Trả (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương ngâm mình trong bồn nước đá đến tê cứng người, tay chân run bần bật. Tưởng như sắp không chịu được nữa, chết vì dục vọng. Cậu lấy hết sức ngồi dậy, nước lạnh áp chế được phần nào dục hoả đang khơi  dậy. Lấy quần áo trên kệ, cậu mặc vào người, khoác thêm một chiếc áo lông rồi đi xuống tầng dưới. Bây cũng chỉ hơn 10 giờ đêm, chắc tiệm thuốc vẫn còn mở, chạy xuống nhà xe cậu tìm cho mình một chiếc xe đạp nhưng không có, không nhẽ lại đi ôtô cậu nghĩ bụng, nhưng cũng phải đây đâu phải xe cậu.
Kế Dương quyết định chạy bộ đi mua thuốc áp chế lưỡng tình trong khi dục hoả đang phần nào được khơi dậy. Cố gắng tìm hiệu thuốc gần nhất, cuối cùng cũng có, uống thuốc xong được một lúc cậu thấy trong người thoải mái hẳn ra. Lại tiếp tục con đường trở về nhà, lần này cậu không chạy mà chỉ thong dong đi, đường không có một bóng người, nhưng cậu thấy bình yên một cách lạ lùng. Cách nhà khoảng chừng 3 mét có một đám đàn ông mẩm chắc đang say xỉn dần tiến về phía cậu

" Này cậu trai, đi đâu đấy" một thằng to mập nhất trong đám lên tiếng

Cậu thấy bất ổn, cũng không trả lời gì, chỉ tìm cách lảng sang chỗ khác mà đi , nhưng bọn chúng dữ cậu lại

" Chơi với anh một đêm, nha cưng" vẫn tên đó, hắn nâng cằm cậu lên, một tay định cởi cúc áo cậu, bất ngờ,hoảng loảng cậu cho hắn một cái tát thật mạnh, mấy tên đằng sau thấy thế liền lên túm lấy cậu, tát cậu hai cái mạnh vào bên má phải

" Thằng chó, mày dám tát tao, đêm nay tao cho mày biết thế nào là nhục nhã" haha, nói rồi hắn tiến đến, kéo séc quần cậu ra.

" Vương Hạo Hiên, cứu em" cậu kêu to tên của anh vừa khóc , nhằm đánh lừa bọn chúng rằng có người đến. Chúng nó bỏ cậu ra, thừa cơ Kế Dương chạy về phía nhà mình, bọn hắn vẫn ở đằng sau đuổi theo cậu, cậu vừa chạy lại vừa ngã nhưng vẫn đứng dậy mà chạy, nước mắt cứ thế mà rơi miệng thì vẫn kêu tên của anh. Kế Dương chạy vào nhà thẳng đến phòng của anh, nghe thấy người gọi tên mình nên anh cũng tỉnh dậy, vừa mở cửa thấy Tống Kế Dương nhào đến ôm lấy mình miệng vẫn lẩm bẩm khóc " Hạo Hiên....Hạo Hiên cứu em, chúng nó...chúng nó" anh lấy tay gỡ tay cậu khỏi người mình, nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy anh đến khi anh thét lên " Đừng chạm vào tôi" thì cậu mới sững sờ bỏ tay ra. Anh đuổi cậu ra, đóng cửa phòng vào thì Kế Dương lấy tay ngăn " Anh...anh cho em ngủ đây được không, em ngủ dưới sàn được". Anh vẫn không nói gì tay vẫn đẩy mạnh cửa vào, nhưng cậu cũng nhất quyết không bỏ " Chỉ lần này thôi, hức ... Chúng nó đuổi đến đây rồi em..em sợ hức..." Cậu phản ứng như vậy vì hồi trước cậu mắc bệnh rối loạn tâm lí, ông bà Tống đưa cậu sang nước ngoài để chữa trị, tâm lí coi như tạm ổn, nhưng gặp chuyện như vậy bệnh cũ tái phát nên cậu như vậy cũng là phải!!!

Thấy anh cũng chẳng nói gì nữa, cũng không muốn cho cậu vào. Cậu đành quay về phòng của mình. Về đến phòng cậu mở hết điện phòng, nhìn gương xử lí những vết thương lúc nãy, nhất là trên mặt, má phải của cậu bị sưng tím lên, lấy tay suýt xoa, cậu vừa khóc. Đêm đó cậu ngủ cũng không ngon, hay gặp ác mộng, rồi lại la lớn lên. Anh nghe thấy tiếng động cũng tỉnh dậy đi xuống dưới bếp, thì phát ra ở phòng cậu, không biết Kế Dương nằm kiểu gì mà chăn rơi hết xuống đất, cả gối cũng đá đạp phăng đi ra tận cửa phòng, thỉnh thoảng lại nghe thấy cậu nấc lên, nước mắt chảy ra khi mắt cậu vẫn nhắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro