Thị Tẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC, cực kì OOC. Ai là fan của GPM- GYL thỉnh đừng đọc. Mắc công mình bị gán tội không tôn trọng tác giả và nguyên tác, tội mình...











"Hoàng Quý Phi nương nương, người xem Lệ Phi kia, không có chút phép tắc gì cả."

Trữ Tú cung nhôn nhao khi nhắc đến vị Lệ Phi kia. Một tháng nay, Hoàng thượng hay đến hậu cung, thường lật thẻ thị tẩm. Nhưng người được thị tẩm chỉ có Giang Trừng. Nữ nhân trong cung ai chẳng có lòng đố kị, đặc biệt đối với người khiến Hoàng thượng phá vỡ mọi quy tắc của Tổ tông như Lệ Phi, họ càng câm ghét hơn.

Kim Tử Hiên đăng cơ bảy năm, số lần thị tẩm chỉ đếm trên đâu ngón tay. Chỉ khi cần giải quyết "nhu cầu", y mới lật thẻ bài thị tẩm. Mà nữ nhân trong cung dù xinh đẹp như hoa, uyển chuyển như lụa, ôn như như nước, hay bất cứ ai, Kim Tử Hiên cũng chưa từng thị tẩm hai ngày liên tiếp chứ đừng nói là một tháng liền như Giang Trừng.

"Hắn ta mê hoặc hoàng thượng, khiến hoàng thượng si mê hắn. Hoàng Quý Phi, người xem chúng ta có khác gì đang ở lãnh cung đâu. Chưa kể, giờ đã là giờ nào, còn chưa đến thỉnh an, thật không xem Hoàng Quý Phi ra gì."

Một nữ nhân ngồi gần chánh điện, người vận thanh y, nghe nhưng lời ghen tức kia, bật cười.

"Ân tần, cô thật sự rất ngu xuẩn, chả trách vào cung bao năm cũng chỉ đến Tần vị. Ai mà chẳng biết, Lệ Phi là người hoàng thượng yêu nhất, quan tâm nhất. Cô nhìn Trường Lạc cung xem, uy nga tráng lệ, chỉ thua mỗi Dưỡng Tâm Điện thôi. Trong Trường Lạc cung còn trồng rất nhiều hoa Tử Đằng, cũng đủ thấy tình cảm của người dành cho Lệ Phi. Cô không thể tranh sủng với y liền nói y không phép tắc, càng thể hiện cô thấp kém hèn mọn thôi."

"Tĩnh Phi, ngươi nói vậy cũng không phải. Dù Hoàng thưởng sủng ái Lệ Phi, cũng không thể bỏ qua phép tắc. Cô xem, một tháng nay, có ai thấy hắn đến thính an đâu."

"Phi tần sau khi thị tẩm phải thỉnh an Hoàng hậu, mà Lan Lăng Quốc chúng ta làm gì có Hoàng Hậu, cần gì Thỉnh an. Còn nữa, chính Hoàng thượng đưa ra ý chỉ cho y không thỉnh an, cô là muốn trái ý chỉ Hoàng Thượng?"

Tĩnh phi, tên Ngu Tuyết, xuất thân Ngu Thị, là một đại gia tộc của Vân Mộng Quốc. Tổ phụ của Ngu Tuyết, Ngu Dinh, là một thái y, là người chăm sóc cho Giang Phong Miên từ nhỏ. Sau khi Ngu Tử Diên hi sinh trên chiến trường, Giang Phong Miên buộc tội Ngu Dinh thất trách, hại Ngụy Vô Tiện trúng độc, ban tội chết cho cả tộc Ngu Thị. Ngu Tuyết khi đó đã là Cách Cách hầu hạ Kim Tử Hiên, cũng đã sinh hạ hoàng tử, nên tránh khỏi cái chết. Cô hận Vân Mộng, hận Giang gia, hận Ngụy Vô Tiện, càng hận Giang Yếm Ly.

"Tĩnh Phi, cô phạm thượng!"

"Phạm thượng? Di Quý nhân, cô nói xem ta chỗ nào phạm thượng? Hoàng Quý Phi còn không trách ta thì một Quý nhân nhỏ bé như cô có quyền gì lên tiếng?"

Ngu Tuyết liếc nhìn Giang Yếm Ly đang vô cùng tức giận, tay nắm chặt tới mức trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi không nói được lời nào.

Nữ nhân trong cung đều biết, Hoàng Quý Phi là tỷ tỷ của Lệ Phi, là Biểu tỷ của Tĩnh Phi. Tưởng chừng bọn họ sẽ là đồng minh, hậu cung chỉ nằm trong tay bọn họ, ai ngờ... Tĩnh phi đối nghịch với Hoàng Quý Phi, Lệ Phi thì không thể ra khỏi Trường Lạc cung.

Ngày Giang Trừng ra khỏi Trường Lạc cung, sóng gió bắt đầu nổi lên.

"Lệ Phi Nương Nương giá đáo."

Mọi ánh mắt căm ghét đang hướng về Ngu Tuyết, vừa nghe đến Lệ Phi liền đổ dồn ra cửa lớn.

Giang Trừng một thân tử y, chầm chậm bước vào. Hắn không phải nữ nhân, không cần phải đeo trâm ngọc đầy đầu, chỉ vấn tóc rồi buộc đơn giản. Nhưng chỉ y phục tím của hắn cũng đủ khiến người ta câm tức. *

"Thỉnh an Hoàng Quý Phi."

Giang Trừng nhẹ nhàng hành lễ, cử chỉ hoàn toàn đúng mực, không chút kiêu ngạo. Một số người chờ hắn thất lễ để có thể bắt lỗi cũng chỉ có thể ngậm miệng.

"Thỉnh an Lệ Phi nương nương."

Tỳ nữ nhanh chóng đỡ hắn lên ghế ngồi, hắn cũng phất tay ngụ ý bình thân.

Giọng hắn có chút khàn, bước chân nhẹ nhàng, nhưng có chút khập khuyễn, đủ biết đêm qua thế nào.

"Lệ Phi đến thật sớm! Mặt trời đã qua đỉnh đầu rồi mới đến, thật là không xem ai ra gì."

"Vị nương nương này, chủ tử ta vừa từ Dưỡng Tâm Điện ra, mà từ Dưỡng Tâm Điện đến Trữ Tú cung đâu phải gần, muộn một chút đã có sao."

Tỳ nữ hầu hạ Giang Trừng là người đã cùng hắn lớn lên, thân thiết như tỷ đệ. Cô theo hầu hắn từ lúc là Thái tử, rồi đến Phúc Tấn của Kim Quang Dao, rồi Trắc Phúc Tấn của Kim Tử Hiên, đến là phi tử. So với Giang Yếm Ly, cô càng giống tỷ tỷ của Giang Trừng.

"Hỗn xược, ta hỏi Lệ Phi, không hỏi tiện tì như ngươi. Người đâu, lôi ả ra ngoài vả miệng cho ta!"

Giang Trừng xoay trán, mệt mỏi. Suốt một tháng hắn bị Kim Tử Hiên hành hạ đủ kiểu. Người ngoài nhìn vào thì thấy hắn sủng ái, chỉ có hắn mới biết, bản thân mệt mỏi thế nào.

"Ân Tần, cô nghĩ mình có thân phận gì ở đây?"

"Ngu Tuyết, cô đừng ỷ mình ở phi vị liền có thể phách lối ở đây? "

"Tất cả câm miệng hết cho bổn cung! Trữ Tú cung là cái chợ để các ngươi lớn tiếng à? Ân Tần, muội tốt nhất an phận đi, Lệ Phi là phi vị, muội không chút tôn ti chất vấn y, còn muốn trách phạt tì nữ thân cận, để Hoàng Thượng biết được, chức tần đó của muội cũng khó giữ đó. Tĩnh Phi, muội thẳng thắng bộc trực, trong cung đều biết, nhưng muội không thể làm mất hòa khí trong cung. Hôm nay tới đây thôi, Lệ phi đệ ấy thị tẩm trong rất mệt mỏi, giả tán đi."

Giang Trừng và Ngu Tuyết đồng loạt liếc nhìn Giang Yếm Ly, khẽ cười. Hoàng Quý Phi thật biết ném đá giấu tay. Nếu muốn giải tán đám nữ nhân bát nháo này, cần gì phải nhắc đến chuyện hắn thị tẩm, rõ là muốn hắn bị cả hậu cung này ghét.

Trong đám người đến Thỉnh an, có một nam nhân gương mặt thanh tú, có nét giống Giang Trừng, chiếc quạt trong tay bị nắm chặt tới muốn gãy đôi. Nhiều người nhìn thấy, không khỏi nhếch mép khinh thường. Y bao năm kiêu ngạo vì được sủng ái, giờ thì mới biết, mọi sủng ái đó đều bắt nguồn từ gương mặt này.

"À đúng rồi, vài ngày nữa sứ thần bên Cô Tô Quốc sẽ đến thăm, nghe bảo là Lam Vong Cơ. A Trừng, đệ cùng y từng là đồng môn, có thể thay ta và Hoàng thượng tiếp đãi hắn không?"

"Vài ngày nữa thần thiếp có việc bận, e à phụ kì vọng của nương nương rồi."

Từng nhóm nữ nhân rời khỏi Trữ Tú cung, khi đã không còn người ngoài, Giang Yếm Ly mới lộ mặt thật. Tức giận mà ném chén trà trong tay, cô nghiến răng

"Khốn kiếp, tại sao không chết ở Vân Mộng luôn đi!"

Về Trường Lạc cung, Giang Trừng lập tức sai người chuẩn bị mộc trì.

"A Trừng, đệ vừa thị tẩm xong chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy đến Trữ Tú cung, hay là đệ nghỉ ngơi trước đi."

"Uyển Ngọc tỷ, nếu không tắm, đệ sẽ thấy mình rất dơ."

END

25052022

Tới đây thôi, lười lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro