Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế Dương sợ hãi đứng lùi vào một góc tối, nhìn con người nồng nặc mùi rượu. Đôi mắt anh trở nên hung hãn hơn bao giờ hết , Kế Dương biết anh chính là đang động dục...cậu sợ...cậu sợ sự tổn thương mà anh mang lại...vì cậu là thế thân mà anh tìm về để bù đắp khoảng trống người anh yêu đã để lại mà theo người khác. Hạo Hiên lúc này không cho phép cậu từ chối , anh nới lỏng cà vạt trên cổ, kiềm chế...nhìn cậu

" Tôi biết , chính vì cậu không phải người đó nên tôi mới làm điều này" anh nói với cậu

" Là vậy sao? Chỉ cần không phải người đó thì anh sẵn sàng thương tổn hay sao? Đó là cái lí do?" Cậu ngước mắt lên nhìn anh đẫm lệ

" Im mồm. Tôi nói cậu qua đây!! Việc khác cậu không cần biết" Hạo Hiên hét lên khi thấy Kế Dương càng đi lùi về sau

" Được rồi cậu không lại thì tôi tới. Xem cậu chạy đâu cho thoát."

Hạo Hiên lảo đảo tiến tới, sẵn cũng cởi bỏ luôn bộ đồ trên người mình quăng đi. Kế Dương càng lùi càng không còn đường lùi...cậu nhìn anh như ác quỷ tiến tới, rối trí chỉ quơ đại tấm rèm để phòng ngự. Nhìn cảnh kẻ đưổi người chạy trông có vẻ như cặp đôi hạnh phúc đang vờn nhau...nhưng đâu ai biết rằng một con người đang phải cố gắng chạy trốn khỏi người đàn ông vốn xem mình như đồ chơi mà giải khuây. Sau một hồi, cậu bị anh giữ chặt lại, anh cầm vai áo thẳng tay xé đi...làn da mềm mại của cậu ngay lập tức phơi bày ra khiến tin tức tố trong người anh bỗng chốc nặng nề

" Mùi này...hức...không được. Anh làm ơn tha cho tôi"

" Muộn rồi..."

Tự lúc nào mà thân thể Kế Dương đã bị anh lột sạch. Dù sao thì một alpha đang trong thời kì động dục mà gần gũi với một Omega thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh nâng một chân cậu lên rồi đưa tính khí của mình vùi sâu trong nơi bí hiểm của Kế Dương. Để thoả mãn bản thân , anh không quan tâm đến tư thế quan hệ mà chỉ điên cuồng đưa đẩy. Kế Dương đang đứng bị anh nâng chân lên thì chưa kịp giữ thăng bằng mà ôm chọn bờ vai anh. Từng cú thúc của anh khiến cậu vừa đau vừa khó chịu...nước mắt cứ như vậy mà rơi, cổ họng nấc lên tiếng nghẹ, không khóc thành tiếng vì sợ phát ra tiếng rên...

Tống Kế Dương là người bên cạnh anh trong thời gian rất dài. Từ sơ trúng, rồi cao trung,đại học. Sau này cậu cũng đi làm ở công ti anh. Hai người chính là bạn học của nhau, tuy không thân nhưng không đến nỗi xa lạ. Thậm chí, Kế Dương còn rất rõ chuyện tình cảm của anh với người kia . Nhưng cậu không hiểu sao hai người lại không thành...sau này cậu mới biết nguyên nhân đổ vỡ của họ là do anh trai cậu mà thành. Anh trai cậu là Tống Lam...học trên cậu và anh. Là một alpha đáng yêu, thân thiện. Có lẽ ở anh có sức hút đặc biệt nên bạn gái cũ của anh mới rời bỏ anh

" Ưm~...Hạo...Hạo Hiên à..đừng...ưm...đừng. Xin anh dừng lại...ưm..đi..hức"

Kế Dương liên tục cầu xin anh...nhưng mọi cố gắng của cậu đều không thể làm anh dừng lại. Cậu mệt mỏi buông xuôi. Vốn là thân thể yếu ớt lại gặp người khoẻ như anh nên cậu không đủ sức...cứ vậy mà để anh hành hạ

–—————————————

Hai hôm sau, Kế Dương vẫn từ hôm đó mà không khoẻ nên nằm trên giường nghỉ ngơi. Hạo Hiên trở về từ công tí đi vào phòng vẫn thấy cậu thở khó khăn trên giường cũng thấy có chút xót. Anh bỏ cặp xách lên bàn rồi bước đến bên giường, căn phòng tối không chút ánh đèn nhưng anh vẫn nhìn rõ được sắc mặt ốm yếu của cậu

" Tôi xin lỗi. Kế Dương cậu mau khoẻ đi. Tôi sẽ không hành hạ cậu nữa"

Cậu không nghe thấy anh nói. Biểu tình của anh rất thật lòng lo cho cậu,nhưng cậu chẳng thể thấy được
Hạo Hiên mấy hôm nay rất bận vì phải đốc thúc cho dự án hoàn thành khu nghỉ dưỡng cao cấp ở TQ,anh về đến nhà vẫn phải làm việc trong thư phòng đến nửa đêm. Vì lo cho cậu nên hôm nay anh kết thúc công việc sớm. Quay lại phòng thì không thấy cậu đâu...khuôn mặt hốt hoảng lộ rõ. Đúng là anh chỉ tùy tiện chọn người...nhưng trong thâm tâm anh lúc bấy giờ lo lắng cho cậu là thật...
Anh bước xuống nhà toan ra ngoài tìm...căn nhà vẫn tối nhưng trong bếp lại có tiếng động

" Kế Dương em làm gì giờ này?"

" Em...em xin lỗi. Em đói quá..cho nên"

Kế Dương đứng chập chững không còn chút sức lực vẫn cố dựa vào thành bếp, tay cầm chiếc nồi với một ít gạo run rẩy nhìn anh. Có lẽ cậu muốn tự nấu cháo... Hạo Hiên thấy như vậy liền nghĩ cậu chính là không muốn làm phiền ai,hơn nữa lại muốn tự mình lo liệu,xem ảnh chẳng là gì trong lúc cần người bên cạnh nhất như thế này thì tức giận. Đối với anh hiện tại...anh rất cần cậu xem mình là người để dựa dẫm. Vì anh biết...mình đã yêu cậu mất rồi.

" Đói sao không nói một tiếng với tôi? Em xem tôi là người dưng nước lã hay sao?" Anh giật mạnh lấy tay cậu làm thứ trên tay rơi xuống

" Em...đói...em xin lỗi..."

Kế Dương chỉ nói được câu đó liền gục lên người anh. Cậu không còn sức để đôi co nữa. Hạo Hiên hốt hoảng đưa cậu về phòng, ngay trong đêm gọi bác sĩ đến xem cho cậu. Kế Dương biết bản thân mình bị gì cho nên vừa lúc tỉnh dậy cậu đã nắm tay vị bác sĩ kia lại ngăn cho bác sĩ không nói tình trạng của mình cho anh...

Sau khi được anh đút vài muỗng cháo lỏng , Kế Dương nằm quay người lại, nhắm mắt...

" Kế Dương....em giấu tôi chuyện gì sao? Tại sao lại không cho bác sĩ nói cho tôi tình trạng của em" anh hỏi cậu

" Em không sao. Cảm ơn anh đã lỡ cho em. Em muốn đi ngủ" cậu yếu ớt nói

" Tôi xin lỗi em. Kế Dương...tôi..."

" Anh có thể...cho em ôm anh ngủ được không?" Cậu quay mặt lại nhìn anh

Hạo Hiên đem chén cháo xuống bỏ rồi nhanh chân quay lại phòng ngủ . Kế Dương nói muốn ôm anh...nhưng hiện tại cậu lại quay mặt vào tường ngủ cho nên anh không muốn cậu khó chịu, đành nằm sát lại,ôm cậu từ phía sau. Anh đã quen với mùi hương trên cơ thể cậu từ lúc nào...bây giờ chỉ cần được ôm cậu như thế này,anh liền thấy mệt mỏi trong người vơi đi. Đợi đến lúc cảm nhận được hơi thể đều đều từ sau gáy, chắc chắn rằng Hạo Hiên đã ngủ say, kế dương mới xoay người lại...nhìn trộm anh

" Hạo Hiên à!!! Em yêu anh mất rồi, em phải làm sao đây?" Cậu nhìn anh trong lòng thầm nói

" Em xin lỗi...em không thể nói với anh chuyện em đang mang thai con của anh. Vì em biết...trong lòng anh...em chỉ là thế thân... Em không cần anh phải yêu em...nhưng...đứa bé này...em muốn giữ lại. Em biết nếu ở bên anh...thì điều đó là không thể. Cho nên...cho em ôm anh trọn lần này thôi..."

Kế Dương úp mặt vào ngực anh nức nở đến ướt áo. Anh mặc dù không biết tâm tình hiện tại của cậu như thế nào nhưng cũng vươn tay ra ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn quen thuộc của cậu...
Tiết trời về sáng càng lạnh hơn. Ở bên ngoài,những giọt sương đêm bắt đầu đọng trên lá tạo thành những hạt nước lớn, chiếc lá ngày càng nặng nề chùng xuống...như tâm trạng của anh lúc này...có lẽ anh muốn biết Kế Dương bây giờ đang nghĩ gì...nên lòng cứ cảm thấy nặng trĩu...anh không biết lấy tư cách gì để hỏi cậu...cứ như vậy, anh ôm cậu ngủ đến sáng.

—————————————————

Thượng Hải: 3 ngày sau

Hạo Hiên đang điều hành cuộc họp cho ngày khai trương khu vui chơi thì điện thoại rung lên. Anh mở ra...đọc xong đoạn tin nhắn, khuôn mặt trở nên biến sắc. Lập tức đứng dậy ngoắc tay gọi trợ lý của mình.

" Cậu điều hành cuộc họp. Tôi phải trở về gấp" anh ra lệnh cho trợ lý rồi đứng dậy đi ra ngoài

Ngồi trên xe , anh không tài nào hết suy nghĩ đến việc vì sao Kế Dương lại bỏ đi như vậy. Vốn dĩ anh định sau khi trở về sẽ chính thức xác lập mối quan hệ với cậu. Anh chưa đánh dấu cậu...vì anh chưa quyết định được , cho đến ngày hôm nay anh cảm thấy thật hối hận khi chưa làm được điều đó . Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại với hình ảnh được người của anh chụp lại lá thư mà Kế Dương viết cho anh , anh tức giận vì lí do quá ư là qua loa của cậu " Muốn đi tìm tự do..."

" Chủ tịch, đã tìm thấy vị trí hiện tại của cậu ấy" người vệ sĩ báo cáo cho anh về cậu

" Đưa tôi đến đó ngay lập tức" anh vội vàng nói với tên vệ sĩ rồi quay đầu xe

Chiếc xe phóng nhanh về phía Bắc của thành phố . Hạo Hiên bước xuống nhìn tấm bảng thông báo hành khách, anh nắm chặt tay thành quyền khi thấy tên cậu chễm chệ trên đó. Anh cười nhếch một cái, khinh bỉ...cậu nghĩ đến nơi hẻo lánh kia là anh sẽ không tìm được cậu sao? Cậu nghĩ Vương Hạo Hiên là ai chứ?

Sau khi thấy thân thể nhỏ bé dễ nhận ra của cậu đang cố gắng len lỏi trong dòng người tấp nập, anh nhanh chân chạy đến.

" TỐNG KẾ DƯƠNG !! EM MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ"  Vương Hạo Hiên hét lớn

—————————————

Xl các bạn nha , mk nói sẽ up vào chủ nhật , do bận một chút việc nên bây giờ mới cho mọi người đọc được😅😅. Với lại chuyện là oneshort nhưng do dài quá mình sẽ chia thành 2-3 chap 🤗🤗.

Mn đọc vv nhé☺️☺️

Pp (◍•ᴗ•◍)❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro