#3 (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau :

" Tống Kế Dương,cậu ta vẫn chưa dậy sao"

" Hình như, hôm qua cậu ta say rượu thì phải" San San ghé tai Lục Mĩ Kì nói nhỏ

" Say? Cậu ta uống rượu sao?"

" Ukm, hôm qua không ngủ được, mình ra ngoài một chút thì thấy cậu ta nói giọng say sỉn, mắc ói muốn chết"

" Hai người đang nói chuyện gì vậy" Vương Hạo Hiên từ lều đi ra

" À... Có gì đâu. Một chút chuyện của con gái í mà" San San nói

" Thằng trạch nam kia chưa dậy à" Lục Mĩ Kì lấy cây chọc chọc vào đống than đỏ rực " Hay mình để nó lại một mình ở đây"

" Tùy" nói rồi anh cũng đứng dậy đi về phía đường lộ, 2 người bọn họ cũng lấy hành lí đi theo bỏ lại Kế Dương một mình

---------------------------------------------------

Bọn họ vừa rời khỏi, Kế Dương mới dập dò tỉnh dậy, đưa mắt tìm người nhưng không thấy, kiểm tra hành lí thì không có, giữa khu rừng chỉ có mình cậu, Kế Dương hai mắt đỏ ửng đi tìm đường ra lộ. Đường đá gập ghềnh khó đi, đôi lúc lại ngã, cậu cứ đi thẳng về phía trước, con đường lộ càng hiện ra trước mắt, không xa lắm chính là đám người Hạo Hiên. Kế Dương cho dù giận lắm nhưng vẫn chạy lại chỗ họ

" Sao các cậu bỏ tôi lại"

" Vì mày mà bọn tao bị bỏ lại đó"

" Bây giờ thì biết gọi xe ở đâu, cả đường không thấy một chiếc taxi nào?"

" Đi lên phía trước đi, ở đó có một chỗ thuê xe đạp" San San nói

Phía trước khoảng 500m có một quán cho thuê xe đạp.

" 4 xe nha" Vương Hạo Hiên nói

" Tôi...không biết đi xe đạp" Kế Dương ngước mắt nhìn anh

" Tôi nói rồi, thà chuyến đi này cậu ở nhà cho xong, chỉ gây rắc rối. Kệ cậu ta, chúng ta đi không muộn mất" Vương Hạo Hiên vùng vằng đạp xe định đi

" Các người... quá đáng lắm, tự tôi đi được" cậu cũng vùng vằng thuê một chiếc tập tành đạp xe

Ngồi trên chiếc xe mình chưa đi hay động đến bao giờ làm cậu thấy run, cho chân lên bàn đạp lại thả xuống, cậu không đi nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro