Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hạo...Hiên tại sao anh ta lại ở đây" cậu ngạc nhiên " không được. Mình không thể bị bắt được

Kế Dương nói rồi chạy đi...nhưng chạy chưa được 5 bước thì bờ vai cậu đã bị anh giữ chặt lại. Bàn tay to lớn ấy giật người cậu ngã về phía sau,tiếp theo là một cái đánh vào sau gáy khiến cậu ngất đi...không khí nhà ga bỗng trở nên hỗn loạn sau đó...

----------------------------
Cậu tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong căn phòng quen thuộc,nhưng hai tay đã bị anh trói lại. Kế Dương vùng vẫy, lập tức chiếc chuông trên tay kêu lên,đánh thức con sói đang ngủ say chờ đợi con mồi của mình

" Hạo Hiên anh mau thả em ra...thứ này...đau quá"

" Thả ra sao? Được thôi!"

Anh kéo người cậu dậy,lập tức cắn lên cổ cậu rồi lướt lưỡi một vòng lên vết thương. Kế Dương biết anh là đang đánh dấu mình...cậu không muốn điều này,cậu không muốn anh đánh dấu... không muốn mình bị phụ thuộc vào anh...vì cậu biết...anh không yêu mình. Như thế thì khác gì là anh đang giết cậu chứ. Kế Dương càng vùng vẫy,lực đạo anh giữ càng chặt hơn

Hạo Hiên ghét cậu bướng bỉnh như vậy,anh muốn trừng phạt cậu...anh liền mơn trớn cơ thể cậu rồi tự tay cởi bỏ quần áo của cậu đi,mạnh mẽ đẩy cậu xuống giường rồi đưa hai chân cậu lên,huyệt động vốn dĩ được giấu đi lại bày ra trước mắt. Anh quỳ giữa hai chân cậu rồi...tự giải phóng cơ thể mình

" Ưm...hạo hiên...xin anh...hức...không được...a~...anh không được làm chuyện này"

" Tại sao lại không được? Hửm" anh vừa dứt liền thẳng thắn đâm vào cậu

" A~...hạo hiên...đau...làm ơn...con...con em" cậu khóc

" Hự...con sao? Đúng rồi...sinh con cũng tốt"

"Hức...không ah...a~...sẽ nguy hiểm...anh...hức"
Kế Dương cong ngón chân lên chịu đựng làm cho phía dưới càng khít hơn,Hạo Hiên càng đưa đẩy mãnh liệt

" Tôi biết...em rất thích được tôi thao như vậy...đúng chứ?

" Ah...ah...không...dừng lại đi...em xin anh..."

" Cố chấp...xem em bướng bỉnh được bao lâu?"

Hạo Hiên càng không kiêng nể mà ra vào như vũ bão. Kế Dương đau lắm...cậu đau...lo cho cái thai của cậu sẽ không giữ được...cậu nói không được...nói ra cũng chẳng xong. Hạo Hiên không hề nghe cậu giải thích...ngay lúc này...cậu cảm thấy rất hận bản thân vì đã yêu anh như vậy. Cậu hận anh....nếu con cậu có mệnh hệ gì....cậu hứa sẽ không tha thứ cho anh...kế dương khóc nấc lên...trước khi Hạo Hiên bắn vào trong cơ thể thể cậu thứ dịch ấm nóng kia, cậu đã không còn ý thức,máu nơi giao hợp chảy ra rất nhiều,khiến Hạo Hiên sợ hãi...anh vội bế cậu vào làm sạch rồi ngay lập tức gọi bác sĩ đến

----------------------------
Bác sĩ từ trong phòng cậu đi ra nói

" Xin lỗi vì phải nói ra điều này. Cậu ấy...chính là cái thai kia đã bị hỏng. Tôi rất tiếc" bác sĩ nhẹ giọng nhìn cậu đang nằm trên giường yếu ớt

" Thai?...anh nói là em ấy có thai sao?" Hạo Hiên như được mở mắt,ngạc nhiên kèm rộn rạo trong lòng

" Tôi không biết vì sao cậu ấy lại giấu anh điều này. Cậu ấy đã khóc....khi xin tôi không nói với ngài. Cái thai kia...là do cậu ấy tâm tư không tĩnh...nên mới yếu cộng thêm...việc anh vừa tác động khiến phôi kì không chịu được mà hư mất...

" Chính vì vậy...mà em ấy... không cho mình làm sao? Kế Dương...em..em đúng là tên khốn" anh gào lên

Hạo Hiên ngồi xụp xuống nền nhà tự trách. Là anh đã sai khi ngay từ đầu đã không hiểu cậu. Tại sao anh lại không nhận ra nguyên do cậu muốn rời đi là vì mình kia chứ. Anh luôn tìm mọi cách thoả mãn bản thân mà quên đi cậu cũng cần được yêu thương chăm sóc. Chính anh đã đẩy cậu rời xa mình. Chính anh đã tự tay hại chết đứa con chưa chào đời...và chính anh đã tự chôn vùi tình yêu của mình trong mặc cảm tội lỗi

------------------------

2 tháng trôi qua,Kế Dương vẫn như cái xác không động đậy. Hạo Hiên dồn hết mọi việc làm...sổ sách về nhà làm. Anh bây giờ chỉ mong cậu có thể tỉnh dậy....để anh được chuộc lỗi với cậu

" Hạo Hiên...con..con của em" cậu bất ngờ tỉnh dậy đã thấy anh,liền hỏi

" Kế Dương...em tỉnh rồi....con chúng ta...anh xin lỗi" Hạo Hiên bật dậy nắm tay cậu,ngập ngừng

" Là em vô dụng. Cho đến cuối cùng vẫn không thể giữ được con của mình. Em...em hức...

Kế Dương không trách anh mà tự trách bản thân. Có kẽ vì không còn muốn tìm thấy điểm tựa,cũng như không còn sự kì vọng nên cậu tìm cách tự buông xuôi. Hạo Hiên chỉ có thể ôm lấy cậu mà không nói một lời. Anh biết hiện tại cậu đang không ổn cho nên chỉ có thể để cậu bình tĩnh hơn rồi sẽ nói chuyện

Mấy ngày sau,Kế Dương cư xử vẫn bình thường. Trông cậu đã lên sắc hơn,cậu tự tay vào bếp nấu vài món rồi cả hai cùng ngồi vào bàn ăn.

" Hạo Hiên,thật ra...em " cậu ngập ngừng" mối quan hệ của chúng ta có thể kết thúc ở đây . Có được không?"

Như một tiếng sét ngang tai,con tim Hạo Hiên lúc này như lỡ đi mấy nhịp. Anh sợ nhất là cậu nói câu này...nhưng hiện tại...anh đang phải đối mặt với nó. Anh lấy tư cách gì để giữ cậu lại kia chứ. Khuôn mặt kia...sao có thể nói một cách tỉnh như thế? Anh ghét nhìn khuôn mặt cậu lúc này...vì...kết quả của sự tổn thương là cậu đã trở thành là cậu đã trở thành một con người khác...
Cậu cười vừa nói...nhưng nụ cười lại ẩn chút nỗi buồn...anh biết chứ...

" Em..yêu anh là sai rồi...cho nên...em chấp nhận sai" cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt anh mà nói" em ngày cả con mình cũng không giữ được..cho nên..ở bên anh cũng không còn ý nghĩa

" Không...là anh có lỗi,tất cả là do anh. Nên em đừng như vậy...đừng rời xa anh có được không"  anh cầm lấy tay cậu, đôi mắt không tự chủ được mà rơi lệ,là vì cậu

" Hạo Hiên...anh biết không" cậu nhìn anh,đôi mắt trở nên sâu thẳm" em chỉ là thế thân

Kế Dương nói tới đó,nước mắt không cầm được,trực trào ra. Hai từ thế thân đó luôn gắn liền trong đầu óc cậu. Còn gì đau đớn bằng khi người mình yêu xem mình là thế thân cho ai khác
Không gian trở nên im lặng...mọi thứ..như vỡ tận. Hạo Hiên suy sụp...tất cả là do anh đã đẩy mọi chuyện rơi vào như hôm nay. Nếu anh chịu quan tâm cậu sớm hơn...chịu nhận thức được tình cảm của mình thì mọi chuyện sẽ khác...

-------------------------
Ngay sau bữa cơm đó, anh đứng nhìn Kế Dương rời đi từ ban công. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy...anh thật muốn giữ lại...nhưng người ấy có cho mình cơ hội hay không
Trời đổ cơn mưa...mưa bóng mây...thật giả tạo... như lòng ai đó. Những tưởng rằng sẽ bình ổn...nhưng lại thấy thật nặng nề

Một tuần sau,tại Bar nơi Kế Dương làm việc

" Kế Dương à...em tới kì động dục rồi...sẽ rất khó chịu. Để anh gọi Hạo Hiên đến" Bạc Văn là bạn của cậu

" Không...không được. Đừng gọi anh ấy" Kế Dương khó khăn nói

" Sẽ rất nguy hiểm cho nên em đừng bướng nữa"

" Em chịu được,anh ra ngoài đi"

Bạc Văn không nỡ nhìn cậu như vậy liền đưa cậu vào một phòng riêng nghỉ ngơi rồi gọi cho anh. Hạo Hiên đang bận xử lí hồ sơ khi nghe tình hình của cậu liền bỏ việc chạy đến. Anh nhìn con người đang khổ sở nằm trên chiếc ghế sofa kia mà đau lòng
Anh không thể để cậu chịu đựng như vầy,nếu cậu không được anh thoả mãn..anh dù có bị cậu ghét bao nhiêu...cũng không để cậu gặp nguy hiểm
Anh nhanh chân vực cậu dậy,mùi tin tức tố trên người cậu rất nồng khiến cơ thể anh trong phút chốc liền có cảm giác. Kế  Dương nhận ra mùi chả anh liền mơ màng đẩy ra

" Buông tôi ra...anh muốn làm gì" Kế Dương cả kinh,quay phắc lại khi thấy anh nắm tay mình kéo lại

" Kế Dương...để anh giúp em" anh gỡ nút áo cậu ra

" Không cần...ưm...anh đi đi"

Anh mặc cho cậu từ chối,nhưng nhất mực không buông. Anh biết cơ thể cậu hiện tại vô cùng khó chịu,càng cố chịu sẽ càng nguy hiểm

" Ah~..."

Kế Dương thở hắt ra khi bị anh xâm nhập. Cậu vươn tay ra ôm trọn lấy tấm lưng trần của anh rồi tự mình đưa đẩy. Có lẽ dục vọng trong con người cậu đã quá lớn nên cậu không biết mình hiện tại đang làm gì. Cậu bây giờ là một Omega khát tình cho nên...dĩ nhiên... Alpha đã đánh dấu cậu như anh phải chịu trách nhiệm thoả mãn cho cậu

" Kế Dương đúng rồi...phải như vậy...em làm rất tôt"
Anh đưa tay sờ lên khuôn mặt đang đỏ ửng của cậu....trừu sáp mạnh mẽ

" Kế Dương về bên anh có được không?" Anh ôm cậu,nhẹ giọng

" Em...em...em xin lỗi"

" Anh yêu em...anh cần em A Dương à.Nếu là chuyện đứa con...chúng ta sau này cùng sinh nữa....hãy cho anh thêm cơ hội có được không?"

Kế Dương đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Ngay cả tâm tình của anh,cậu cũng biết là anh đang thật lòng. Hơn nữa bản thân cậu biết rõ,mình bị anh đánh dấu,tức là cả đời này chỉ có mình anh,chỉ có thể tìm anh giải toả...cậu yêu anh...vốn là con người dễ tha thứ cho nên cậu đã sớm muốn quay về bên anh. Nhưng lại không biết lấy lí do gì
Ngay khi anh nói câu đó,cậu liền khóc nức nở mà ôm lấy anh

" Em..có thể sao? Anh yêu em...thật chứ?"

Hạo Hiên gật đầu rồi hôn nhẹ vào môi cậu,nụ hôn không chút dục vọng mà toàn niềm vui vì hạnh phúc. Cậu cũng vươn lưỡi đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy
Anh thay đồ cho cậu xong xuôi,cậu ôm lấy cổ anh nũng nịu

" Anh à...em muốn có con..."

" Được chứ,bảo bối" anh bế thốc cậu lên
" Nhưng chúng ta về nhà đã. Anh sẽ cùng em sinh bao nhiêu tùy ý" ( 😂😂)


---------END---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro