Lệ Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là cung nào?"

"Bẩm Thái tử, đây là Trường Lạc cung, cung của Lệ Phi."

Kim Lăng đứng trước một tòa cung điện, cảm thấy hấp dẫn vô cùng. Cậu thường đi ngang qua đây, cửa cung luôn đóng, bên ngoài là hàng Tử đằng diễm lệ, đến gần lại thoảng thoảng hương sen. Tử đằng là loại hoa dành cho tình yêu gắn bó, mở đầu cho một hạnh phúc lâu bền, thường chỉ có cung của Hoang hậu mới được trồng. Trường Lạc cung là cung điện được xây dựng sau khi Hoàng đế đăng cơ, cách xa Đông Tây thập nhị cung, cũng cách xa Dưỡng Tâm Điện của của Hoàng Thượng.

"Lệ Phi? Lệ trong Mỹ lệ hay lệ trong Kháng lệ?"

"Nô tài không biết. Lệ phi là người Vân Mộng quốc, hình như là phế thái tử. Năm đó hoàng thượng đăng cơ, vượt cấp tấn phong lên phi vị, triều đình khi đó nghị luận rất nhiều. Nô tài nghe nói, Lệ Phi chưa từng được Thị tẩm."

"Là đệ đệ của nương sao? Nhưng cữu cữu không phải đang trị vì Vân Mộng, sao lại ở đây?"

Lan Lăng Quốc không có Hoàng Hậu, mẹ của Kim Lăng là Hoàng Quý phi, chấp chưởng hậu cung. Kim Lăng biết phụ hoàng không yêu bà, sự có mặt của Kim Lăng trên đời chỉ là sự cố. Kim Lăng nghiến răng ken két, người này chính là kẻ khiến mẹ cậu ngày đêm mất ngủ. Mẫu thân Kim Lăng, Giang Yếm Ly, trưởng công chúa của Vân Mộng Quốc, mười tám tuổi được gả đến Lan Lăng làm Đích Phúc tấn, hai mươi tuổi hạ sinh trưởng tử, khi hoàng đế đăng cơ lên làm Hoàng Quý phi. Chuyện này cùng việc sắc phong Lệ Phi khiến triều thần nghị luận nhiều năm. Thông lệ khi Thái tử đăng cơ, Đích Phúc tấn được lên làm Hoàng Hậu, nhưng Giang Yếm Ly chỉ được làm Hoàng Quý Phi, hậu cung suốt bảy năm qua không có Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.

Năm Kim Lăng ra đời, hoàng đế Vân Mộng Quốc Giang Phong Miên băng hà, ngôi vị được truyền cho thái tử cũng là nghĩa tử của ông ta là Ngụy Vô Tiện. Phế Thái tử, con trưởng Giang Phong Miên, Giang Trừng, bị Giang Phong Miên cho là bất tài, xem như nữ nhân mà gả đến Lan Lăng quốc cho Tứ Hoàng Tử Kim Quang Dao. Sau đó không lâu, Kim Quang Dao bị hại qua đời, Kim Tử Hiên liền đưa Giang Trừng thành Trắc Phúc tấn để hầu hạ. Giang Yếm Ly chưa từng coi Giang Trừng là đệ đệ, dù cả hai cùng một mẹ sinh ra, sau này vì hắn mà ngôi vị Hoàng hậu của nàng bị đoạt mất, Giang Yếm Ly càng đối với Giang Trừng sinh ra địch ý.

"Ta muốn vào xem yêu phi này tướng mạo ra sao mà khiến phụ hoàng ban cho chữ 'Lệ' này?"

"Thái tử, không được. Hoàng thượng có dặn, ngoại trừ người ra, không ai được bước vào Trường Lạc cung. Thái tử... Thái tử..."

Kim Lăng mặc kệ sự ngăn cản của thái giám cận thân, chạy về phía cổng lớn của Trừng Lạc cung.

"Cửa cung luôn được khóa kín, chỉ có Hoàng Thượng mới có chìa khóa."

"Khóa cửa thì ta trèo tường, sợ gì!"

Kim Lăng đứng trên vai tiểu thái giám, cố trèo lên bức tường cao. Bên trong bức tường, một hàng Tử Đằng tím được trồng, bên cạnh là một hồ sen. Dưới tán cây, có một nam nhân mặc tử y, ngồi trên chiếc xích đu, đầu tựa vào dây buộc xích đu, mắt hướng về bầu trời. Kim Lăng bị nhưng tán cây che mất, không nhìn rõ dung mạo người kia. Cậu cố chồm lên để nhìn thì phía sau, một giọng nói đầy uy quyền vang lên.

"Kim Lăng, con làm gì ở đây?"

Kim Lăng bị giật mình, ngã xuống đất.

"Con không lo học hành, suốt ngày chạy lung tung. Chỗ này ta đã ban lệnh cấm người khác tới, con chạy đến đây làm gì?"

"Con.. con.. tò mò.. nên.. đến.."

"Tò mò? Con là thái tử, tò mò là việc của thái tử sao?"

Kim Lăng cuối gầm mặt xuống đất, không dám nhìn phụ thân mình.

"Về đi, ta phạt con chép Hiếu Kinh, sau này không được đến đây nữa."

"Dạ."

Kim Lăng lủi thủi đi về, Kim Tử Hiên đứng nhìn cậy khuất bóng, sau đó cho người mở cửa cung. Trường Lạc cung, ngụ ý mãi mãi vui vẻ, nhưng người trong cung này, mãi mãi không vui.

Người ở đây, không biết cười.

Kim Tử Hiên bước vào, ra lệnh đuổi hết mọi người đi, kể cả cung nữ của cung cũng không giữ lại, một mình đi vào. Nhìn thấy người đang ở tán cây, y có chút động lòng.

"A Trừng."

"Hoàng Thượng."

Giang Trừng đứng dậy, cúi người thi lễ, nhưng Kim Tử Hiên đỡ lấy, ngụ ý không cần.

"Đã mười năm rồi, A Trừng, đệ vẫn nhớ đến hắn sao?"

"Hoàng Thượng, dù cho cho mười năm hay hai mươi năm, ta vẫn sẽ nhớ đến huynh ấy. Thiếp cảm thấy không khỏe, xin cáo lui."

Dứt lời, Giang Trừng liền quay người về phòng.

"A Trừng, đệ cứ như vậy là ép ta đến bước đường cùng."

"Hoàng thượng cữu ngũ chí tôn, làm sao mà có chuyện đường cùng."

"Tốt! Tốt lắm! A Trừng, là đệ ép ta. Đệ hiện giờ là một phi tử, cũng phải biết nghĩa vụ cả mình."

Kim Tử Hiên ngồi lên xích đu, vươn tay kéo Giang Trừng ngồi trên đùi mình. Đưa tay chỉnh mớ tóc loạn trên vai hắn, rồi ép người hắn sát gần mình. Môi sắp chạm tới thì hắn quay mặt đi, vùng vẫy muốn đứng dậy.

"Ta là kẻ đang mang tang chồng, không thể hầu hạ, mong Hoàng Thượng thứ tội."

"Ta chưa nghe ai nói có kẻ chịu tang suốt mười năm cả. Giang Trừng, dù hôm nay đệ có là một xác chết, ta cũng phải thị tẩm ngươi."

END

Mochi

02032022

Hố mới! Lúc đầu là tính viết Song Bích Trừng, nhưng thôi. Song bích Trừng hẹn ở một hố khác vậy. Truyện theo hướng Thanh triều, có nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro