Mẫu đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uyển Ngọc tỷ, tỷ đi chuẩn bị ít nhang đèn, em muốn đi thăm huynh ấy."

"Vài ngày nữa mới là sinh thần của Đôn Thân Vương, sao lại.."

Giang Trừng mỗi ngày sau khi thị tẩm xong, đều phải tắm gần một canh giờ. Trước nay sức khỏe hắn không tốt, những lần tắm đều như cào xé chính mình, khiến hắn xanh xao hơn trước rất nhiều.

"Tỷ không nghe Hoàng Quý phi nhắc đến Lam Vong Cơ à? Có hắn ở đây, đệ có cảm gác không lành."

Lam Vong Cơ, Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, Kim Tử Hiên và Nhiếp Hoài Tang trước đây từng có thời gian học tập ở Cô Tô Quốc, có chút quen biết. Trên Lam Vong Cơ là Lam Hi Thần, sau khi diệt được Ôn Nhược Hàn, y liền lên làm Hoàng đế. Ngày đó, mối quan hệ của Giang rừng và Ngụy Vô Tiện vô cùng tốt, cùng với Nhiếp Hoài Tang giao hảo cũng không tệ, Ngụy Vô Tiện đối với Kim Tử Hiên có địch ý. Dù vậy, bọn họ chưa bảo giờ nghĩ có ngày, năm người bọn họ lại trở mặt thành thù. Vì quyền vị, Ngụy Vô Tiện phản bội Giang Trừng. Vì quyền lực, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện kết thành đôi dù chẳng có chút tình cảm. Vì trả thù mà Nhiếp Hoài Tang lợi dụng Ngụy Vô Tiện để diệt đi kẻ thù, đồng thời phản bội Giang Trừng. Vì tình yêu điên cuồng mà Kim Tử Hiên hại ch.ết Kim Quang Dao, biến Giang Trừng trở thành phi tử của mình. Từng người trong bọn họ đều lần lượt cứa vào tim hắn những vết thương thật sâu, không thể chữa lành.

Hôm nay trời thật âm u, như ngày Giang Trừng được gả đến Lan Lăng, cũng có mây đen, cung có sấm chớp sáng trời. Nhiều người bảo hắn vận số đen đuổi, ai đến đâu tai họa đến đó. Ngày trước hắn không tin, nhưng hiện thực tàn khốc, hắn bắt buộc phải tin.

Đường đến An Hoa điện phải đi ngang Ngự Hoa viên, là nơi mà Giang trừng chưa bao giờ đặt chân đến. Lan Lăng nổi tiếng với hoa mẫu đơn, Ngự hoa viên cũng có rất nhiều mẫu đơn.

Mẫu đơn ở Ngự Hoa Viên rất đẹp, nhưng ta thích hoa mẫu đơn ở nơi này hơn. Những đóa hoa này đều do đệ đích thân trồng, tự tay vun vén, là loài hoa đẹp nhất trong thiên hạ.

Giang Trừng từng rất thích mẫu đơn, nhưng từ ngày mẫu đơn nhuốm máu, hắn cảm thấy loài hoa này thật dơ bẩn.

"A Trừng..."

Giọng nói vô cảm phát ra từ sau lưng, không cần quay đầu nhìn lại, hắn cũng thừa biết người đó là ai.

Thế gian này có mấy người có giọng nói âm trầm vô cảm này.

Bạch y được thêu mây tỉ mỉ, trán đeo mạt ngạch, nhan sắc hơn người, khiến bao cô nương phải đỏ mặt khi nhìn thấy. Lam Vong Cơ vẫn như ngày nào, gương mặt không cười, không buồn, không chút biểu cảm nào, nhưng lại khiến nhiều người mê mẩn.

Hắn nhan sắc hơn người là yêu nghiệt họa quốc.

Ông trời quả thật bất công!

"Hàm Quang Quân, đã lâu không gặp!"

Mười năm trước họ là kẻ thù, bây giờ lại nghe như cố nhân lâu ngày không gặp. Nghe thật buồn cười!

"A Trừng, sao ngươi lại gầy như vậy?"

"Hàm Quang Quân, ngươi là sứ thần nước khác, ta là phi tử của Kim tử Hiên, ngươi tốt nhất đừng nên quá phận!"

Năm đó khi Ngu gia bị tru di, Giang Trừng bị phế, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đã đi một nước cờ không ai có thể ngờ... Lam Hi Thần gửi thư muốn liên hôn, muốn cưới Giang Trừng, còn muốn Lam Vong Cơ "gả" đến Vân Mộng.

"Hàm Quang Quân, ngươi hỏi ta tại sao lại như bây giờ, sao không đi hỏi ái nhân và huynh trưởng của ngươi, hỏi ta làm gì?"

"Không phải A Trừng..."

Ngụy Vô Tiện không phải ái nhân của ta...

"Lam Vong Cơ, ngươi về nhắn với hai kẻ đó, ta sống không hạnh phúc, các ngươi cũng đừng hòng sống bình yên!"

Lam Vong Cơ cố níu giữ hắn một lúc, chỉ một lúc. Y đã rất lâu không được nhìn thấy hắn, rất lâu không nghe giọng hắn.

Thiếu niên ngây ngô năm đó bây giờ âm trầm lạnh lẽo, không thích tiếp xúc với người ngoài.

"A Trừng..."

Giang Trừng cả một ánh mắt cũng không ban cho y, hắn cứ như vậy, thẳng thừng từ mặt Lam Vong Cơ.

"Xem kìa, Lệ Phi của Hoàng Thượng lại cùng nam nhân khác vui vẻ trò chuyện. Thật là không có phép tắc mà."

"Quỹ muội muội không biết rồi, sứ thần kia là Hàm Quang Quân, là nam nhân có nhan sắc đứng thứ hai trong thiên hạ, chỉ sau huynh trưởng của y là Trạch Vu đế. Ngày trước y cùng Lệ Phi có giao tình, còn là đệ tức của Hoàng Quý phi, nói xem dung mạo đó, vóc dáng đó, thêm cả thân phận tôn quý đó, ai mà không mong ước. Nhưng mà Lệ Phi nương nương, dù cho có giao tình, người cùng không nên cùng..."

"Dù ta có cùng hắn thông dâm với y thì Kim Tử Hiên cũng không dám động đến ta, một đám nữ nhân ngu ngốc không được sủng ái thì có tư cách gì nói chuyện với ta?"

"Tiện nhân, ngươi..."

"Ngươi cứ đi nói với Kim Tử Hiên, nói càng nhiều càng tốt, tốt nhất là khiến hắn phế truất ta. Tốt nhất là phế truất ta càng nhanh càng tốt, nếu không ngày tháng tiếp theo cuat Quỹ quý nhân và Tú Tần rất khó để sống. Tránh đường!"

Đường đến An Hoa Điện chưa bao giờ lại khó khắn đến vậy.

Có lẽ hắn sáng bước sai chân ra cửa.

An Hoa Điện.

Giang Trừng bày đồ cúng tế cho Kim Quang Dao, thầm khấn vài điều.

"A Dao, nhẫn nhịn bao năm, đệ nghĩ mình vẫn nên trả thù cho huynh, trả thù cho mẫu thân của mình thì hơn."

An Hoa Điện không biết từ khi nào lại có người khác vào. Lặng lẽ, như sợ người khác biết mình xuất hiện ở đây.

"Biểu ca..."

END

05062022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro