1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền Gia An và Hiền Hải Tâm là hai anh em ruột bị gia đình độc ác bán đi cho những kẻ mua nô lệ để trừ khoản nợ khổng lồ, gã cha nghiện rượu cặn bã đắm chìm trong bài bạc rồi ôm trọn mớ nợ chồng chất. Người mẹ lòng dạ ích kỷ vì để trả nợ cho chồng mà không màng bán đi hai đứa trẻ do chính bản thân sinh nặng đẻ đau.

Gia An và Hải Tâm bị bán vào chốn địa ngục trần gian, ở đây cũng có rất nhiều đứa trẻ như bọn họ. Tất cả là do bị bắt hoặc cha mẹ bán vào.
Hằng ngày những đứa trẻ phải làm việc vất vả để đổi lại một bữa cơm thiếu thốn, sơ xài. Một đứa trẻ phải đẩy xe hàng đầy cao như núi, cuốc đất, làm những công việc nặng nhọc. Nếu không làm theo chúng, bọn họ sẽ bị đánh, lũ súc sinh tàn bạo dùng roi để đánh vào người họ, cơ thể in hằn lên vết đánh của roi không bao giờ phai mờ.

Một lần Gia An bất cẩn làm tơi một hộp hàng từ xe đẩy, khỏi phải nói chúng nắm tóc cô bé rồi dùng roi quất vào người, thấy em gái bị phạt Hải Tâm vứt hết tất cả mà chạy đến ôm chặt Gia An.

Gia An :"Anh h-hai..hức"
Hải Tâm: "Không sao, anh sẽ che chắn cho em, anh sẽ bảo vệ em. Nên đừng lo, Gia An à"

Sau trận đòn roi tàn nhẫn đó, lưng của Hải Tâm đã đầy rẫy vết trầy xước, bầm tím đến tóe máu. Gia An xoa xoa lên lưng anh trai, hôm nay vì Hải Tâm đã phạm luật nên cậu không được phát phần cơm như mọi người. Gia An chìa tay ra trước mặt, trên tay là phần cơm dơ dáy, bẩn thỉu mà lũ người kia đã phát. Cô bé cất tiếng

Gia An :"Anh hai, anh ăn phần của em đi"
Hải Tâm :"em ăn đi, anh lớn rồi nên khỏe lắm"

Thấy cậu cười tươi như vậy, lòng Gia An lại đau nhói lên một nhịp, cô bé biết chính vì mình mà cậu phải nhịn đói. Bứt rứt, khó chịu là những gì đang dồn nén trong đáy lòng Gia An lúc này.
_________________________________________

Tối đến, mặt trời lặng lẽ nhường chỗ cho ánh trăng lung linh cùng các vì sao, màn đêm phất phơ bao phủ cả một bầu trời rộng lớn.
Hải Tâm xoa đầu em gái, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em lúc ngủ cậu lại cảm thấy họ thật tủi thân làm sao.

Một giọt tí tách, rồi hai giọt tí tách, rồi ba giọt. . . hàng lệ từ đôi mắt xanh biếc của Hải Tâm lăng dài trên mi ướt đẫm cả hai bờ má. Tiếng khóc nghẹn không thể phát ra âm thanh trong đêm tối lạnh lẽo xào xạc sương thu, cậu khóc vì mình không thể cho Gia An một cuộc sống tốt hơn, khóc vì lo rằng Gia An sẽ cảm thấy tủi thân, tất cả chỉ có Gia An còn cậu... Sao mà chả được.

Hải Tâm nghẹn ngào : "Anh hai xin lỗi Gia An, anh không thể nào cho em một cuộc sống tốt hơn, anh phải làm sao đây..?"

Gió nhẹ thối bay mái tóc hai màu, nhưng một bên má lại ấm. Gia An không biết đã thức giấc từ khi nào, cô bé đặt tay lên má cậu vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt.

Gia An :"anh hai, em không cần gì cả, có anh là đủ rồi."
Hải Tâm :"Gia An... "

Cả hai ôm lấy nhau, Gia An vùi mặt vào lòng Hải Tâm,

Gia An:"Anh hai, sao. Chúng ta không trốn đi, đi tới một nơi thật xa để họ không còn nhìn thấy chúng ta nữa."

Cậu trầm ngâm, đó là điều cũng nên làm. Vì ở đây, chính cái nơi này chả khác gì một cái địa ngục trần gian cả!
_________________________________________

Sau một lúc bàn luận, Gia An và Hải Tâm quyết định sẽ leo rào ra, rào của khu này rất cao và bén nhọn. Trong lúc leo Gia An đã bị một thanh nhọn chém đứt tay, Hải Tâm đã băng lại cho em. Đang chậm rãi và cẩn thận bước qua để không đánh thức bọn lính canh thì bỗng một tên đã nhìn thấy họ,bọn chúng liền đuổi theo.

"BẮT TỤI NÓ LẠI!!!!!!!!"

Cả hai đang bị truy bắt, dồn hết tất cả sức lực vào chân để chạy thật nhanh tới cổng đang mở, bỗng một tên túm được mái tóc của Gia An. Hắn ném cô bé xuống đất, đạp lên bàn tay bé nhỏ đang chảy máu của Gia An, cô bé mở to mắt nhìn hắn kinh tởm đến đáng sợ. Thấy tên khốn đang dẫm lên tay em, Hải Tâm phát điên mà lao đến hắn, dùng hết sức ủi vào bụng hắn một cái thật đau khiến hắn ngã nhào ra sau.

Hải Tâm :"Gia An, Gia An "

Cậu bế em lên tay. Rồi lết đôi chân đau nhức đến cổng mở,

Gia An :"anh hai,. Hức hức,. Tay em đau..a"
Hải Tâm :"gắng lên, có anh đây."

Hải Tâm gương mặt lúc này đáng thương, tiều tụy biết bao ,máu nhiễu xuống nền đất cỏ xong đêm lạnh. Đôi chân của cậu đỏ hoe vì trời rét buốt. 
Hải Tâm thì thào với Gia An
Hải Tâm :"Gia An, gắng lên. Chúng ta sắp thoát rồi. "

Tưởng rằng sắp thoát được cái nơi tàn khốc này, nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với hai anh em Hiền. Vừa lê đôi chân qua cổng mở,một đám lính canh mang dao ra uy hiếp. Hải Tâm tuyệt vọng rồi ...
Cậu để Gia An xuống,hỏi cô bé
Hải Tâm :"Gia An, em đi được không? "
Gia An :"em đi được"
Tưởng đâu cả hai sẽ bỏ cuộc rồi quay lại chỗ giam, Hải Tâm thều thào với Gia An
Hải Tâm :"phải đi đến một nơi thật xa, em nhé "
Gia An và mấy tên lính vẫn đang ngơ ngác, bỗng Hải Tâm đẩy Gia An một cái thật mạnh khiến em ngã lăn cách xa cánh cửa, đám lính hoàn hồn đè Hải Tâm xuống để khống chế cậu, Hải Tâm gào lên bằng tất cả những gì cậu có

Hải Tâm : "GIA AN CHẠY ĐI, CHẠY NHANH LÊN, ĐỪNG QUAY LẠI, CHẠY ĐI GIA AN!!!!!!!"

Cậu hét to đến mứt cổ họng như bị xé toẹt ra, tắt luôn cả giọng.

Gia An hoản loạn nhưng chân vẫn chạy, em dùng hết sức để chạy, chạy thật xa như lời Hải Tâm nói.

Phía Hải Tâm, nước mắt giàn giụa, lòng cậu lúc này như đang bị cào xé một cách dữ dội. Tí tách, tí tách
Bầu trời rơi nhẹ từng hạt rồi dần dần phủ xuống một cơn mưa thật lớn, lúc này lòng Hải Tâm như một cơn mưa. Rơi từ trên trời xuống đau biết nhường nào... Bầu trời như xé tan nát cõi lòng, nước nưa làm ướt cả khuôn mặt hòa lẫn chung với nước mắt và máu của cậu. Mắt Hải Tâm lúc này mờ lắm rồi, tầm nhìn của cậu sắp biến mất rồi. Trong vô thức Hải Tâm thì thào bằng chút hơi thở cuối cùng

"Gia An, anh hai xin lỗi vì đã để em một mình. Anh hai muốn đi cùng em để bảo vệ cho em,muốn thấy em lớn lên từng ngày, muốn nhìn em đến trường như bao người khác, muốn bù đắp cho em những bữa ăn thật hoành tráng, nhưng anh hai xin lỗi. Có lẽ, anh hai không đi cùng em được rồi ....Từ tận sâu trong đáy lòng anh thương em, Gia An"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen