Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng trắng tinh điểm tô cho nó một chút sắc màu ấm áp. Thanh niên nằm trên chiếc giường đơn, trên người bệnh phục không thể che lấp bên dưới thân thể quấn đầy băng vải.

Ánh sáng chiếu vào mắt khiến cậu khó chịu nhíu nhíu mày, đưa cánh tay vẫn còn đau nhức lên ngăn trước mắt. Một lúc sau như chợt nhớ tới cái gì, cậu hốt hoảng bật người dậy, lại vô tình động đến vết thương, đau đến hút khí.

Ta đang ở trạm xá sao? Người kia... người kia đi đâu rồi?!

Bên ngoài y tá quan sát qua camera, thấy cậu tỉnh lập tức đi vào kiểm tra. Cậu nhanh chóng bắt được tay cô, khẩn trương hỏi "Người đưa tôi đến đây đâu rồi?"

Nữ y tá, cũng chính là người hôm qua cùng anh làm thủ tục, nghe thấy liền thở dài "Anh ta rời đi ngay sau khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu, ngay cả giấy tờ cũng không điền vào, khiến tôi phải một phen bận rộn a." Bất quá vì anh đẹp trai, nên tôi tha thứ anh, hừ hừ ~.

Cậu nghe cô nói liền cảm thấy vô cùng thất vọng cùng nuối tiếc. Cậu im lặng cho cô kiểm tra, rồi cô rời đi lúc nào cũng không biết.

Đến khi nữ y tá quay lại lần thứ hai, trên tay đã là một chồng quần áo được giặt phơi sạch sẽ, cất vào tủ, chuẩn bị khóa lại. Dù sao cũng không thể để bệnh nhân có cơi hội trốn viện khi chưa bình phục, nhưng vết thương lành lại thời gian khá lâu, để trong phòng quần áo nhân viên quả thật không tiện.

Chiếc áo khoác màu xám đen vô tình lọt vào tầm mắt cậu, cậu giật mình, lập tức lớn tiếng "Chị y tá, khoan đã!"

Cô nghe cậu hét có trong giây lát kinh hoảng, lại nhìn khuôn mặt non nớt đáng yêu kia, cô không thể lên tiếng trách cứ nổi, mềm giọng hỏi "Cậu có chuyện gì sao?"

"Chị có thể đưa em cái áo khoác kia chăng?"

Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy không có vấn đề liền gật đầu, cất xong quần áo, đem áo khoác riêng đưa cho cậu.

"Một lát nữa sẽ có y tá đến lấy thông tin liên lạc của bệnh nhân, cậu hãy...."

Cậu lúc này hoàn toàn không lọt được vào tai những lời nữ y tá nói, trong lòng ngập tràn kinh hỉ, nhìn chằm chằm dòng chữ thêu màu tím phía trong cổ áo "Đại học K,..."

----------

Thời gian cư lặng lẽ trôi qua, chằng mấy chốc đã tới nữa một mùa xuân. Anh đánh cái ngáp, dựa đầu cọ cọ lên hắn lưng. Thật là chán quá đi ~

Hắn khuôn mặt tuấn lãng chợt lóe qua nét cười, ánh mắt tràn đầy sủng nịch, "Nhanh chóng tỉnh ngủ đi, đừng quên cậu là đại diện học viên năm hai phát biểu đó."

Anh bĩu môi, liếc liếc hắn. Chẳng phải hắn cũng là người phát biểu sao, chủ tịch hội học sinh cái gì, kẻ có quyền đáng ghét nhất.

...

"Xin mời đại diện học viên năm nhất."

Trong tiếng vỗ tay, cậu mang trên mặt nụ cười tỏa sáng bước lên trong tiếng vỗ tay. Cậu háo hức, muốn nhanh chóng tìm được ân nhân, đồng thời cũng muốn chứng minh cho anh thấy chính mình đã không như thế yếu đuối. Cậu cũng không hiểu sao lại đối một người không quen biết có như thế sâu sắc chấp niệm, một mực muốn tìm cho bằng được.

Một năm này, cậu quay trở lại thành phố, đồng ý kế nghiệp công ty của người cô, thứ cậu đã từng ghét bỏ không thèm để ý tới, trong một năm dần dần tạo nên sự vững chắc cho sự nghiệp, đợi cơ hội đánh nát sản nghiệp của người cha nhu nhược cùng người mẹ kế độc ác. (Quá ư cẩu huyết, anyw truyện này cũng là một chậu máu chó rồi. =..=)

Anh cùng hắn ở trong khán đài, dưới sự trợ giúp quen thuộc của hắn đã thoát khỏi cơn buồn ngủ, toàn thân tỏa ra dương quang thanh mát khí tức khiến một đám học đệ, học muội mê mẩn nhìn.

"Cậu kia dễ thương ghê a!" Nhìn giống con mèo Pusheen, làm anh muốn ôm ôm. ... Mà mình có gặp cậu ta bao giờ chưa nhỉ? Cảm giác quen quen.

Hắn nghe anh nói lập tức giật mình, liếc mắt nhìn thiếu niên trên khán đài, lại nhìn anh đang nhắm mắt ôm trong tay thú bông, cảm thấy trước giờ chưa từng có nguy cơ.

Lúc này cậu bước chậm xuống chỗ ngồi, hơi cúi mặt không biết nghĩ cái gì. Hội trường im lặng trong chốc lát, vài phút sau liền nghe được tiếng thầy phụ trách thông báo cùng tiếng chân bước lên đài của đại diện học sinh năm hai, bắt đầu vang lên tiếng thét chói tai của nữ sinh cùng một ít nam sinh.

"Anh ~~~>3<!!!"

"Trời ới đẹp trai quá đi!!"

Cậu cùng không ít những học viên năm nhất khác bị này biến cố làm cho bất ngờ, cũng nhanh chóng tập trung sự chú ý lên sân khấu. Một nhìn, liền không cách nào dời ra tầm mắt. Đó là một tuấn mỹ đến vô trù thanh niên, mái tóc đen ngắn được chải chuốc chỉnh tề, thon dài thân hình được hoàn mỹ ôm sát dưới lớp âu phục cắt may tinh xảo. Ngay cả những học viên cùng giảng viên ngồi gần đã quen thuộc anh cũng trong mấy chốc thất thần.

Hắn đứng trong khán đài, sủng nịch nhìn anh, hắn biết rõ bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng đó là một tên lười biếng, trẻ con không hơn không kém. Bất quá, chuyện này chỉ một mình hắn biết, một mình hắn đến yêu thương anh là được.

Bài diễn thuyết rất nhanh kết thúc, bất quá có ai chú ý nghe hay không lại là chuyện khác. Đến khi anh xuống khỏi đài, mấy người lúc này mới phản ứng lại, vỗ tay um trời.

"Thế nào? Bị của tớ tràn đầy nhiệt huyết bài phát biểu làm cho mê mẩn? Mau đưa trẫm đi thay y phục nga~" Anh vừa trở vào cánh gà, không ngoài ý muốn gặp được hắn đầu tiên, buồn cười trêu chọc khi thấy hắn chăm chú nhìn vào chính mình.

Hắn mỉm cười sủng nịch, đưa tay vò vò anh đầu, trong mấy chốc liền có một cái ổ quạ mới xuất hiện, "Đúng đúng, nô tỳ tâm phục khẩu phục."

Anh bĩu môi, khó chịu chỉnh lại mái tóc, nghênh mặt đi trước, hoàn toàn không chú ý có một người thiếu niên đã yên lặng nhìn chăm chú cả hai từ xa.

Ánh mắt cậu không ngừng giữa hai người qua lại, âm thầm nghi hoặc. Lúc nãy cậu kết thúc của mình phát biểu liền đi vào khán đài, ngay khi đi lướt ngang qua hắn, một cỗ mùi hương cực kỳ quen thuộc bay vào mũi, nhưng trái ngược với mùi hương lúc trước trên áo còn mang theo thản nhiên ngọt vị, này thanh lãnh mùi lại vô cùng tinh thuần. Như vậy, rốt cục người này có phải là ân nhân của cậu không...?

Cậu rũ xuống mi mắt, một mình rời đi phòng nghỉ, cận cần thêm một đoạn thời gian nữa để xác định chuyện này.

...

"Này, có người tìm cậu kìa." Nghe tiếng một người trong lớp gọi mình, hắn khó chịu dời đi ánh mắt vừa đang nhìn chăm chú ai đó ngủ gục, lạnh giọng đáp lại khiến người nọ rùng mình chạy mất.

QAQ mami, chủ tịch thật là đáng sợ!!

Hắn chậm rì rì đến cửa lớp, lập tức biết được người đến là ai, chính là tháng trước buổi lễ đại diện học sinh năm nhất, hắn không cảm xúc mở miệng "Cậu có việc?"

Cậu nhíu mày, tay cầm túi đồ khẽ nắm chặt. Sau một lúc lại mang lên vẻ tươi cười nhẹ nhàng, "Học trưởng, đây là danh sách đăng kí câu lạc bộ của lớp."

Hắn nhận lấy tờ giấy, nhanh chóng liếc sơ qua, khẽ gật đầu, "Tốt lắm."

Cậu nhìn hắn quay lưng vào lớp, trong lòng nghi ngờ càng lớn. Cậu nghe không ít học sinh năm hai nhận xét về người này. Chủ tịch hội học sinh nổi tiếng lạnh lùng, ra tay trừng trị học sinh vi phạm nội quy không hề nhẹ, tác phong nghiêm cẩn rất được lòng giáo viên, cũng hoàn toàn không phải kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Như vậy... có thể là hắn thật sao?

Cậu niết cái túi giấy, bên trong chính là cái áo khoác của hắn. Cuối cùng vẫn chưa được trả lại...

Thời tiết dần chuyển lạnh, trong nháy mắt mùa đông đã tới gần.

Anh nhìn trên bảng từng hàng từng hàng chữ viết, nhàm chán đánh cái ngáp. Đi cắm trại gì chứ, lạnh muốn chết đi được, chỉ muốn ngủ cả ngày thôi à...

Hắn ngồi cạnh, liếc một cái liền ngay lập tức biết được anh nghĩ gì. Trong lòng buồn cười, mặt ngoài vẫn một bộ lạnh như băng dáng vẻ.

"Okay, vậy kế hoạch năm nay, chúng ta sẽ đến khu trượt tuyết và suối nước nóng H có được không."

"Huray!!!!"

"Đồng ý!!"

"Cậu không muốn đi sao?" Hắn đẩy nhẹ tay anh, hỏi. Trong mắt lóe nhanh hai đạo tên là chờ mong ánh sáng, đây chính là cơ hội tốt để hắn biểu diễn kĩ thuật trượt tuyết của hắn, cũng không phải thường nga.

Anh nâng kính mắt, bĩu môi.

"…" Hắn thất vọng, lại rất nhanh thu hồi trong lòng Orz hình ảnh, này hoạt động rèn luyện ngoại khóa có một phần ba số tiền liền đóng chung với học phí, hắn hiểu rõ anh tính cách, chắc chắn sẽ không chịu bỏ phí!

Quả nhiên.

"Đi chứ sao không, đến đó nhận phòng rồi ngủ cả ngày vẫn không muộn."

"…" Orz

……….

Kế hoạch theo dự kiến được tiến hành. Bất quá khi tiến hành được gần nửa, một lớp năm nhất đã xin tham dự cùng, kinh phí cùng nhân lực được đóng góp mở rộng thêm, lớp hắn cũng không có ý kiến gì, coi như là đồng ý.

Ngày khởi hành trong nhiều người chờ mong rốt cuộc đã tới. Tuyết rơi lả tả cùng gió lạnh lại mảy may không thể ảnh hưởng đến mấy người nhiệt tình. Xe khách đã đến đủ, chỉ cần chờ đủ người liền sẽ xuất phát.

Anh sắp xếp xong hành lý liền ngồi xuống một gian ghế trống, chẳng mấy chốc, ghế trống bên cạnh liền trở thành mục tiêu tranh đoạt.

"Tớ ngồi đây!"

"Chỗ này tui xí trước rồi má!"

Mấy nữ sinh, còn có nam sinh nhìn thoáng qua anh, biết rõ anh thích yên tĩnh, cũng chỉ có thể tranh giành và gào thét trong im lặng.

"Làm ơn tránh đường."

Mấy người nghe được cái này lạnh lẽo giọng nói, động tác nháy mắt cứng ngắt, nghiêm cẩn xếp hàng, mời hội trưởng đại nhân vào chỗ. Gì? Muốn tranh cùng lão đại? Muốn chết! QAQ Bất quá không có ghế cạnh còn có ghế sau ghế trước, ai sợ ai a!

Cậu ngồi phía sau, đối mặt mấy cái muốn ăn thịt người ánh mắt, chỉ nở nụ cười vô hại, lập tức miểu sát một đống người.

Mấy người cũng không bỏ mặt mũi đi tranh giành với học đệ, nhanh chóng chen lên phía trên.

Hắn không nhìn ghế trước lúc nhúc đám người, chu đáo lấy từ túi ra một chai ca cao nóng đưa cho anh, trong dự đoán thu được một cái đầy yêu thương -hắn tự cho là- ánh mắt. Khóe miệng cong cong.

Cậu từ kẽ ghế thấy được toàn bộ, không giống người bên cạnh lấy tay che tim cùng trên mặt đã chảy ra máu mũi, mà ánh mắt có chút suy nghĩ nhìn hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro