Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kế Dương em đang mang thai"

" Tôi biết" cậu nói nhưng không giám nhìn thẳng vào anh mà chỉ cúi đầu xuống nhìn vào bàn chân đang vẽ những vòng tròn to nhỏ dưới sàn

" Em định...."

" Tôi sẽ phá thai nhưng..." Cậu ngước lên nhìn anh , mắt phủ một tầng nước, tay đặt lên bụng mình

" Về nhà nghỉ ngơi thôi" anh đến đỡ cậu ngồi dậy

Cậu càng khóc to hơn " Vương Hạo Hiên, sao anh lại tránh né những câu hỏi của tôi, tôi cần một câu trả lời"

" Em mệt rồi, chúng ta cùng về" anh không giận dữ mà chỉ ân cần nói. Đây là lần đầu tiên anh chịu kiên nhẫn đến như vậy, với người khác anh chỉ ném cho họ cục tiền rồi bỏ đi chứ không bao giờ như vậy. Cậu là người đầu tiên

" Nếu anh không thích, tôi sẽ bỏ nó, tôi không thích ép buộc người khác" cậu dậy, lau nước mắt rồi chạy ra thật nhanh ra ngoài

" Tống Kế Dương..." Anh đuổi theo cậu

" Á" đang chạy đến bậc cầu thang, Kế Dương đụng phải một người mà té ngã, nhưng ngã cũng chỉ 3 bậc thôi

" Kế Dương...." Hét to lên anh chạy đến đỡ cậu, hung hăng đấm cho người đó một cú thật mạnh vào mặt, mặc người đó cầu xin tha
" Mày bị mù hả, cậu ấy mà có chuyện gì thì đừng trách tôi độc ác"

Người qua đường khóc lóc, kể lể " tôi...tôi thực sự xin lỗi, tôi...tôi không cố ý"

" Á, tôi đau bụng quá, đừng...đừng đánh nữa, lỗi...lỗi của tôi" cậu nắm đó, đó té mà trẹo chân không đứng lên được, thấy người đó bị đánh là lỗi của mình, là do mình đâm vào người ta, mà bị anh đánh như vậy cũng thấy tôi lỗi

" Cút..." Anh nói rồi đi đến bế cậu, đưa đến phòng khám
Thật may cũng không sao, thai nhi chỉ bị động một chút. Thấy cậu đi tập tễnh, anh bế thốc cậu lên, rời khỏi bệnh viện

" Em đến ở cùng tôi, tiện đường chăm sóc, dù gì nó cũng là con của tôi"

" Tôi có dì, sẽ tự chăm sóc, anh không cần lo"

" Em không ngại khi nói với dì sao, nói là em mang thai sao, lúc đó bà ấy sẽ nghĩ sao, em ngốc cũng vừa thôi chứ" anh đột nhiên tiến đến gần cậu, cốc nhẹ lên đầu cậu

Cậu hơi đỏ mặt vì hành động của anh, gật nhẹ đầu. Cậu đồng ý đến nhà anh ở(😁😁)

" Tôi phải về nhà lấy đồ và xin phép dì đã"

—————————————

Bước xuống xe, anh chạy đến bế cậu lên phòng

" Em muốn ngủ ở đâu"

" Nhà của anh, anh cho tôi ngủ đâu thì tôi ngủ đấy" cậu hai tay ôm cổ anh, miệng chu chu nói

" Phòng này là..." Cậu hơi giật mình, chính căn phòng này là chỗ anh với cậu... Cứ nghĩ lại cậu lại thấy đỏ mặt

" Em không nhớ sao, có cần tôi nhắc lại không" anh nhìn cậu mà cười

Cậu nhìn anh cười mà đầu phải gọi là hơi lâng lâng, bây giờ cậu mới để ý kĩ. Nhìn anh trông thật đẹp, chiếc mũi cao, khi cười sẽ để lộ đôi răng hộ. Bất ngờ, anh hôn lên đôi môi cậu, thành công tách hàm răng ra, cái lưỡi điêu luyện luồn lách, thăm dò bên trong cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh đó, đôi răng hổ thỉnh thoảng cà nhẹ lên đôi môi đó, khiến cậu hơi đau.

" Ưm...khó...thở" cậu vỗ lên ngực anh, đôi mặt đỏ bừng do thiếu dưỡng khí và cũng hơi ngại ngùng
Anh liếm nhẹ lên đôi môi rồi quyến luyến rời đi

Anh bế cậu lên giường, rồi cũng sang nằm bên cạnh
" Anh ngủ đây sao" cậu quay sang hỏi

" Nhà của tôi, tôi ngủ không được sao"

" Không...không tôi...không phải ý đó"

" Thế thì ngủ đi" anh bất ngờ vòng tay ra ôm lấy eo cậu, kéo vào lòng mình sợ cậu đi mất
Cậu cũng nằm im , mặc kệ anh, những hành động này làm cậu càng thêm yêu anh nhiều hơn, không biết anh có yêu cậu không.

———————————

3 tháng sau

Bụng của cậu to hơn bình thường, đi lại hay làm gì cũng khó khăn, kể cả đi xuống cầu thang cũng phải cần anh đỡ. Anh đã không cho cậu đi làm, bắt cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ. Nhưng cậu lại rất yếu. Chắc do cơ địa không tốt, cứ ăn gì vào là ốm nghén các thể loại, anh nhìn cậu như vậy cũng xót, cậu không ăn được gì hết, nên chuyển sang truyền protein, các loại chất dinh dưỡng. Mấy ngày gần đây, anh đọc được trên mạng, người mang thai rất thích ăn chua, mỗi buổi sáng phải hít thở không khí trong lành, phải tập yoga để em bé khoẻ mạnh hơn.

Sáng hôm sau, Vương Hạo Hiên dắt cậu đi dạo xung quanh vườn. Khi ngồi vào bàn ăn toàn món chua

" Anh nấu sao"

" Em ăn đi cho khoẻ, nếu không hợp có thể bảo anh" anh vừa nói vừa gắp thức ăn cho cậu

" Dạ"

" Mỗi buổi tối, em nhớ phải tập yoga nghe không"

" Nhưng em không biết tập" cậu nhìn anh nhăn mặt

" Anh sẽ dạy em" anh cười hì hì nói

———————————

Buổi tối

" Em phải dơ hai tay lên, một chân co lên"

" Em mệt lắm, hay để mai tập tiếp"

" Cố gắng lên, đây là bài dễ nhất"

Vâng hai vợ chồng Hiên Dương đang tập yoga.

Ở với nhau lâu như vậy, cả hai nảy sinh tình cảm ngày càng nhiều, anh chăm sóc cậu một cách chu đáo cẩn thận, cậu thì rất cần anh, mỗi tối đều ôm anh ngủ. Thỉnh thoảng hai người ngồi nói chuyện với nhau, cùng nhau nghĩ ra những cái tên để đặt cho con của họ, Vương Hạo Hiên sẽ luôn ghé sát tai của mình vào bụng cậu dặn dò" Tiểu tiểu ngoan, không được đạp papa nghe không, papa sẽ đau đó" đứa bé lại đạp lại, khiến cậu cả anh đều cười. Mỗi buổi tối, khi nằm bên cạnh cậu, anh đều muốn làm với cậu, nhưng vấn đề sức khoẻ của cậu không cho phép, anh cũng chỉ biết hôn cậu để an ủi dục vọng của mình mà thôi.

——————————

Tròn 9 tháng 10 ngày

Vương Hạo Hiên đứng ngoài phòng cấp cứu cầu mong cha tròn con vuông. Đi qua đi lại, rồi lại ngồi vẫn không thấy bác sĩ đi ra, anh lo lắng sốt ruột. Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, một bác sĩ gái đi ra nói với anh
" Cậu ấy sinh đôi một trai một gái, bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức, cậu ấy đã rất cố gắng, cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi cho tốt. Còn em bé chúng tôi sẽ đưa đến phòng thai nhi, chút nữa anh có thể vào thăm"

Hạo Hiên nghe bác sĩ nói vậy, chút được một gánh nặng anh thở dài rồi đi sang phòng hồi sức gặp cậu. Anh bước vào , đi đến ngồi bên giường, hôn lên trán cậu, xuống má rồi hôn lên bàn tay nhỏ nhắn gầy gò. Cậu thấy nhột nhột thì tỉnh dậy

" Hạo Hiên"

" Ukm, em đã làm rất tốt" anh mỉm cười với cậu rồi lại hôn lên trán

Cậu cũng cười lại " con đâu anh"

" Kế Dương là sinh đôi, là sinh đôi đó em, một trai một gái"

Cậu mỉm cười tươi, quên hết mệt nhọc trong người, năn nỉ anh muốn gặp con
Đôi mắt cậu long lanh khi nhìn thấy hai đứa bé đang ngủ ngon lành, vuốt ve mặt con, cậu hôn lên má chúng

" Vậy còn anh, anh cũng muốn được hôn".

Kế Dương tiến lại, đặt môi mình lên trán anh hôn một cái. Anh vui mừng ôm cả ba người vào lòng

————————————

" Anh định đặt tên con là gì"

" Bé trai anh sẽ đặt là Vương Hạo Minh, cón bé gái sẽ là Vương Kế Linh, em thấy sao"

" Hảo".

————————
3 năm sau

Gia đình họ đi chơi tại một bãi biển

" Kế Dương, một chút nữa em ra biển đi, anh và các con ở ngoài này đợi em"

" Dạ" cậu đi giày rồi ra biển, Hạo Hiên chạy lại bịt mắt cậu, chỉ đường cho cậu
" Anh đưa em đi đâu vậy"

" Bí mật thì không được bật mí a~"

Hạo Hiên đưa cậu đến một rạp trang trí cho những đôi tình nhân. Hạo hiên bỏ tay ra, dẫn cậu đi vào

" Chúng ta vào đây làm gì"

Hai đứa nhỏ ở hai bên cầm pháo hoa tung ra

" Hạo Minh, Kế Linh hai đứa cũng ở đây sao, hai con đang làm gì vậy"

Hạo Hiên quỳ xuống trước mắt cậu, lấy trong túi ra chiếc nhẫn

" Tống Kế Dương em đồng ý làm vợ của anh chứ, nguyện cùng anh và các con đi hết đến cuối đời, một đời an yên bên gia đình"

Hai đứa nhỏ" papa đồng ý, papa đồng ý"

" Em đồng ý" cậu chìa bàn tay cho anh đeo nhẫn vào tay mình. Đỡ anh ngồi dậy rồi ôm lấy anh

Ngày hôm đó, gia đình họ có những bức hình thật đẹp, thật lãng mạn

—————————–
Buổi tối

" Em yêu chúng ta làm không" anh ôm cậu đặt trên đùi

" Các con sẽ nghe thấy, thôi mà anh"
Cậu nhẹ nhàng, ôn nhu, nói như xin lỗi với anh

" Không sao, các con không nghe thấy" anh nói rồi lao đến thịt cậu

Bên phòng của hai đứa nhỏ, chúng không ngủ được, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng.
" Ưm~ nhẹ thôi a~ đừng...dừng...lại a~"
Không biết hai người ba của chúng đang làm gì nữa
ĐẦU ÓC HAI ĐỨA NHỎ TRONG SOÁNG LẮM NHA😁😁

------------ END-------------

Mình muốn viết về truyện Hiên Dương tiếp nhưng là cổ trắng kiểu thời chiến ạ. Những từ ngữ cổ mĩnh cũng k rành lắm nhưng vẫn mong mn ủng hộ mình
Cmt cho mình xin ý kiến luôn ạ
Chuyện của mình là ngược rồi sủng nha ( vì mình thích ngược lắm😅😅)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dương