Thanh Nguyên ngoại trừ thường xuyên chơi sudoku ra, thì còn tính toán độ lệch của điểm ruồi và điểm đạn rơi. Quá chú trọng chi tiết, ngược lại sẽ không tốt cho cậu ấy."

Đường Tâm biết được tính nghiêm trọng của hậu quả, thì không khỏi lo lắng. Cô thay đổi suy nghĩ: "Tiền bối, tại sao chị lại nói với em những chuyện này?"

Đinh Phương đóng quyển sổ lại, ánh mắt sắc bén, "Bởi vì em đối với Thẩm Thanh Nguyên mà nói, thì là người rất quan trọng. Chị tin, em sẽ giúp Thẩm Thanh Nguyên đạt được trạng thái tinh thần tốt nhất."

Đường Tâm gần như cho rằng mình nghe nhầm, "Tiền bối, chị không có đùa em chứ?" Chỉ nửa tiếng trước, anh còn bỏ mặc cô, vô tình rời đi. Trong lòng anh có chỗ cho cô sao?

"Tin chị, em có." Đinh Phương đưa tay ra làm động tác gọi điện thoại, "Có vấn đề thì cứ hỏi ý kiến chị bất cứ lúc nào."

Một tiếng sau, Thẩm Thanh Nguyên cuối cùng cũng đã tìm thấy Giang Nhất Thiên ở sân bắn đĩa bay.

Khi đó, Giang Nhất Thiên còn đang làm quen với một nữ vận động viên mới, "Ném đĩa à, nếu như anh nói ra thì chỉ sợ em không tin thôi, tỷ lệ trúng mục tiêu của anh là 100%."

Nữ vận động viên mỉm cười, "Không tin."

Giang Nhất Thiên cầm lấy một khẩu súng săn, "Vậy anh sẽ dùng thực lực chứng minh cho em. Nhìn đây, khi đĩa bay bay lên thì sẽ bắt đầu bắn, bắn súng phải có một vùng ngắm, tỷ lệ trúng mục tiêu là dựa vào luyện tập."

Khi đang nói chuyện, thì máy bay không người lái ở xa xa ném ra mấy đĩa bay màu đỏ. Giang Nhất Thiên tràn đầy tự tin ngắm, sau khi bắn một phát, đĩa bay từ từ rơi xuống, nhưng lại không có khói màu sặc sỡ khi bị vỡ.

Giang Nhất Thiên lúng túng, "Vừa nãy là anh đưa cho em ví dụ tiêu cực thôi, nếu em bắn thì ngàn vạn lần đừng làm giống như anh khi nãy. Bây giờ anh mới nghiêm túc, chú ý xem đây."

Lại một chiếc dĩa bay bay lên không trung, Giang Nhất Thiên chăm chú ngắm bắn. Nhưng lần này, đĩa bay vẫn không bị bắn trúng.

"Khụ khụ, còn có người thành thật như anh sao? Cho ví dụ tiêu cực hai lần." Giang Nhất Thiên vẫn còn mạnh miệng. Nữ vận động viên mím môi cười, trong mắt lộ rõ sự coi thường.

Thẩm Thanh Nguyên bước tới, véo lỗ tai của Giang Nhất Thiên, "Cậu còn dám bắn một lần nữa?"

"Anh Thẩm, đau quá! Đừng, đừng như vậy." Giang Nhất Thiên vội vàng đưa súng săn cho vận động viên nữ kí, sau đó che lỗ tai.

Một lát sau, Thẩm Thanh Nguyên mới buông Giang Nhất Thiên. Giang Nhất Thiên bất mãn than thở, "Anh Thẩm, anh thật sự không để lại một chút mặt mũi nào cho em cả. Nói thật với anh, em không muốn thi đấu, huấn luyện mùa đông đối với em mà nói thì chỉ là hình thức qua loa thôi, em chính là muốn tạo mối quan hệ tốt với mọi người."

"Chỉ tạo mối quan hệ tốt với con gái thôi sao?" Thẩm Thanh Nguyên nheo mắt nhìn cậu ta, "Anh hỏi cậu, có phải cậu vì tránh anh, mà trốn trong tủ đồ phòng thay đồ nam hay không?"

Giang Nhất Thiên đầu óc mơ hồi, "Anh Thẩm, em xảo quyệt thì cũng có nguyên tắc xảo quyệt. Rõ ràng có cửa sổ để nhảy, thì em còn cần phải trốn sao?"

Thẩm Thanh Nguyên thấy vẻ mặt của cậu ta không giống như nói dối, trong lòng càng nặng trĩu hơn. Điều này nói rõ, lúc ấy quả thật có người khả nghi chui vào căn cứ.

Ngay vào lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Thẩm Thanh Nguyên lấy điện thoại từ trong túi ra, sau khi nhấn nghe, thì truyền đến giọng nói đùa cợt của Đỗ Lăng Phong, "Bạn cũ, gần đây như thế nào? Để cậu nhận điện thoại cũng không dễ dàng gì."

"Vừa nãy là cậu trốn trong phòng thay đồ?" Thẩm Thanh Nguyên cau mày.

Đỗ Lăng Phong cười ha ha trong điện thoại, "Đỗ Lăng Phong tôi có thể đi qua cửa thì sẽ không nhảy cửa sổ, tại sao tôi phải trốn cậu? Có cần thiết không?"

"Cậu muốn nói gì?"

"Tôi chỉ muốn nói cho cậu một tiếng." Giọng điệu của Đỗ Lăng Phong vô cùng kiêu ngạo, "Tôi sẽ nghĩ đủ cách để gặp cậu. Một ngày nào đó, cậu sẽ là bại tướng dưới tay tôi!" Sau khi nói xong lời cuối cùng, điện thoại liền bị cúp.

Thẩm Thanh Nguyên có chút không nói nên lời, cất điện thoại vào túi. Đỗ Lăng Phong quấy rầy anh không phải ngày một ngày hai, trước đây anh cũng không quan tâm lắm, nhưng gần đây vừa nghe đến giọng nói của Đỗ Lăng Phong thì rất khó chịu.

"Anh Thẩm, ai vậy?" Giang Nhất Thiên ló đầu hỏi.

Thẩm Thanh Nguyên không chút khách khí véo lỗ tai của cậu ta, "Đừng dài dòng, đi gặp huấn luyện viên với anh."

Anh áp giải Giang Nhất Thiên về sân huấn luyện, không dám chậm trễ, lập tức báo cáo trước sau sự việc với huấn luyện viên Trương. Huấn luyện viên Trương suy nghĩ hồi lâu, mới nói: "Thầy đi nói với bên an ninh một chút, mấy ngày nay để ý, đừng để xảy ra chuyện."

Giang Nhất Thiên cúi đầu, muốn lợi dụng người bên cạnh, thì chợt nghe huấn luyện viên Trương nói tiếp một câu: "Giang Nhất Thiên, em luyện súng thêm một tiếng, tĩnh tâm thật tốt."

Không đợi Giang Nhất Thiên phản ứng lại, huấn luyện viên Trương nói thêm một câu nữa, "Còn nữa, không phải em luôn muốn hot sao? Tôi sẽ giúp em."

"Huấn luyện viên ..." Giang Nhất Thiên thì thào.

"Đối với hành động lần này của em, toàn căn cứ sẽ ra thông báo phê bình, ghi lỗi."

Hai mắt Giang Nhất Thiên tối sầm, "Thông báo phê bình? Một đời thanh danh của em..."

Thẩm Thanh Nguyên tiếp tục bổ dao, "Cậu hình như cũng không có cái thanh danh này."

Giang Nhất Thiên trợn tròn mắt.

Văn kiện thông báo văn hay hình đẹp, một khi được gửi đi, thì độ nổi tiếng của Giang Nhất Thiên sẽ tăng vọt. Gần như người người đều biết đội bắn súng Đại học Q có một Giang Nhất Thiên trốn huấn luyện.

  Đôi lời tâm tình của editor: Cuối cùng đôi Tâm - Nguyên cũng có 1 cuộc nói chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro