Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn kìa, nhìn kìa, người kia đẹp trai ghê!" Cô gái kéo tay bạn mình, nói nhỏ, mắt không ngừng hướng thanh niên đang đứng đằng xa liếc nhìn.

"Whoa, đẹp thật, nhưng mà trông đáng sợ quá..." Người còn lại nhìn theo hướng cô gái chỉ, gật gật đầu, lại theo sau bĩu môi, nói.

Hai cô gái đi ngang chỗ ngã ba, tình cờ nhìn thấy một người con trai đang đứng dựa người vào bức tường trắng, dường như đang đợi ai đó, khuôn mặt lạnh tanh.

Thanh niên có vóc người vô cùng đẹp, cao. Áo sơ mi đen ôm sát phát thảo ra những đường cong cực kỳ hấp dẫn. Tóc đen mềm ôm lấy khuôn mặt góc cạnh với sóng mũi cao, bờ môi mỏng đạm màu càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng, đôi mắt nhắm dễ dàng nhìn ra độ dài và cong của lông mi, không biết mở mắt ra sẽ là thế nào phong cảnh.

Hắn khắp người tỏa ra khí lạnh khiến người đi đường cảm thấy sợ hãi, cũng không dám nhìn nhiều, chỉ nhanh chóng đi ngang qua hoặc làm công việc của mình.

Vài phút sau, người hắn chờ đã đến.

"Hít..! Đây mới là hình mẫu của tớ! OMG, anh ta thật tuyệt!" Cô gái lúc nãy chê thanh niên, bật người hét thầm vào tai cô bạn, hai mắt tỏa sáng.

Cô gái bên cạnh cũng trố mắt nhìn, cảm thấy mình đã gặp được hoàng tử bạch mã của đời mình.

Hắn đứng chỗ cũ, chờ anh đến, không biết vì sao hôm nay anh lại muộn, hắn lo lắng không biết có nên lập tức đi tìm hay không. Lúc này có tiếng bước chân từ từ tiếp cận, một bàn tay đặt lên vai hắn, thanh âm hắn ghi sâu trong cốt tủy vang lên, trầm thấp mà nhẹ nhàng.

"Chờ lâu không, xin lỗi a lúc nãy xe gặp chút sự cố." Anh cười mỉm, khuôn mặt tuấn lãng rực sáng.

Anh ngồi trên chiếc xe đạp màu đen, sườn ngang. Trên người mặc áo sơ mi trắng, thân hình cơ nhục gợi cảm ẩn hiện dưới lớp áo, anh đeo kính gọng vàng, tóc đen sơ sau đầu để lộ vầng trán cao, sóng mũi thẳng và làn da trắng muốt. Anh cười rạng rỡ, đôi mắt hắc bảo thạch xinh đẹp bừng sáng trong suốt khiến hắn dù nhìn quen bao nhiêu năm vẫn phải thất thần, tim đập mạnh trong chốc lát.

Hắn ngay lập tức thay thế lên khuôn mặt nụ cười nhẹ, trong đôi mắt đen láy đều là ôn nhu, ôn nhu chỉ dành riêng duy nhất cho tên đầu gỗ trước mắt hắn.

"Không lâu, ngồi ra sau đi, tui chở cho." Vừa nói, hắn vừa rút miếng khăn giấy chuẩn bị sẵn trong túi áo ra, kỹ lưỡng lau mặt cho anh.

Anh không nhìn thấy sâu trong mắt người bạn thân nhất của mình ẩn dấu tình cảm sâu đậm, chỉ trẻ con nhún vai, cảm nhận động tác thân mật của hắn, nụ cười của anh cười càng trở nên tươi tắn. Cả người như phát ra một loại khí tức vô cùng thanh mát, khiến không ít nam nữ đi ngang nhìn nhiều vài lần.

Hắn thừa dịp anh ngồi ra sau không để ý, nhét khăn giấy trở vào túi áo, ngồi lên yên xe, che đi mọi người ánh mắt, cũng thuận tiện cho vài cái nữ sinh một cái lạnh lẽo ánh mắt khiến họ nhanh chóng chạy xa. Anh cười là dành cho hắn, hắn hận không thể móc hết mắt những người nhìn chằm chằm anh!

Anh chờ hắn ngồi vững liền thuần thục đứng lên, hai tay bám lên vai hắn, cực kỳ đế vương chỉ tay về phía trước.

"Đại học K thẳng tiến."

Hắn thu hồi tầm mắt, cười khúc khích, nhận lệnh đạp chân, hưởng thụ ấm áp từ tay anh truyền đến vai đi thẳng vào tim.

Mỗi ngày hắn lại yêu anh nhiều hơn rồi, làm sao đây?

----------

"Anh ấy đến rồi, sao anh lúc nào cũng đi cùng hắn hết vậy?! Kẻ có quyền độc tài!"

"Sao cậu lại nói thế, hắn là thần tượng của tui!"

"Anh ơi, hẹn hò với em đi! <3"

Cả hai gửi xe vào bãi, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời mời gọi cùng trêu chọc, anh và hắn quen rồi, ngày nào cũng nghe không thiếu.

Có đôi lúc anh cảm thấy khó hiểu, tại sao chính mình lại được hoan nghênh như vậy. Anh nhìn hắn đi bên cạnh, hắn ngầu hơn anh, hắn cao hơn anh (nghiến răng), chơi thể thao tốt hơn, chỉ mỗi tội học tệ hơn anh một chút (đắc ý),... Anh đơn giản nghĩ rằng chỉ cần học giỏi là nhiều người theo đuổi, nên cũng thôi tự hỏi, cười ngây ngô kéo hắn vào căn tin.

Hắn vươn tay xoa đầu anh, trước giành trả tiền đồ ăn sáng. Cả hai ôm mỳ ly nóng hôi hổi, ăn mùi ngon.

Đúng lúc này, một cô gái ăn mặc thanh nhã, xinh đẹp không nhanh không chậm bước tới, cô hất mái tóc dài, ngồi xuống cạnh anh.

"Thế nào, có suy xét đề nghị của em chưa?" Cô mỉm cười, ánh mắt tràn đầy lửa nóng nhìn thanh niên vừa soái khí vừa đáng yêu trước mắt, mờ ám hỏi.

Anh bị bất ngờ, lập tức sặc nước mì, không ngừng ho khan. Khuôn mặt đỏ rần, khóe mắt cũng thấm ướt. Hắn nhìn một trận đau lòng, hung hăng trừng mắt nhìn cô, nhanh chóng bắt ghế ngồi xuống chen giữa hai người.

"Cút!"

Cô bĩu môi, không nhìn hắn. Cô đang chờ anh trả lời.

Anh nhận nước hắn đưa, uống ừng ực, chờ lấy lại được hơi thở lập tức thấy được ánh mắt chờ đợi của cô, anh sờ sờ chóp mũi, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ chọc người thương tiếc, ấp úng nói, "Chắc là.. không được đâu,..
tôi xin lỗi."

Cô cười cười nhún vai, dù biết trước, nhưng vẫn cảm thấy có chút thất vọng đâu.... Cô thở hắt ra, liếc liếc vẫn đang không ngừng dùng giết người ánh mắt nhìn cô hắn, nhanh như chớp vươn tay xoa đầu anh, rồi lập tức chạy đi.

Hắn chậm một bước phản ứng, căm hận nhìn cô đã chạy xa.

Anh ngẩn người, sờ chính mình bây giờ đã trở nên lộn xộn tóc, thầm nghĩ cô xoa không có hắn làm như vậy thoải mái.

Hắn nhíu mày sơ lại tóc cho anh, hắn như đang khử độc không ngừng vuốt vuốt vuốt cho đến khi không còn bất cứ sợi rối nào nữa, hắn lúc này mới mở miệng, "Cô ta đã đề nghị việc gì vậy?"

Anh hưởng thụ hắn chăm chút động tác, cười cười, "Không có gì quan trọng đâu. Chuyện lặt vặt thôi ấy mà." Anh không dám nói cô gái lúc nãy hướng anh tỏ tình, anh có nắm tám phần hắn chắc chắn sẽ nổi giận khi biết.

Hắn khẽ nhướng mày, không có tiếp tục hỏi.

Chiều, tới lượt anh chở hắn. Hắn nhìn bầu trời đã phủ lên lớp màu đỏ hồng, gió thổi từng trận mạnh dần, có vẻ như sắp mưa. Hắn dứt khoát giành đạp xe, cũng cởi áo khoác mình cưỡng chế anh mặc vào.

Anh thấy hắn kiên quyết, cũng hiểu tính hắn, ngoan ngoãn mặc vào, mùi hương thanh lãnh quen thuộc tràn vào chóp mũi khiến anh cảm thấy thoải mái. Xe bon bon trên đường, cả hai không ai nói gì, gió thổi lạnh nhưng trong lòng lại thật ấm áp.

Anh thầm cảm thán hắn tri kỷ, làm bạn bao nhiêu năm vẫn là được hắn chăm sóc nhiều hơn. Có hắn bên người thật tốt

Đến nhà hắn trước, hắn đưa xe cho anh, căn dặn anh chú ý đi đường... Rồi nhìn anh đi xa cho được đến lúc mất bóng mới bước vào nhà.

----------

"Phụt... thằng con hoan!" Gã côn đồ nhổ nước miếng, cầm đầu đám đàn em rời khỏi con hẻm, bỏ lại một cậu thanh niên người đầy huyết nằm trên nền đất lạnh lẽo.

Cậu cuộn lại thân mình gầy yếu đau đớn, đầu óc cậu trở nên cực kỳ mơ hồ nhưng nó không thể làm cậu quên đi nỗi căm hận người đàn bà kia. Tất cả là do ả! con đàn bà khốn kiếp! Nếu còn sống sót sau lần này, cậu sẽ đòi lấy món nợ này không thiếu một xu!

Vết thương ngày một đau đớn, khi cậu bắt đầu tuyệt vọng nghĩ mình sắp qua không nổi nữa thì một tấm áo khoác ấm áp đã bao trùm lấy cậu, tiếp đó, thoang thoảng nơi chóp mũi là mùi hương thanh mát như cây cỏ buổi sáng, lại xen lẫn cảm giác ấm áp của nắng mặt trời khiến cậu bất giác thả lỏng.

"Này cậu gì ơi, cố lên đừng có ngất, để tôi dẫn cậu đến trạm xá!"

Ai vậy? Giọng nói thật là dễ nghe, thật là ấm áp... . Cậu mơ màng nghĩ, tay nắm chặt lấy người nọ áo sơ mi, cố gắng giữ mình tỉnh táo, cậu muốn nhìn thấy người này!

Nhưng cố gắng cuối cùng là uổng công, cậu nằm trong lòng ngực người nọ, dần chìm vào bóng tối.

----------

"Bác sĩ ơi, có người bị cướp hành hung!"

"Y tá, mau mau dẫn người vào phòng cấp cứu!"

Anh thở hồng hộc nhìn chiếc giường được đẩy vào phòng, cậu này thật xui xẻo, trên đường về lại bị cướp, may mà gặp được hiệp sĩ mình đây, nếu không... chậc chậc.

Đang tự cảm thán chính mình quả nhiên là một anh hùng vô cùng đáng ngưỡng mộ, anh liền bị một trận tiếng chuông điện thoại làm giật mình. Là hắn.

"Đã về tới chưa? Trời sắp mưa rồi đấy. Nước tạt vô kiếng là không thấy đường bây giờ!"

"Ừ ừ, sắp tới rồi, sắp tới rồi ông không phải lo, haha." Anh vẫn còn đắc chí chuyện mình cứu người, giọng nói dẫn theo có chút lạ, hắn nhướng nhướng mày, cũng không hỏi nhiều, nhiều dặn dò mấy câu, hối anh về liền chờ anh cúp máy trước.

"Anh.. anh ơi, mời... mời anh đến phía trước làm thủ tục." Nữ y tá đầy mặt ửng hồng nhìn thanh niên vô cùng anh tuấn trước mặt, lắp bắp nói.

Anh cười cười đi theo sau. Đến bàn làm việc, anh cùng y tá nói chuyện khiến cô liên tục cười khúc khích, anh nhân lúc cô nói chuyện với người làm thủ tục khác không để ý, đặt một sắp tiền dưới giấy, dằn lên cây bút rồi nhanh chóng chuồn đi. Giúp thì giúp chứ một ngày người ta đến tìm thì phiền lắm, với lại còn phải về nhanh, hắn gọi đến nhà mà mình không bắt máy thì hắn sẽ lo lắng!

"Anh ơi, anh chưa điền đủ thông tin liên lạc!" Ngay cả tên và số điện thoại cũng chưa viết, làm sao mình liên lạc rủ đi chơi được a?! Nữ y tá đầy mặt tiếc nuối, thấy anh đã chạy mất bóng nhận mệnh trở về vị trí, chính mình thay thế điền vào thông tin.

Buổi tối, trời quản nhiên đổ cơn giông lớn, anh hạnh phúc vùi đầu trong chăn nệm mềm mại ấm áp, mơ hồ ngủ.

Hình như mình quên cái gì thì phải... ? Rốt cục là cái gì đâu?

...

Chết cha, chưa làm bài tập!

Tác giả: Một chiếc áo khoác, dẫn phát gian tình... - by mó cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro