Khoảng Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tưởng Lâm trở về khá khuya trông thấy một cái bóng ngày một hao mòn, xanh xao, thẫn thờ bên cửa sổ nhìn khoảng trời mù mịt xa xăm khiến cậu ta vô cùng bất an.. 

Là tại Vương Hạo Hiên sao? Không là vì mình mà anh phải thế sao?

Tống Kế Dương thu lại ánh mắt bên ngoài cửa sổ về, cậu từ từ xoay người lại nhìn cậu em, toàn thân cậu bị bóng đêm che phủ:"A Lâm, giờ này em mới về sao?" bình thường mọi người về chưa cậu đều biết nhưng gần đây lại không hay. 

Tưởng Lâm lồng ngực đau nhói:"Anh..."

Kế Dương nhẹ nhàng nói:"Anh nói rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe những chuyện khác không cần lo, em còn đang sốt"

"Nhưng mà…"

"Đừng nghĩ đến những chuyện không liên quan đến em." Cậu ngắt lời 

Tưởng Lâm lúng túng nhìn anh:"Anh, anh sao thế?"

Mấy ngày rồi anh hai nói chuyện với cậu như người xa lạ, khách khí và xa cách. Rõ ràng anh hai đang ở ngay bên cậu mà như xa cách vô tận.

"Anh… anh lại gần đây một chút… được không?"

Kế Dương không hiểu vẫn bước tới

"Hai, anh sao thế có phải anh ta.. Có phải anh giận em không?"

Kế Dương lắc đầu:"Chuyện này liên quan gì đến em đâu.."

Mấy ngón tay của Tưởng Lâm càng lúc càng lạnh. Anh hai luôn như vậy, không trách cứ ơi nhưng Tưởng Lâm biết chuyện này do mình gây ra... trong lòng bối rối thương cảm, nét mặt trở nên rầu rĩ.

Kế Dương nhìn Tưởng Lâm bóng hai người đổ vào nhau nặng nề vô cùng, Kế Dương mấp máy môi:"Em có trách anh không?"

Tưởng Lâm ngớ người không hiểu.. 

"Năm đó, anh ta... "

Tưởng Lâm biết anh muốn nói gì..

"Anh lại đưa anh ta trở về rồi... " Cậu không nên trở về mới đúng..

Tưởng Lâm chua chát:"Không phải lỗi của anh" Ngày đó Tưởng Lâm bệnh tái phát, anh hai không ra sân bay với anh ta, anh ta hận Tưởng Lâm vô cùng... 

Nhưng hận có thể làm gì?

Anh ta đẩy Tưởng Lâm xuống hồ bơi rồi đứng nhìn... 

Năm đó Tưởng Lâm mười mấy tuổi, không biết bơi không ngừng giãy giụa nhưng ánh mắt anh ta lạnh tanh, lạnh vô cùng. Tim Tưởng Lâm đau thắt lại, cảm giác co lại rồi giãn mạnh ra như sắp nổ tung đến nơi. Tưởng Lâm nhập viện bệnh càng lúc càng nặng.. 

Nhưng Tưởng Lâm không quên, anh hai vì chuyện này mà cãi nhau với anh ta... 

Trước giờ anh chưa bao giờ nổi nóng với anh ta.. 

Dáng vẻ lúc nào cũng thật ngoan ngoãn. Anh ta nói gì cũng nghe, bảo gì cũng làm... 

Nhưng hôm đó.. 

"Anh.." anh còn yêu anh ta không?

Trước giờ cậu luôn nghĩ anh hai chưa từng yêu anh ta nhưng hôm đó, hôm đó...

"Anh có còn yêu anh ta không....?"

Bước chân Vương Hạo Hiên dừng lại, anh ngủ không được nên lái xe đến nhà cậu biết đã khuya nên chỉ ở ngoài, nhưng qua cửa kính thấy hai người đang nói chuyện...

Cậu còn thức... 

Tống Kế Dương cứ thế bất động như một bức tượng đá rất lâu, rất lâu.

Ánh trăng khuyết hết sức u uất.

Sắc mặt trắng bệch trong lòng vừa đau thương, xen lẫn chua xót, hình như có cảm giác mình vĩnh viễn bước vào thế giới của anh ấy, mãi không bước vào được... 

Chỉ là muốn anh ấy muốn giữ lấy... 

Vì anh ta thích... 

Giống như Mạn Tuyết..

Vì anh ta thích nên mới khiến cô ta khổ sở như thế, vì cậu chen ngang nên đứa bé mới... 

Anh đứng lạnh lùng cao quý rất khó tiếp cận, anh đứng đó mà thấy cô độc và yếu đuối vô cùng. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng nhưng trước sau, mắt nhìn Tống Kế Dương đó là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh, một khi mất cậu ấy, ánh sáng duy nhất đó cũng sẽ chết theo. Anh nhìn cậu đang im lặng, chờ đợi rất lâu... 

Tưởng Lâm hỏi như thế, lẽ nào cậu từng yêu anh sao? Có phải như thế không? Cậu ấy cũng yêu anh đúng không? Chẳng qua vì chuyện của Tưởng Lâm nên mới.. 

Nghĩ đến đây anh lại thấy sợ hãi... 

Anh đã tổn thương cậu nên cậu mới giận thôi đúng không? 

Họ vẫn có thể... 

Dưới làn gió lạnh tung bay trong không trung, đôi mắt Tống Kế Dương tĩnh lặng, trong suốt như thể người được nhắc đến là người bạn cũ đã lâu không gặp, một hồi ức loáng thoáng mờ nhạt, một sự rung động không thể hiện rõ tâm trạng... 

Dưới tán cây họ thường ngồi, anh nghiêng đầu tựa vai cậu:"Anh mệt, cho anh nghỉ một lát"

Vẫn dưới tán cây họ ngồi, anh đan tay nắm tay cậu yên lặng nghe thời gian trôi. 

Quá khứ là thứ không thể quay lại nữa chạy thế nào cũng không thắng nổi thời gian..

"Tại sao anh phải yêu anh ta?"

Vương Hạo Hiên sững sờ nhìn Tống Kế Dương trong lòng anh như có làn hơi lạnh bắt đầu từ từ chảy tràn trong mạch máu hy vọng bỗng chốc tan biết hết, nỗi đau đớn tột cùng trong lồng ngực

Cậu khe khẽ nói:"Chưa từng!"

Cơn đau buốt nhói trong tim.. 

Gió thổi tán lá xào xạc.. 

"Thật sao?" Tưởng Lâm vô thức hỏi lại

Hạt mưa tí tách rơi, hạt mưa rơi ướt áo anh và em, nhưng không sao, sau cơn mưa trời lại sáng, phải không anh? phải không anh? Bầu trời âm u, áng mây âm u, anh nhìn em, em nhìn anh, trong đôi ta tia nắng rực rỡ hoa nở ngút ngàn, nở ra rồi loài hoa em yêu, nở ra rồi loài hoa anh yêu, có thấy không anh, có thấy không anh.... Lỡ yêu anh mong anh không là huyền thoại, lỡ yêu anh mong anh không là huyền thoại.... Khoảng thời gian đó anh luôn trốn một góc ngâm nga từng câu hát thế nhưng lại gần như không có một âm thanh nào, giống như ánh sao lặng lẽ trên bầu trời khuya vậy thoáng cái đã tan biến không lưu lại gì, hư ảo đến tận cùng... 

Tại sao anh lại khiến khiến người ta đau lòng đến thế tại sao lại một mình gánh chịu, một mình che giấu,  tại sao chỉ luôn một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro