3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài cửa sổ, ánh nắng sớm ban mai chiếu rọi vào chiếc giường nệm trắng tươm tất của Khả Ái và Gia An, một chút hơi ẩm ướt hòa lẫn với gió tạo ra mùi hương nồng ấm. Đây chỉ là một ngôi nhà nhỏ không có quá nhiều kinh tế nên cả hai cùng sử dụng một chiếc giường.

Khả Ái :"Gia An, dậy đi Gia An"

Em dụi dụi mắt, kéo chăn đấp lên mái tóc rối bù mè nheo

Gia An :"cho tớ ngủ thêm một tí nữa đi Khả Ái à."

Khả Ái :"không được, cậu mà cứ ngủ nướng thì bà Thiên sẽ giận đó"

Gia An gượng gạo ngồi dậy, thấy Khả Ái đang gấp chăn gối thì liền làm theo, sau khi giường chiếu đã gọn gàng ngăn nắp cả hai cùng xuống tầng để ăn sáng.

Cụ Thiên La đang nấu rất nhiều món ngon cho cả hai cùng ăn, bà rất nhiệt tình làm cho Gia An có cảm giác rất an tâm.

Bà Thiên La :"các cháu dậy rồi sao, mau đi vệ sinh cá nhân rồi ta cùng dùng bữa"

Cả hai :"vâng"

_________________________________________
Cả ba cùng ngồi vào bàn cơm đầy ấp thức ăn.

Khả Ái, Gia An :"mời cả nhà dùng bữa"

Bà Thiên đang xới cơm thì bỗng Gia An thều thào đủ nghe

Gia An :"thật nhiều món ngon, phải mau đem đến cho Hải Tâm."

Khả Ái :"Hải Tâm? Là ai thế?"

Gia An phút chốc giật mình, cô không biết cái tên mình vừa nói là ai. Nghe thật lạ tai, chắc chắn em chưa bao giờ gặp ai tên như vậy.

Gia An :"à không.. Ta dùng bữa nhé."

Bà Thiên La nhìn Gia An bằng ánh mắt khó hiểu, trông cô bé như đang cố gắng nhớ lại một thứ gì đó mà bà không thể biết được.

Sau khi dùng bữa, thì bà Thiên La có chuyện gấp cần ra ngoài nên trong nhà bây giờ chỉ còn lại Gia An và Khả Ái. Hai cô bé đã quyết định dọn dẹp lại căn nhà không mấy bừa bộn, vì bà Thiên là một ngày khó kĩ tính.

Khả Ái :"được rồi! Chúng ta sẽ bắt đầu dọn thật sạch sẽ căn nhà này."

Gia An :"vậy, chúng ta lau cửa kính và bàn ghế trên phòng trước đi."

Cả hai dùng khăn thấm vào nước để lau sạch các vết bụi trên kính và bàn gỗ,
những vết bụi bám chặt nay đã được rửa một cách sạch đẹp đến hoàn hảo.

"Gia An, lấy đồ mới giặt ra đây phơi này."

"Được lắm tớ tới đây Ái Ái!"

"Gia An, đừng có giũ nước tung tóe nữa!!"

"Cậu hất nước vào người tớ trước ấy thôi!"

"Cho cậu chừa nhá!"

"Hahahahaha"
_________________________________________

Sau một hồi đã dọn dẹp nhà cửa tươm tất, cả hai lăn dài trên tấm nệm êm ái sau khung cửa sổ, mặt trời giờ này đã sập tối rồi nhưng cụ Thiên La vẫn chưa về.

Gia An :"Ái Ái, nhà vệ sinh đã hết nước rồi."

Khả Ái :"gì chứ , hết nước giờ này sao chả đùa đấy chứ?!"

Gia An :"Ái nhìn xem, chả còn nổi một giọt luôn."

Khả Ái :"vậy thì đi lấy nước thôi , cậu muốn đi chung với tớ không?"

Gia An gật đầu lia lịa thể hiện đồng ý bới lời để nghị của Khả Ái.

Hai cô bé cầm theo một cái xô đựng nước rồi bước ra khỏi ngôi nhà trong đêm. Trong lúc đang đi thì bỗng Gia An chủ động bắt chuyện.

Gia An :"Khả Ái này, tại sao cậu lại ở cùng bà Thiên La vậy"

Khả Ái :"chà, hiếm lắm mới thấy cậu hỏi tớ đấy. . . . . .Cậu biết viết chữ không?"

Gia An :"tớ không hề nhớ được ai đã dạy, nhưng tớ chỉ có thể viết được đúng một chữ "Hải" mà thôi. Còn cậu?"

Khả Ái thở dài một hơi thật nặng, rồi bắt đầu kể.

Khả Ái :"thật ra tớ là một đứa trẻ may mắn"

_________________________________________

Khả Ái :"mẹ ơi, tại sao cha lại chưa về nữa đã trễ lắm rồi"

Mẹ :"mẹ cũng không biết nữa, trễ vậy rồi sao anh Khả còn chưa về nữa."

Bỗng một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa gỗ mỏng manh đã bị vỡ ra thành nhiều mảnh

Khả Ái :"mẹ ơi cái gì vậy?"

Một đám người bước vào, trên tay là thủ cấp của cha Khả Ái

Kể đến đây, Gia An nghẹn lại một chút. Thật sự cô bé luôn cười tươi như hoa này có ắt sẽ ổn không?

Khả Ái kể tiếp

Sau đó, mẹ tớ vì quá hoảng loạn...

Mẹ:"m-mấy người là ai!?"

"Con ả đó ổn ào quá, xử nó luôn đi. "

Vừa dứt câu,bọn chúng cầm một thanh sắt đập thẳng vào mặt mẹ khiến bà ra đi ngay tại chỗ. Khả Ái trợn tròn mắt, sợ hãi bây giờ đang lấn át tinh thần cô bé. Em chạy thật nhanh ta ngoài

Khả Ái :"và tớ đã gặp bà Thiên La được bà ấy cưu mang đến tận bây giờ. Tớ vẫn không thể nào quên cái đêm tàn nhẫn ấy, tớ đã mất cả cha lẫn mẹ trong vài phút ngắn ngủi."

Gia An :"còn tớ chỉ nhớ được rằng đã bị bán đi,ngoài ra tớ chẳng nhớ gì được nữa hết."

Khả Ái :"chuyện qua cũng lây rồi, bây giờ tớ cũng đã có một gia đình hạnh phúc. Có Gia An và bà Thiên, tớ hạnh phúc lắm! "

Đi hồi lâu thì đã đến được dòng suối mà mấy tuần trước Gia An bất tỉnh.

Khả Ái :"trễ rồi, bà Thiên chắc sắp về thôi chúng ta cũng lấy nước rồi nhanh về."

Gia An :"ừ, không nên bên ngoài quá tối đâu."

Trong màng đêm tĩnh mịch và im ắng đến lạ, có một giọng nói vang lên.

"Các em có muốn học vài thứ không?"

Cả hai phút chốc nhìn lại,đứng đằng xa là một chàng trai với mái tóc đỏ sặc sỡ .

Gia An đứng trước mặt Khả Ái 

Gia An : "anh là ai, sao lại tìm chúng tôi."

"Chỉ là một người lạ thôi, anh có thể dạy các em những thứ có lẽ cần thiết như chữ viết hay các kĩ năng trong tình huống nguy cấp chăng"

Khả Ái :"Gia An, có lẽ anh ta nói thật"

Gia An :"anh ta có thể dạy chữ cho ta,điều đó rất tiện lợi. Nhưng không thể tin một người lạ mặt được."

Khả Ái :"tại sao anh lại dạy bọn tôi?"

"Chúng ta chung hoàn cảnh, bản thân tôi mồ côi từ nhỏ. Tôi muốn chỉ dạy cho các em để sau này nếu có bước đi trên đoạn đường dài ngoài kia còn có thể tự lập được."

Gia An : "nhưng bây giờ trễ rồi, chúng tôi phải về. Ngày mai anh sẽ có câu trả lời"

"Anh tin các em"

Gia An nắm tay Khả Ái dè dặt bước về.

"Anh sẽ dạy cho các em tất cả những gì anh biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen