2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân nhuốm máu của Gia An chạy, chạy thật nhanh, chạy đi khỏi nơi này.
Bàn chân bé nhỏ ấy đã giảm tốc độ chạy, cả cơ thể cô đã kiệt quệ từ lâu rồi, Gia An khụy người rồi dần dần ngã xuống nền đất hiu quạnh. Gắng gượng hết sức dùng tay viết lên đất chữ "Hải Tâm", nhưng chưa viết được chữ "Tâm" thì em đã gục xuống kế bên một dòng thác chảy xiết.

E rằng không qua khỏi rồi, em nhắm mắt chấp nhận số phận đáng thương được định đoạt sẵn từ trước.

Một lúc Gia An nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi , rồi sau đó một bàn tay ấm áp bế em lên.

"Con nhà ai mà đến đây thế."

Đôi mắt đang nhắm nghiền dần dần mở ra. Ánh bình minh đang chiếu rọi làm tan đi màn đêm tối tĩnh mịch, nhìn lên thì thấy một khuôn mặt của một người phụ nữ lớn tuổi. Vì quá mệt mỏi nên cô không phản kháng gì mà gục ngay trên tay người ấy.
_________________________________________

"Con bé đó bị thương rất nặng, có lẻ nó nghĩ mảnh đất có dòng thác này là biển."

Thoáng nghe giọng nói của người phụ nữ, hóa ra vì lúc nhặt được Gia An thì chữ trên đất cô bé viết chỉ là chữ "Hải" nên bà ấy nghĩ rằng em rất thích biển và tưởng dòng thác là biển vì vậy lao xuống rồi bị thương. Vì người em cũng ướt do cơn mưa lớn hôm qua nên bà ấy ắt rằng Gia An đã thả mình xuống dòng thác.
Gia An từ từ ngồi dậy, trước mắt là một ngôi nhà nhỏ nhìn khá đơn giản nhưng lại rất sạch sẽ khác hẳn với buồng giam mà cô từng ở.

"Cháu tỉnh rồi à?"

"Thưa bà, đây là đâu?"

"Đây là nhà của ta, thấy cháu kiệt sức gục trên đường nên ta mang cháu về."

"Đau đầu quá đi.. -"

Gia An định nói về Hải Tâm nhưng không may thay rằng, từ lúc em bỏ chạy thì không biết đã chạy đi đâu và không biết chỗ nhà giam đó là ở đâu nên cũng ngậm ngùi không nói thêm gì nữa.
Người phụ nữ lớn tuổi bắt đầu giới thiệu.

"Tên ta là  Thiên La, còn đây là  Khả Ái"
-bà chỉ tay về phía một cô bé trạt tuổi Gia An, cô bé có mái tóc trắng muốt và một đôi mắt xanh lục tựa như thiên nhiên rực rỡ.

Khả Ái: "tớ là Khả Ái, cậu tên gì?"

Gia An :"Gia An"

Khả Ái:"Gia An, tên cậu thật đẹp giống như cậu vậy!"

Khả Ái có vẻ rất thích mái tóc hai màu xanh của biển cả và đen tuyền của Gia An, cô bé cứ nhìn chằm chằm vào đó.

Bà Thiên La hỏi cô bé tại sao lại đến một nơi nguy hiểm như thế này.

Thiên La :" Gia An sao lại đến đây, nhà cháu ở đâu?"

Gia An :"Cháu ở cùng bố mẹ, nhưng bị họ bán đi vào một khu giam nô lệ để xóa hết số nợ."

Thiên La:" thế là cháu bị bán à."

Gia An :"vâng.."

Thiên La :"vậy giờ sao cháu lại bị ngất bên dòng thác *

Gia An :"cháu cũng không biết....cháu không nhớ, không nhớ gì hết"

Bà Thiên La thở một hơi dài một tiếng, nhìn đôi mắt đượm buồn của Gia An. Ắt hẳn cô bé đã trải qua thứ gì đau thương lắm. Bỗng Khả Ái lay người bà

Khả Ái :"bà ơi, hãy cho Gia An ở lại đây với chúng ta đi."

Thiên La :" thôi được rồi, Gia An này cháu muốn ở lại đây với ta và Khả Ái không?"

Gia An ngước nhìn trong đầu đang rất hỗn độn, cô không thể nào giải thích được tất cả những gì vừa xảy ra. Từ lúc cô chạy trốn, đến khi gục vì kiệt sức rồi được cụ Thiên La cứu giúp.

Gia An :"cháu... Cháu*

Khả Ái :"đừng ngại, cậu cứ ở lại với tớ đi. Nhé?"

Gia An :"nếu mọi người không phiền.."

Bà Thiên La nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Gia An.

Thiên La :"vậy cháu cứ ở lại đây, đến khi nào muốn rời đi."

Gia An :"vâng"

Không có Hải Tâm, và Gia An có lẽ đã tìm được một gia đình có thể bao bọc cho cô bé kể từ lúc này.
Nhưng do chấn thương phần đầu, Gia An đã quên mất một thứ quan trọng  nhất cuộc đời của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen