Trả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên bước ra khỏi lễ đường. Anh mở cửa cho cậu vào xe còn mình thì ngồi ở bên cạnh lái. Anh đi ngược lại con đường dẫn đến nhà mình. Kế Dương cũng mặc kệ, cũng không nói gì hết, đầu hơi dựa vào cửa kính xe nhìn thế giới bên ngoài. Bây giờ trong lòng cậu không còn gì phải lo, không sợ anh một chút nào, thái độ của anh như vậy cậu dám chắc anh cũng thích mình, mỉm cười nhẹ rồi quay sang nhìn anh, anh cũng chẳng để ý gì đến cậu cho lắm, chỉ tập trung lái xe, anh đi rất nhanh, rồi đạp phanh gấp. Cậu đang ngồi thì bất chợt nhoái người ra đằng trước vì cú phanh bất chợt. Anh mở cửa xe chỗ cậu, thẳng chân đạp mạnh cậu xuống xe

" Hảo, nếu cậu muốn như vậy, tôi cũng sẽ chơi". Anh nói rồi đóng cửa xe , lái đi luôn

Kế Dương cũng không biết chuyện gì, trong lòng vẫn đang bực bội vì lời nói thì mới nhận ra cảnh vật xung quanh mình thật vắng vẻ lại hoang vu, đèn điện phải cách xa mấy chục mét mới có một cái, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cú kêu về đêm càng làm cậu sợ hãi hơn. Nhìn tới nhìn lui cậu càng không biết mình phải làm gì, đường không còn một bóng xe nào vì đã về đêm. Cậu ngồi xuống đường tháo xuống bộ tóc giả, cũng may khi sáng mặc váy cưới bên trong cậu còn mặc một cái quần dài và chiếc áo dài tay mỏng vì tay áo thiết kế dài vì trời đã vào đông. Kế Dương cũng cảm thấy mình can đảm giữa bìa rừng hoang vu như vâỵ cậu cũng không khóc chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cú kêu thì hơi hoảng một chút. Mẩm nghĩ đi từ đây ra đường lộ cũng phải mất mấy cây . Trời càng về đêm càng lạnh. Hạo Hiên bỏ mặc cậu một mình cũng không chịu quay lại đón. Chính sự vô cảm đó, cậu cũng không dám đối diện với anh. Cậu cứ thế đi, tự vẽ đường trong đầu mà về nhà, cuối cùng cũng ra đến đường lộ bắt một chiếc taxi đưa địa chỉ nhà anh rồi về.

---------------------
Chiếc xe đậu trước một toà biệt thự to lớn của thành phố S

" Nhà cậu đây sao" bác tài xế ngạc nhiên hỏi, thấy cậu ăn mặc như vậy mà lại là một thiếu gia

" Không phải nhà tôi thì tôi kêu anh trở đến đây làm gì" Kế Dương vẫn tính cách lẫn ăn nói khó ưa như vậy

Tài xế cũng chẳng hỏi gì cả lấy tiền xe rồi phóng đi luôn.

Kế Dương mở cổng ra thì tên bảo vệ đứng đó nói " Cậu Tống Kế Dương xin dừng lại, thiếu gia nói không cho cậu vào"

" Hả, mau mở cửa không đừng trách tôi" Kế Dương bất ngờ rồi hung hăng nói
Tên bảo vệ cũng không màng lời của cậu vẫn khoá cửa thật chặt " xin lỗi, đây là lệnh của thiếu gia"

Kế Dương hiện tại rất muốn về nhà của mình. Thực sự chỉ có nơi đó mới chào đón cậu. Nhưng nếu về lại mang tiếng cho ba mẹ con vừa mới gả đã bỏ về nhà. Cậu thở dài lắc đầu " cho tôi vào đi, tôi chỉ ở ngoài sân thôi, sẽ không vào nhà đâu, nếu bị thiếu gia phát hiện tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, tôi hứa đó" Kế Dương vừa nói vừa đưa ba ngón tay chỉ lên thề

Tên bảo vệ cũng coi như có chút đồng cảm, dù gì hắn cũng gọi là quen Tống Kế Dương, trời lạnh như vậy lại mặc mỗi một cái áo thì cũng thương liền cho cậu vào nhà.

" Cậu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm" vẫn còn nghi ngờ nên hắn hỏi lại

" Vâng" cậu cũng biết ơn hắn rất nhiều

Bảo vệ cho cậu vào nhà cũng không quên đưa cho cậu một cái chăn để giữ ấm. Kế Dương vào trong sân, chạy xuống nhà xe rồi chui tọt vào một cái xe nằm trong đó. Một phần ở trong xe rất kín có thể giữ ấm được một chút. Cậu ngủ trong xe một giấc an lành đến tận sáng

---------------------------------
Sáng hôm sau

" Cút xuống" chất giọng băng lãnh của anh khi vừa mở cánh xe đã thấy cậu. Cậu ngái ngủ tỉnh dậy, thì bị anh lôi sền sệt lên nhà, đến giữa phòng khách anh kêu tên bảo vệ lên rồi tra vấn.

" Anh không hiểu tiếng người sao" Vương Hạo Hiên tức giận nói với tên bảo vệ " Nội trong hôm nay quấn gói cút khỏi đây" lại hướng tên bảo vệ nói.

"Tôi....tôi " Tên bảo vệ lúng túng, sợ hãi tái xanh mặt " Tôi xin lỗi, thiếu gia, là lỗi của tôi, anh đừng đuổi được không, tôi còn phải nuôi con, thiếu gia"

Anh tức giận giơ tay lên thành một cú đấm lấy hết sức mà đánh vào hắn.

" A~ " ' bịch'

Cậu liền chạy lên phía trước che cho bảo vệ, hứng một đòn phải gọi là chí mạng " Là...là lỗi của em, có gì cứ phát em đi , chú ấy vô tội" Cậu đã hứa thì phải làm thôi

Anh đuổi tên bảo vệ ra ngoài trực tiếp đi đến chỗ cậu ngã, nắm lấy cổ áo cậu gằn từng chữ

" Phạt sao? Haha!! Quản gia ? "
" Kêu tất cả người làm ra đây, không thiếu một ai"

" Dạ" tên được gọi là quản gia nói

Mọi người tập hợp đông đủ ở phòng khách chỉ trừ mỗi tên bảo vệ kia là vắng mặt, ai cũng xôn xao vì thiếu gia của họ gọi ra để làm gì nữa

" Hôm nay, là ngày cuối cùng các người làm ở đây, trưa nay đến phòng tôi lấy tiền"

Một tin động trời khiến bọn họ cứng đờ ra, một lúc cũng giải tán hết. Còn cậu vẫn ngồi ở đó một tay ôm mặt. Vết thương lúc nãy đã tím hết lên, cậu cũng mặc kệ giờ đây cậu đã khóc, phải gọi là lâu lắm rồi cậu mới rơi nước mắt, chắc ông bà Tống đã bao bọc cậu quá kĩ để giờ đây khi trải đời nhìn cậu thất thống khổ như lúc này. Đằng nào đi cướp hạnh phúc của người khác đáng ra không thuộc về mình thì lấy được bao nhiêu hạnh phúc của người ta kia chứ!! Cậu cười chua xót, mũi tên đã bắn thì không thể rút lại giờ đây chỉ có thể phóng lao mà theo lao

" Từ nay, việc trong nhà cậu phải làm hết từ đây đến tối phải xong, không xong 10 roi. Nếu không chịu được đây là đơn li hôn cậu có thể kí bất kì lúc nào, nơi đây không chào đón cậu. Còn Mỹ Linh, tôi sẽ tìm ra cho bằng được cô ấy, cậu yên tâm, ở nơi gọi là địa ngục này đi" anh nói giọng cũng không lạnh cũng không ấm, coi như đây là lời dặn dò mà khi thốt ra thật khiến người khác đau lòng mà!

Công việc bắt đầu từ hôm sau, Kế Dương phải dậy sớm mà làm. Nhưng vẫn quen với trước kia nên cậu dậy rất muộn. Vội vệ sinh cá nhân rồi đi làm việc quên cả ăn sáng. Nhìn căn nhà rộng lớn mà cậu thấy chóng hết cả mặt, làm lâu như vậy mới xong tầng một, còn 2 tầng nữa, nhà bếp cũng chưa làm, sân vườn chưa quét, cỏ cây chưa cắt, bể bơi chưa dọn.... Nói chung là còn rất nhiều việc. Đến chưa cậu cũng không nấu gì, mà cũng chẳng biết nấu, nghĩ lại cách nấu mì rồi tự tay nấu một nồi. Nấu xong cậu lên phòng gọi anh xuống ăn. Lúc này anh còn chưa dậy. Khi bước xuống phòng ăn thấy trên bàn lẳng lặng một nồi mì mà thấy chán ngắt không muốn ăn

" Em...em xin lỗi, anh ăn tạm" Kế Dương múc một bát mì ra rồi đưa đến chỗ anh. Vương Hạo Hiên cầm nồi mì quăng xuống đất khiến nó vỡ toang

" Vương Hạo Hiên tôi, lại ăn ba cái đồ dơ bẩn đó sao. Nên nhớ cậu cũng chỉ là người làm, phòng của tôi những thứ bẩn thỉu như cậu tốt nhất đừng động" nói xong anh đi lên lầu

Kế Dương ngồi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh, sụt sùi nước mắt, cả tâm huyết của cậu mà anh lại cho là dơ bẩn, nước mắt làm loè đi tầm nhìn khiến tay cậu không may bị đứt khiến nó chảy máu. Cậu đi tìm băng gạt để thấm máu, cũng tiện tìm thuốc bôi vào vết thương hôm qua rồi lại lóc cóc cầm chổi đi làm. Cậu biết chắc kiểu gì tối nay cũng bị đánh nên bỏ đó không làm nữa liền chạy về phòng dưới bếp đánh một hơi tới tận tối.

----------------------------------

" Hôm qua tôi đã nói như vậy, mong cậu Tống đây biết nghe lời a~" Vương Hạo Hiên cợt nhả cười cười với cậu

Anh cũng không nhẹ tay mà quất từng cái roi da lên người cậu. Thân hình trắng muốt gầy gò in đậm những vết tím do roi da để lại vết thương chưa lành lại phải bật máu ra. Ngày nào cậu cũng bị anh đánh như vậy, hứng chịu 10 cái mỗi ngày khiến cậu ngày càng nhận ra lỗi của mình, cũng làm cậu trở nên mạnh mẽ mà chững chạc hơn. Đôi lúc bị anh la mắng, đánh đập, chửi rủa đến thậm tệ muốn từ bỏ, muốn mọi chuyện về lại như ban đầu nhưng không cậu yêu anh, yêu một cách mãnh liệt, muốn từ bỏ mọi thứ vì yêu anh, thậm chí đến cả " giết người" chỉ để được yêu anh. Cậu làm tất cả nhưng anh không biết , không nhận ra
Anh từng nói " Lúc tôi đánh cậu, chửi rủa, dìm cậu xuống đáy bùn đến không ngóc đầu lên được mới làm tôi thoả mãn".

-------------------------------------------
Cậu về làm vợ anh được 2 năm. Cậu tròn 20 tuổi. Nói là làm vợ nhưng cũng ở trên danh nghĩa nhưng thật chất cậu còn không được ngủ cùng anh, chạm vào anh thì cũng là lúc anh giơ tay đánh cậu. Kế Dương gầy khô rạc người đi, nước da trắng trẻo, hồng hào cùng gương mặt khả ái bầu bĩnh năm nào giờ đây đã toi tóp vào. Nước da trắng, lúc nào cũng xanh xao nhìn vào như cậu là người bị bệnh.

Hôm nay, anh vứt cho cậu một bộ quần áo mới rồi nói cậu thay cùng anh đi dự tiệc với cấp trên. Kế Dương thay xong rồi ngồi vào bàn trang điểm đánh một chút phấn và son cho có sức sống hơn một chút. Cậu thật xinh đẹp, chỉ cần một chút đã có thể nói là như xưa. Đây cũng không phải lần đầu đi dự tiệc cùng anh nhưng lần này cậu vẫn luôn có dự cảm không lành

Đến buổi tiệc khách khứa đông nghịt, toàn người nhà giàu và những đối tác quan trọng của anh

" Vương Hạo Hiên, ở đây" một người mặc vest đen sang trọng gọi anh lại
Người đó nhìn thấy cậu thì cũng bắt tay ra chào " Chào em, lâu không gặp vẫn như xưa nhỉ". Đây là Lí Bạc Văn, bạn trai cũ của cậu thời đại học, hồi đó cậu vẫn còn ăn chơi, bướng bỉnh nên phải gọi là thay người yêu như thay áo, hắn đã từng nói cậu phải trả giá với những gì cậu làm với hắn

" Chào, Tống chủ tịch cậu vẫn khoẻ chứ" Vương Hạo Hiên nói đây cũng là một trong những tập đoàn sẽ đầu tư vào công ti của anh nên không thể không lễ phép

" Đây là" Lí Bạc Văn nhìn vào Tống Kế Dương nghi ngờ hỏi

" Tống Kế Dương, ' vợ' của tôi, hình như hai người có quen nhau nhỉ" anh nói

" Cũng chỉ là người quen cũ thôi" Tống Kế Dương nói

Nói chuyện được một lúc, giường như Tống Kế Dương cảm thấy trong người liền không ổn, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt toàn thân thể của cậu, nhất là nơi hạ thể. Cậu toát mồ hôi, không đứng nổi nữa, liền vịn vào tay anh. Anh cũng có thấy cậu rất lạ, người đột nhiên nóng hết cả lên, không đứng nổi nữa rồi. Vương Hạo Hiên kéo cậu ra ngoài xe cũng không chào từ biệt cứ thế phóng xe về nhà. Về đến nhà anh mở cửa dìu cậu vào ngồi ở ghế, lấy cho cậu một chai nước mát giúp thanh tỉnh hơn

" Cậu bị làm sao".

" Em không biết nữa, từ trước đến nay chưa bị như vậy"

" Cậu đến kì phát tình sao"

" Phát tình? Ưm~ " cậu đột nhiên rên lên một tiếng ngọt lịm, khiến cậu ngượng ngùng

Quả nhiên anh liền bỏ mặc cậu ở dưới phòng rồi đi lên lầu chỉ nói một câu " Tự giải quyết, tìm ai cũng được!"

Lời nói của anh như con dao nhọn đâm xuyên vào tim cậu, chẳng lẽ trong 2 năm anh vẫn không có tình cảm với cậu sao?

Cũng chẳng nghĩ gì nhiều cậu chạy vào nhà tắm, xả nước lạnh vào bồn rồi ngâm mình vào đó. Nước lạnh cũng không xoa dịu được ngọn lửa đang dần lớn mạnh. Cậu cũng có đọc sách nói về thời kì đầu của Omega thường rất mãnh liệt nếu không được giải quyết có thể sẽ chết. Cậu cảm thấy nước lạnh cũng không thể xoa dịu nổi liền ra phòng bếp lấy hết nước lạnh cũng với đá trong tủ ra bỏ vào. Cậu ngâm mình trong làn nước lạnh đến 10°C trong khi vẫn đang là mùa đông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro