Trả (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương ngồi vào bàn, lấy một cuốn sổ ghi nắn nót những dòng chữ cuối cùng
" Vương Hạo Hiên, em trả lại tất cả những gì đáng thuộc về anh và cả em ấy. Thực ra, Mỹ Linh em ấy vẫn chưa chết. Nếu anh muốn gặp lại hay đến địa điểm này : Thành phố X, đường X, dãy nhà X.

--------------------------------------
3 năm trước

Tống gia là một nhà quyền quý, bậc nhất ở Trung quốc. Gia đình họ nổi tiếng với những công ti, tiệm đá quý nhất nhì cả trong nước lẫn ngoài. Lão gia nhà họ Tống được người ngoài đồn là người đào hoa, phong túng tiền bạc, chuyện hắn có tình nhân bên ngoài là bình thường. Cũng có rất nhiều người đến nói đã có thai bắt gia đình họ phải chịu nhưng chưa vào đến cổng đã phải đuổi đi. Nhưng lần này, bất ngờ gia đình họ lại mở tiệc chào mừng cô con gái chỉ nói là thất lạc bên ngoài tên Trần Mỹ Linh

Cậu con trai của Tống gia tên Tống Kế Dương là người chỉ biết ăn chơi, không lo nối nghiệp của cha. Đôi lúc lại làm Tống phu nhân phải lên cơn đau tim vì khuyên ngăn cậu. Một lần cậu bị cảnh sát bắt vì đàn đúm bạn bè, tụ tập rủ nhau đánh bài, gây tai tiếng cho Tống gia. Cô con gái Trần Mỹ Linh thì ngoan ngoãn, học giỏi, phụ giúp ba rất nhiều trong công việc. Cũng có rất nhiều người thắc mắc vì sao cô không mang họ Tống, có lần cũng bị Tống phu nhân nhìn với một ánh mắt khinh bỉ

" Giới thiệu với mọi người đây là bạn trai của con tên Vương Hạo Hiên" Mỹ Linh cúi chào rồi giới thiệu bạn trai cho vợ chồng Tống

" Chào con, ngồi xuống đi" Tống phu nhân nói

Vương Hạo Hiên là con trai cưng của Vương thị, tiếp nối sự nghiệp của cha khi mới 20 tuổi.

" Chào Tống lão gia, Tống phu nhân, hôm nay con đến đây xin được....." Vương Hạo Hiên chưa nói xong thì một giọng khác làm cắt lời anh
" Mỹ Linh, cô để tập vẽ của tôi ở đâu" Tống Kế Dương từ trên lầu đi xuống, cậu hoàn toàn không biết dưới nhà không có khách.

" Em...em để ở bàn làm việc của mình" Mỹ Linh nói hơi run, lúc trước chẳng may làm rách một tờ giấy đã lĩnh trọn một cái tát thật mạnh của cậu nên lần này cũng thấy hơi sợ

" Hừ..." Cậu lại chạy vọt lên lầu, một câu cũng không thèm chào khách.
Hạo Hiên liếc nhìn cậu, ánh mắt hiện lên tia không hài lòng, rồi quay sang nói chuyện tiếp

Hôm nay anh sẽ ở lại dùng bữa tối. Trong bữa ăn, mọi người đều nói chuyện vui vẻ, cậu đập mạnh tay xuống bàn " Phiền chết đi được" rồi bỏ đũa xuống chạy lên phòng

" A Dương, con không ăn nữa sao"

" No rồi!! Con lên phòng vẽ tiếp"

Tống phu nhân cũng chỉ biết cười trừ khi đối diện với anh thái độ này của cậu cũng do bà chiều cậu quá mức mà ra

" Ài da.... Thằng bé này thật là, tính tình nó lúc trước đã vậy rồi, ưa ngạnh, khó bảo mong cậu bỏ qua "

" Không sao, mời dùng bữa tiếp"

Kế Dương ở trong phòng, cũng chẳng chăm chú vẽ được, vẽ được chút lại gạch bỏ nhì nhằng rồi xé đi. Cậu nằm vật xuống giường, tay để lên trán suy tâm. Cậu cực kì ghét Trần Mỹ Linh, ngay từ đầu bước chân vào đây cậu đã không ưa, mọi người lúc nào cũng đem cậu ra so sánh với cô ta, kể cả ba. Mỗi mình mẹ là hiểu cậu, cậu cũng biết cô ta cũng chẳng phải thất lạc mà là con của một kĩ nữ. Mẹ cậu cũng ghét cô, cấm cô mang họ Tống, lúc không có ba bà ấy thường xuyên la mắng Mỹ Linh làm cậu thật thích thú
Vương Hạo Hiên và cậu lúc còn bé cũng từng chơi với nhau, càng lớn cậu cũng không coi anh là một người bạn mà trên mức nó, khi Mỹ Linh bước vào thì hầu như anh không còn thân với cậu nữa, lúc nào cũng bên cạnh cô ấy, cậu có hỏi thì anh chỉ trả lời rằng thấy cô rất đáng thương và hay bị bắt nạt nên muốn bảo vệ. Hai từ bảo vệ làm cậu hơi sững lại một chút rồi cũng mỉm cười. Lần này, hai người họ chính thức ra mắt gia đình làm cậu vừa cảm thấy tổn thương lại trách móc Vương Hạo Hiên phản bội lại tình yêu của cậu dành cho anh

Nghĩ gì đó cậu lại chạy xuống phòng khách thấy Hạo Hiên vẫn chưa về nghe loáng thoáng thấy họ đang bàn về chuyện đám cưới. Đi đến chỗ mẹ cậu ngồi xuống nghe

" Con muốn được cưới Mỹ Linh, gia đình con cũng đồng ý, vậy ý hai bác??" Vương Hạo Hiên nói nở nụ cười ngọt ngào khiến cậu chẳng may nhìn vào không thề rời mắt

" Nếu gia đình bên đó đồng ý, chúng ta đây cũng không có ý gì, hai đứa đến với nhau cũng là chuyện tốt" Vương lão gia mặt hớn hở

" Có thể tuần sau sẽ tổ chức, con còn có việc phải bay về Mĩ nên mới gấp như vậy"

" Được, tuần sau "

Tống Kế Dương ngồi đó, lặng đi, những câu anh vừa nói càng thấm vào trong đầu cậu " anh muốn cưới em ấy thật sao" cậu bất giác nói ra mà cũng chẳng suy nghĩ gì, mắt cậu đã phủ một tầng sương long lanh trực trào

" Cậu....." Hạo Hiên vẫn chẳng hiểu cậu nói gì định hỏi lại thì cậu đã chạy biến lên phòng

---------------------------------
3 ngày sau

" Mẹ con muốn lấy Vương Hạo Hiên" cậu chắc nịch nói

" Con đừng đùa mẹ"

" Con nhắc lại lần cuối, con muốn lấy Vương Hạo Hiên" cậu khẳng định lại một lần nữa

" Con...chẳng phải người nó muốn lấy là Trần Mỹ Linh?"

" Phải, cái gì cô ta cũng hơn còn, hơn về mọi thứ, kể cả ba, ba cũng thương em ấy hơn, cô ta giành cả Vương Hạo Hiên. Mẹ nỡ để con ruột của mẹ phải khổ còn đứa con của kĩ nữ kia lại được sống xung túc sao" cậu gào lên

" Ta....còn Mỹ Linh con định làm sao, khuyên ngăn con bé đó hay bắt cóc , đều không được. Con cũng biết thế lực của Vương thị như thế nào chắc chắn sẽ tìm ra thôi" bà đang ủng hộ cậu làm một điều xấu xa

" GIẾT" Kế Dương cũng chẳng còn cách nào chỉ có cô ta không còn trên đời nữa thì mới làm anh yêu cậu được
Tống phu nhân cũng chẳng khuyên ngăn con nữa, lại một mực ủng hộ cậu, bà cũng muốn gạt bỏ cái gai trong mắt đó

Thời gian đến ngày tổ chức cũng chẳng còn xa. Ngay buổi tối hôm trước, khi Mỹ Linh còn đang trong phòng xem lại váy cưới thì có một đám người áo đen bước vào bằng cửa sổ rồi bắt cô đi. Nghe thấy tiếng kêu của cô cậu giả vờ kêu ba chạy sang xem có chuyện gì. Mọi người xôn xao đi tìm Mỹ Linh còn ở trong góc cậu đang nghe điện thoại " đưa cô ta đến thành phố khác, cấm các người được giết chính tay tôi sẽ xử lí cô ta"

Tống lão gia cấm không cho ai nói chuyện này cho Vương Hạo Hiên biết. Đám cưới vẫn sẽ được cử hành vào sáng ngày mai

--------------------------------
Tại lễ đường

Buổi lễ với nhiều khách mời đều có tiếng, cô dâu bước vào sảnh đường, mọi người đều phải ngước nhìn, với chiếc váy thật đẹp , thật lộng lẫy, với bó hoa siêu siêu đẹp . Cô dâu đang gần tiến vào lễ đường. Khi làm đủ mọi nghi thức , cuối cùng là lật khăn của cô dâu ra . Anh cũng chỉ mỉm cười rồi trao nhẫn, cả một nụ hôn trước mặt bao người
Cô dâu chính là Tống Kế Dương . Khi đó cậu phải đội tóc giả, với một chút makeup làm cậu trông chẳng khác nào là con gái tuyệt xinh. Cậu cũng rất lo khi thấy anh giở khăn ra nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của cậu anh không hề tỏ ra trạng thái gì, vẫn bình thản lại còn hôn cậu làm cậu ngượng đến đỏ cả mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro