Trả (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả căn nhà thiếu đi bóng dáng, loay hoay, cặm cụi làm việc của cậu. Căn nhà to lớn, chỉ có hai người ở, làm cho căn nhà xa hoa lộng lẫy bên ngoài, bên trong lại cho cảm giác đặc biệt khó tả.
Kế Dương nằm trên giường, người run cầm cập, thân thể nóng ran lên, cả người mệt mỏi không ngồi dậy nổi. Hôm qua bị như vậy sáng nay không ốm mới là chuyện lạ

--------------------------------

" Tống Kế Dương" anh gọi cậu

"...."

" Tống Kế Dương"

Nghe thấy tiếng gọi, cậu lật đật đi từ trong nhà ra, sắc mặt biến đổi, đôi môi tái nhợt đi

" Cậu...' anh thấy cậu như vậy cũng có chút bất ngờ' " cô ấy là người của tôi, bắt đầu từ nay cô ta sẽ dọn đến đây, nhớ hầu hạ cho tốt"

Cậu một tay vịn cửa, vợ anh là tôi, chúng ta còn chưa li hôn, anh dám giắt một con đàn bà về đây bảo tôi hầu hạ chăm sóc sao, cậu cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn phải ngậm đắng nuốt cầy nghe lời anh, nếu không chỉ có dời khỏi đây, điều đó là không thể đối với cậu.

" Phòng của cô ở trên lầu, phòng 2, cạnh phòng của Hạo Hiên" cậu chỉ đường cho cô ta rồi định về phòng

" Cạnh sao? Cậu nghĩ tôi là ai! Sách đồ của tôi vào phòng anh ấy đi, hứ" ả ta là Linh Kiều, được một chút sủng nịnh của anh mà lên mặt nếu không đối với quyền của cậu có thể tống khứ cô ta luôn đó.
Cậu chẳng nói gì,cũng chẳng sách đồ cho cô ta, bất ngờ một lực mạnh phía sau khiến da đầu cậu đau tê tái

" Cậu tin ngay hôm nay cậu cuốn gọi ra khỏi đây không, đã là người hầu thì phải biết thân biết phận cho tốt" cô ta nắm tóc cậu lại, lấy giày nhẵm mạnh vào chân cậu, khiến chỗ đó đỏ lên rồi thâm tím lại. " A"

Cơn sốt đến làm cậu mệt mỏi, đến cái giẻ lau còn không muốn cầm giờ lại bắt mang một chiếc Vali to đùng vác lên tầng. Bước đến cửa phòng anh cậu không dám bước vào, nhớ lúc trước, thấy anh ngồi nói chuyện với tấm ảnh của Mĩ Linh khiến cậu ghen, ngay hôm sau cậu liền đập vỡ nó khiến anh biết, cậu lại ăn trọn một cú đấm ở trên mặt, anh còn cấm cậu bước vào phòng của mình.

" Cậu định cản đường tôi à" Linh Kiều phía sau nói

" Không...không" cậu vẫn ôm cái vali, chầm chậm mở cửa bước vào. Thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc, mắt không hướng lên vẫn nhìn vào màn hình máy tính " cô vào đây có chuyện gì" Vương Hạo Hiên hỏi cô ta

" Anh bảo người ta là của mình giờ lại không chịu nhận a~". Linh Kiều ỏng ẻo đến ngồi lên đùi anh, dù cậu đang đặt quần áo cô ta ở trong tủ của anh cũng phải liếc nhìn. Cơn buồn nôn từ đáy lòng ập đến cổ cậu, khiến cậu gạt tay chạy vào phòng vệ sinh trong phòng " Choang" lại một chiếc ảnh anh chụp cùng với Mỹ Linh bị rơi xuống đất.

" Oẹ...oẹ..." Một chất lỏng màu đỏ trong miệng cậu tuôn ra. Kế Dương bất ngờ đặt tay lên ngực trấn an, nhằm an ủi " Kế Dương không sao đâu mà..." . Khi hết cơn buồn nôn, vừa đứng dậy lại thấy chóng mặt, bụng cồn cào đau rát khó tả. Mở cửa phòng vệ sinh ra, " tét" một cái tát trời giáng của anh " tôi cấm cậu bước vào phòng tôi, con chó nó còn biết nghe lời, đến cậu còn không bằng một con chó" những lời cay độc anh thốt ra nó còn đau hơn khi bị anh đánh, từng lời nói như len lỏi qua từng tế bào cơ thể làm nó càng đau hơn, quằn quại hơn. Anh lại nắm lấy cổ tay cậu, lôi xuống nhà bếp, lấy một phích nước nóng bỏng đổ lên tay cậu

" A... ư... đừng...đau...á...bỏ em ra" cậu đau đớn giãy dụa, miệng la to. Ý thức của cậu ngày càng mờ đi rồi tối hẳn. Chỉ biết khi tỉnh dậy cậu nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo

--------------------------
Những dấu hiệu của căn bệnh mà cậu cho là mình gặp phải như hay nôn ra máu, khi thở rất đau, cơ thể làm việc nặng khiến cậu ngày càng suy yếu đi, càng đau hơn khi cậu đến kì phát dục. Mấy hôm trước cậu trốn anh đi gặp bác sĩ, ông ấy nói cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn 2, nếu phẫu thuật cũng sẽ rất khó, ông ấy khuyên cậu mỗi tháng nên đi phóng xạ một lần, đến kì phát tình cũng phải cẩn thận một chút. Việc phóng xạ, cậu đã đi được hai lần, lần nào cũng đau, cũng chẳng giám kêu ai, chẳng dám nói với ai, tự mình gánh chịu, mỗi lần ra khỏi phòng phóng xạ, cậu chẳng có thời gian mà ở lại truyền, cấp tốc về nhà vì cậu đi trốn anh mà.

Tháng này, Kế Dương lại lên cơn phát tình, cũng chẳng phải lần đầu, cậu đều chuẩn bị thuốc đủ cả. Ăn tối xong cậu cảm thấy trong người khó chịu, vào phòng mở tủ thuốc thì không thấy, cậu nhớ rất rõ tối qua đã để ở đầu giường nhưng giờ lại không thấy, lục lọi khắp phòng mà cũng chẳng thấy, trong người ngày càng nóng ran lên, chân tay sắp chẳng vững nổi. Vịn tường, lê từng bước ra tủ thuốc chính của nhà, mong sao tìm được thuốc áp chế lưỡng tình.

" Cậu tìm cái này sao. Haha" Linh Kiều phía sau cười to

" Cô... Đưa cho tôi" Kế Dương đưa tay chìa ra.

" Để tôi xem, một thiếu gia như cậu sẽ làm gì nếu không có vỉ thuốc này. Còn giấy khám bệnh nữa, hay để tôi nói..."
Cô ta chưa nói xong thì bị Kế Dương giằng lấy tờ giấy xé nát đi

" Hừ, cậu cũng sẽ chết vì cơn tình dục đó sao, haha. Có cần tôi cử vài người đến giúp không"

Cậu làm gì còn sức mà đối khẩu với cô  ta. Cậu lại bước đi hướng phòng Vương Hạo Hiên

" Cộc cộc" cậu gõ cửa phòng, nhưng vẫn không thấy anh mở, lại lần nữa cũng không thấy anh ra.

" Vương...Hạo...Hiên " lần này cậu gọi thẳng tên anh. Một lúc lâu sau anh mới mở, nhìn thấy anh cậu ôm chầm lấy anh nức nở nói

" Giúp...giúp em với, em...chịu hết nổi rồi" nói xong cậu hôn anh một cách khẩn trương " Mai em sẽ kí đơn, lần này anh giúp em coi như trọn đạo vợ chồng được không"

"..."

Cậu vẫn hôn anh mãnh liệt như vậy, giường như anh cũng không đáp trả, muốn dứt khỏi nụ hôn nhưng cậu vẫn gắt gao ôm lấy

" Mỹ Linh, em ấy vẫn còn sống...hức" cậu lại nói

"...." Anh đẩy cậu ra, đi đến hộp ngăn kéo, lấy ra viên thuốc cho cậu uống. Viên thuốc đi tới đâu, cậu thấy thoải mái dễ chịu hẳn đi. Vương Hạo Hiên đã đưa cho cậu thuốc áp chế liều cao . Đợi cậu ổn định lại, anh lay nói

" Em ấy ở đâu" giường như chỉ có Mỹ Linh mới làm anh có thể thoát khỏi sự lạnh băng đó

" Em muốn ở cùng anh đêm cuối này, mai em sẽ cho anh gặp Mỹ Linh"

* Chát* anh đánh cậu rồi đẩy xuống giường, lột tung quần áo của cậu lẫn của anh ra.
Đem vật thô cứng của mình cắm vào hậu huyệt của cậu, rồi ra sức khuấy đảo bên trong

" Á" " Đau...ưm chậm....ưm~...hức hức...hựm~".

Lần đầu tiên, chưa lần dạo đầu, anh đã làm luôn như vậy khiến Kế Dương rất đau. Côn thịt to, dài cứ rút ra rồi cắm sâu đến lút cán khiến nơi đó đỏ ửng lên rồi chảy rất nhiều máu. Cậu chẳng có gì gọi là súng sướng cả, bù lại rất rất đau, có cảm giác nơi đó như rách toạc ra. Máu vẫn không ngừng chảy ra từ hậu huyệt bé nhỏ. Vẫn không thể thích ứng được với nam căn, khiến cơ thể cậu căng ra. Nước mắt ướt đầm gối. Những cơn thúc của anh càng làm cậu như muốn ngất đi ngay lập tức, cậu xoay người ôm lấy cổ anh, ngón tay chà xát vào lưng anh . Không biết Vương Hạo Hiên có cảm nhận được sự đau đớn, thống khổ của cậu không. Anh vẫn mãnh liệt, không có chút gì gọi là nhẹ nhàng cả, thấy cậu làm vậy anh càng thúc mạnh hơn. Kế Dương cảm nhận một dòng nước ấm đang chảy trong bụng dưới của cậu. Cậu ngất đi trong tư thế tay vẫn ôm cổ anh, cả người xụi lơ nằm trong lồng ngực anh. Cảm thấy người trong lòng không còn ý thức, lỗ huyệt xưng đỏ lên, máu từ chỗ giao nhau lẫn tinh dịch chảy ra khi anh rút vật nam tính. Nhìn lại trên giường, rồi mặt đất chỗ anh đứng đâu cũng thấy máu. Anh bế cậu vào phòng tắm vệ sinh lại cho cậu, rồi lại thay ga giường đặt cậu nằm ở đó, còn mình thì cũng nằm ngay cạnh. Vương Hạo Hiên không phải là người ác độc hay băng lãnh nhưng những việc làm của cậu đã vượt mức giới hạn của anh, cướp đi người anh yêu nhất, đối với anh cậu thật đáng chết, nhưng giờ nhìn cậu với trước kia thật sự thay đổi rất rất nhiều. Việc lúc nãy dù cậu kêu anh chậm lại nhưng cũng không biết làm sao cảm giác bên trong cậu thật ấm, thật thoải mái, chỉ muốn thao thật mạnh để cậu rên lên, lúc hai người chạm sát cơ thể vào nhau cũng vậy. Nằm nghĩ một hồi anh cũng đi vào giấc ngủ, anh lấy tay vòng qua eo cậu, kéo cậu lại nằm ngủ trong lòng mình.

---------------------------------
Sáng hôm sau

Vương Hạo Hiên tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 10h. Thấy cậu còn chưa tỉnh, anh cũng không đánh thức, muốn cựa người một chút thì lại thấy cậu ôm chặt lại. Anh lay lay tay cậu, muốn nói bỏ ra nhưng lại làm cậu thức giấc. Bộ dạng ngái ngủ của cậu cũng dễ thương - Vương Hạo Hiên nghĩ vậy.
Kế Dương cử động người, cơn đau từ bên dưới truyền lên, xương cốt bên trong như nằm sai hết vị trí, chỉ cử động nhẹ như vậy thôi cũng khiến cậu nhăn chặt mày lại không giám kêu lên, anh cũng nhìn thấy, hai người mắt đối nhau, Kế Dương liền vịn giường đứng dậy muốn rời khỏi phòng.

" Đứng lại đó " Vương Hạo Hiên lên tiếng làm cậu giật mình suýt ngã

" Chỗ đó cậu tính thế nào" anh nói rồi chỉ tay vào chỗ cậu vừa nằm. Trên đệm trắng có xuất hiện một vũng máu khô. Kế Dương biết chỗ huyết đó là chảy ra từ đâu " Chút...chút nữa tôi sẽ dọn" rồi cậu lại đổi hướng mắt nhìn sang chỗ khác

" Cởi ra"

"...."

" Tôi nói cậu cởi quần ra"

"..."

" Điếc sao"

Cậu vẫn im lặng, tay chân cố cử động đi ra ngoài. Hạo Hiên đi đến bế thốc cậu lên đặt ở giường, tay nhanh chóng lột bỏ chiếc quần ngoài cả trong

" Dạng chân ra"

" Anh...anh muốn làm gì"

" Cậu định để như vậy sao"

" Tôi...tự bôi được" cậu có hơi đỏ mặt, trong lòng cũng có chút vui sướng khi biết có quan tâm tới mình

Anh mở rộng hai chân cậu ra, nhìn thấy lỗ huyệt sưng lên, bên trong đó vẫn đọng một chút máu khô. Thấy anh nhìn vậy, Kế Dương mặt đỏ như trái cà chua quay ra chỗ khác.

" Hự" anh đột nhiên đưa một ngón tay vào lỗ huyệt rồi lại cào cào máu khô chỗ vách thịt làm cậu ngứa ngáy khó chịu

" Ngứa, thật ngứa" không chịu nổi Kế Dương bật thốt lên khiến anh ngửa mặt nhìn cậu, nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc cậu một chút anh lại đút thêm một ngón nữa vào, rồi lại một ngón nữa, gãi sát vách của cậu

" Ư~....ngứa....a~...Hạo Hiên....ngứa"

3 ngón tay bên trong luận động mạnh, một tay khác của anh nắn, xoa hai bên nhũ hoa của cậu, làm tiểu Kế Dương dựng đứng thẳng lên. Anh thấy vậy thì rút cả ba ngón ra, hậu huyệt trống rỗng làm Kế Dương khó chịu, ngước đôi mắt đẫm nước cầu anh

" Trả lời từng câu hỏi tôi sẽ thoả mãn"

" Được...được" cậu đang chuẩn bị đạt cao trào anh bất ngờ làm như vậy khiến cậu mất hết liêm sỉ để mà thoả mãn cái miệng nhỏ của mình

" Mỹ Linh em ấy đang ở đâu"

" Một căn hộ nằm ở bìa rừng phía Tây"
Anh từ từ nhét phân thân của mình vào hậu huyệt của cậu " ưm" cũng may lúc nãy có nới rộng nên cậu cũng cảm thấy đỡ hơn được phần nào. Hạo Hiên chỉ nhét phần đầu vào rồi hỏi

" Tại sao cậu lại làm như vậy"

Kế Dương lặng im một chút rồi mới nói " ưm...tại vì....em yêu anh"
Nghe cậu nói như vậy anh liền rút ra, kéo khoá quần lên

" Thì ra đây là cách cậu thể hiện tình yêu với tôi?"

"....." Cúi gằm mặt xuống

" Trái với em ấy, cậu là một người tham lam, ích kỷ, chỉ biết vụ lợi cho bản thân. Không biết suy nghĩ cho người khác"

" Phải, tôi là một người như vậy đó" Kế Dương ghét nhất là khi mình bị đem ra so sánh " Anh có hiểu cảm giác khi bị người ta đem ra so sánh với một người khác hay không. Lên đại học, tôi cũng đã vùi đầu cắm cổ làm việc cho ba tôi, nhưng không ai công nhận, vậy mà Mỹ Linh lại được người ngoài ca tụng, cánh tay phải đắc lực của ba. Còn tôi thì sao, tôi là một đứa chỉ biết ăn chơi lêu lổng, anh nghĩ cho em ấy nhưng nghĩ cho tôi không" cậu vừa khóc vừa nói, nước mắt cứ thế lăn dài trên má rồi đứt quãng, cậu sẽ không giấu giếm gì nữa, sẽ nói ra hết tất cả cho nhẹ lòng

" Cũng chỉ vì bị đem ra so sánh mà cậu ghét đến mức muốn giết em ấy sao"

" Tôi có thể bỏ qua chuyện đấy, nhưng điều đáng để tôi hận cô ta đến cực độ là đã cướp anh khỏi tay của tôi, anh cũng nhận thấy rằng tôi có tình cảm với anh nhưng sao lại phụ bạc như vậy, Hả" cậu gào lên

Hạo Hiên gào lên " Vì tôi không yêu cậu, người tôi yêu là Mỹ Linh, cậu nên nhớ cho rõ"

" Haha" cậu đột nhiên lại cười rồi hít một hơi thật sâu đi đến tủ rượu lấy một chai rượu rồi uống " Từ lúc cưới tôi đến giờ anh có động lòng với tôi dù chỉ một chút hay không"

" Không" anh rõ ràng rành mạch trả lời

" Ngày mai tôi sẽ cho anh gặp Mỹ Linh, đã đến lúc phải trở về quỹ đạo đúng của nó, có níu kéo cũng chẳng được gì, tôi cũng sắp..." nhớ điều gì không thể nói, cậu liền khựng lại

Đi đến vỗ vai anh " Anh yên tâm, tôi sẽ giữ lời" rồi đi ra ngoài cửa. Vừa đóng cửa phòng anh lại, cậu chạy nhanh xuống phòng của mình, ngồi trượt xuống đất, đầu dụi vào hai bên đầu gối khóc nấc, lúc nãy khi đối diện với anh cậu đã rất kìm chế không để rơi nước mắt, nhưng bây giờ chỉ còn cô đơn lẻ loi một mình thì lúc đó cảm xúc mới mãnh liệt nhất. Đau nhất là khi tình yêu không đến từ hai phía, cậu không biết đến bao giờ mới có thể quên được anh, từ trước đến giờ cũng chẳng ai yêu cậu thật lòng, họ yêu cậu cũng chỉ vì vật chất. Càng nghĩ càng tủi thân đến đau lòng.

------------------------------------------
Buổi chiều

Cậu không còn khóc nữa, thay vào đó lại tung tăng đi làm việc nhà, nhưng đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều vẫn còn hiện mờ đi,trước đó cậu đã đánh một lớp phấn dày cộm để cho đi quầng thâm mắt, cậu làm như vậy cũng phải thôi, việc gì phải đau khổ làm gì, thoát được khỏi trận đòn mỗi ngày của anh là phải sung sướng chứ không được khóc nhưng một phần cũng là ngày cuối cùng cậu được ở đây. Bóng dáng cậu thiếu niên thoăn thoắt nấu cơm trong bếp lại càng làm nơi đó thêm sức sống hơn mọi ngày. Khi nấu xong trời cũng đã tối, dọn thức ăn hết ra bàn cậu chạy lên lầu gõ cửa phòng anh

" Thiếu gia, đến giờ ăn cơm" cách xưng hô của cậu thay đổi vì trước đó anh nói cậu cũng chỉ là người làm ở đây. Thấy anh không mở cửa cậu liền mở cửa bước vào, Hạo Hiên đang ngồi ở bàn làm việc, nhưng lại gục mặt xuống

Cậu lay lay tay anh " Thiếu gia... Thiếu gia...đến bữa tối rồi ạ" thấy anh mở mắt rồi nên không gọi nữa

Hôm nay cậu nấu toàn món anh thích, Hạo Hiên ngồi vào bàn, nhìn toàn món ngon như vậy, cũng có chút thèm, liền động đũa.  Một loáng đã ăn xong

" Hạo Hiên, đây là đơn li hôn còn chờ mỗi anh kí. Hì hì" cậu cười, một nụ cười chứa biết bao niềm thất vọng.
Hạo Hiên cầm đơn, rồi lấy bút kí luôn, nhìn theo tay anh đưa bút, cậu cắn môi dưới, tay nắm chặt vạt áo lại

" Cảm ơn anh rất nhiều, trong hai năm qua, chính anh là người dạy em cách trưởng thành, biết suy nghĩ, không còn là một thiếu niên quậy phá như trước nữa, giờ đây thiếu niên đó đã lớn, biết cách đi vào đời. Cảm ơn" cậu cúi người coi như để cảm tạ, đối với cậu bây giờ anh như một người thầy giáo soi đèn chỉ lối cho mình. Thấy cậu nói như vậy, anh cũng hơi bất ngờ " Cậu định...."

" Tôi sẽ sang Mỹ hoàn thành ước mơ đang dở dang của mình" cậu lại một lần nữa lừa dối anh.

" Uk. Tôi thật sự được gặp Mỹ Linh?" Giường như không tin cậu, anh hỏi lại lần nữa

" Kế Dương bây giờ xin hứa nói một là một nói hai là hai. Haha" đối với cậu đây như là một cuộc đối thoại rất bình thường như hai người bạn thân nói chuyện với nhau

--------------------------------------
Sáng hôm sau lúc 8h.

Ở sảnh chính trong nhà, Kế Dương đã có mặt đi sau cậu là một người con gái áo hồng, khuôn mặt gầy gò, nhưng cũng rất xinh đẹp. Kế Dương trao tay cô gái ấy cho anh

" Chúc hai người hạnh phúc"
"Anh phải chăm sóc cho Mỹ Linh thật tốt nha. * Quay sang Mỹ Linh* " xin lỗi em, xin lỗi tất cả, những gì thuộc về em anh sẽ trả lại hết, những gì trước kia anh làm không biết bao giờ mới trả hết nhưng vẫn mong em tha thứ"
Nói rồi cậu kéo hành lí ra khỏi cửa, không biết nước mắt đã rơi tự lúc nào. Nhìn lại căn nhà một lần nữa, 2 năm cậu ở đây, buồn vui có, những kỉ niệm khó quên cũng chẳng biết có thể trở lại được không nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro