Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau

" Tống Kế Dương, cậu ấy hôm nay không đi làm, thưa chủ tịch"  một chị nhân viên cung kính nói với anh và đưa cho Hạo Hiên một lá đơn, là đơn xin nghỉ phép của cậu
Vương Hạo Hiên nhìn tờ đơn, dạo mắt qua một lượt

" Thông báo cho cậu ta, công ti không cho nghỉ, nếu muốn làm thì phải thực hiện" anh nói cho nhân viên, không hiểu sao trong người lại bực bội đến như vậy, bình thường khi cậu có ở đây anh lúc nào miệng cũng bảo " Kế Dương lấy cho tôi cái này, lấy cho tôi cái kia" bóng dáng cậu lúc nào cũng trong tầm mắt anh , khiến anh thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhìn cậu rồi cười. Vậy mà hôm nay cậu lại không đi khiến anh có chút gì đó hơi khác

" Chủ tịch, sáng nay nét mặt cậu ấy xanh xao , không chút huyết sắc tôi nghĩ nên cho cậu ấy về nghỉ ngơi vài ngày ạ"

" Sáng nay cậu ấy có đến đây".

* Dạ phải, cậu ấy có đến đây làm,nhưng chắc không khoẻ nên đã viết đơn xin nghỉ "

Anh bảo nhân viên ra ngoài, một mình trong phòng suy nghĩ, không biết cậu bị gì, hay do lần đấy, nhưng chuyện đó cách đây cũng đã 3 ngày rồi, chắc chắn là không phải. Nhìn cốc cafe trên bàn anh giám chắc đó là cậu pha cho anh, lúc nào anh mở cửa vào văn phòng thì thấy một ly cafe để trên bàn và lời nói của cậu" chủ tịch sáng hảo" nhưng hôm nay lời nói đó lại đâu, chỉ còn cốc cafe nguội lạnh do cậu pha. Anh tham luyến giọng nói của cậu, những tiếng rên đến mê người khi trên giường. Thở dài một hơi anh quay lại làm việc mau chóng kết thúc một ngày không có cậu

————————————

Sáng hôm sau

Kế Dương trong người vẫn còn chút mệt, nhưng bắt buộc cậu phải đi làm, thầm nghĩ chửi rủa cái công ti chết tiệt này

" Muộn 5 phút" anh nói

" Vâng" cậu bước nhanh đến bàn làm việc của mình

Vương Hạo Hiên thấy cậu không phản kháng thì khó hiểu, ngước mắt lên nhìn , vẻ mặt trắng bệch của cậu đang cúi xuống cặm cụi hoàn thành những việc hôm qua, cậu cáng ngày càng gầy đi

" Kế Dương , cậu lại đây"

" Vâng" cậu đang rất mệt, không hiểu sao mấy ngày nay cậu ăn gì cũng không ngon, cứ ăn vào lại buồn nôn, ngửi mùi khó chịu cũng nôn, sáng nay cậu cũng không ăn gì để bụng không đi làm, cũng bán tính bán nghi mình mang thai nhưng cậu không giám đi kiểm tra, con trai mang bầu nực cười thật, nếu có thì cậu cũng không đủ can đảm nói với anh
Kế Dương men theo bàn tiến dần lại chỗ anh, cậu bây giờ đứng còn không đứng nổi nữa, bụng réo rắt đòi ăn.
Vương Hạo Hiên nhìn cậu, cậu hôm nay sao vậy. Khi Kế Dương đến gần anh kéo mạnh cậu đặt lên trên đùi mình, cậu hơi bất ngờ muốn đứng lên nhưng anh lại giữ chặt lại

" Tôi nói với em , em không nghe hay cố tình không hiểu?"

" Chuyện...chuyện gì" cậu lắp ba lắp bắp không biết mình làm sai

" Có chuyện gì phải nói với tôi , không được giấu. Nói ! Em bị sao?"

" Không có gì thật mà, sáng nay không ăn nên mệt vậy thôi" cậu cố lấy một cái cớ biện minh, mong rằng anh tin cậu

Anh lấy điện thoại gọi cho nhân viên sai đem cơm trộn, gà rán, lên phòng của mình

" Anh làm gì vậy, tôi...tôi không ăn đâu" cậu phải làm sao , nếu anh biết chắc tôi, cậu bật dậy, đứng lên muốn về bàn làm việc của mình

" Tôi bảo em ăn sao" Hạo Hiên hỏi vặn lại cậu

Kế Dương chỉ biết im lặng, không biết tìm chỗ nào mà chui xuống cho khỏi quê đây

Đồ ăn được mang lên , Kế Dương mở cửa ra lấy đồ ăn, mùi dầu mỡ của gà rán làm cậu thật khó chịu, nhanh chóng đưa đến chỗ anh, vừa mở ra mùi thức ăn càng nồng hơn, cơn buồn nôn của cậu nghẹn đến tận cổ, không chịu được nữa cậu bo chặt miệng chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh , nôn thốc nôn tháo, bụng cậu chẳng chứa cái gì, nên chẳng có gì mà ra ngoài. Cậu vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì thì thấy anh đứng khoác tay dựa vào tường, cậu giật mình

" Anh...anh đứng đây làm gì"

" Cậu bị làm sao" anh đang điều tra cậu

" Tôi...ụm" cậu lại tiếp tục nôn khan , anh thấy vậy cũng chạy vào vuốt lưng cho cậu

" Đi bệnh viện kiểm tra" anh nói

" Không cần , tôi không sao"

Anh nắm lấy tay cậu, kéo ra thang máy, rồi lại lên xe đi thẳng tới bệnh viện

—————————————

" Kiểm tra cho tôi, cậu ấy bị sao"

" Dạ! Xin mời đi lối này"

Một vị bác sĩ cũng hơi sợ khi nhìn thấy anh , cúi đầu chỉ đường cho anh và cậu vào phòng kiểm tra

Kế Dương nắm chặt tay, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong cậu thấy rất hoảng sợ, đôi lúc lại cảm thấy hạnh phúc vì biết đâu đứa trẻ này lại là sợi dây ràng buộc giữa anh và cậu

Kế Dương vào phòng, nói hết bệnh của mình cho bác sĩ nghe, không thiếu một từ, vị bác sĩ đó cười rồi đi lấy dụng cụ kiểm tra , trong màn hình cậu thấy rõ đang có một sinh linh nhỏ bé đang trong người mình, cậu lại liếc mắt nhìn anh, anh vẫn chăm chú nhìn màn hình, nhưng do thai nhi còn bé quá nên anh không thấy.

" Chúc mừng anh,cậu ấy đang mang thai, do thai nhi còn yếu, cần phải chăm sóc tốt cho phụ sạn" nói xong vị vác sĩ đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm. Anh đọc qua tờ giấy rồi nhìn cậu. Lúc này cậu đang ngủ do quá mệt, anh dém chăn lại cho cậu, rồi hôn lên trán cậu một cách nhẹ nhàng

———————————
Mình thực sự xin lỗi các bạn nhiều, do chap trước kết quá nhanh nên làm các bn mất vị, hôm nay mk xin được viết tiếp😌😌

Mk gửi lời xin lỗi đến tất cả mn

MONG CÁC BẠN VẪN ỦNG HỘ Mk NHƯ TRƯỚC🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dương