3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm đương nhiên chẳng còn lựa chọn nào khác mà phải nghiến răng nghiến lợi hứa hẹn với đám côn đồ kia rằng mình sẽ cố gắng trả hết. Tên đại ca kia cũng xem như là một tên côn đồ có lương tâm. Mặc dù bố mẹ Hạ nợ hắn quả thật không ít, nhưng xem tình hình thì có vẻ Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng biết gì. Hơn nữa dù sao cậu cũng mới chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba, tiền chắc hắn cũng chẳng có bao nhiêu.

Hắn làm côn đồ ngần ấy năm, đương nhiên hiểu được phần nào tình huống của cậu. Dù sao thì tiền cũng vẫn phải trả đủ, hắn cũng chỉ là cho phép cậu trả dần trong thời gian dài hơn một chút mà thôi.

Hạ Tuấn Lâm tiễn mấy tên côn đồ ra khỏi cửa xong, ngay lập tức ngồi thụp xuống sàn.

Một ngày đúng ra nên là ngày vui vậy mà ngay lập tức bị huỷ hoại hết. Tất cả là nhờ phước của bố mẹ ruột cậu.

Tối hôm ấy Hạ Tuấn Lâm gọi điện cho chị trưởng câu lạc bộ, nói rằng gia đình có một số vấn đề đột xuất, e rằng không thể nào tham gia vào câu lạc bộ được. Chị không hỏi nhiều, chỉ nói rằng nếu cậu cần giúp đỡ, vậy thì hãy nói cho chị biết, mọi người đều có thể giúp đỡ cậu.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm làm gì có mặt mũi mà đi xin giúp đỡ cơ chứ? Đến cả ông bà nội ngoại cùng cô dì chú bác ruột thịt cậu còn không có tư cách xin sự giúp đỡ, vậy thì làm sao có thể nhờ một người còn chẳng có chút quan hệ nào với bản thân như chị được?

Bố mẹ cậu gây rắc rối, cắt đứt quan hệ với gia đình, khiến cho Hạ Tuấn Lâm từ bé đến lớn đều chưa từng thật sự được gặp và tiếp xúc cùng ông bà hay họ hàng của mình. Lần mà cậu tiếp xúc gần nhất với bọn họ là thông qua thư kí cùng trợ lí của ông bà nội ngoại, họ nói rằng dù sao Hạ Tuấn Lâm cũng có quan hệ máu mủ với nhà họ, vậy nên ông bà sẽ giúp cậu trang trải để học xong. Nhưng cũng đừng hy vọng có thêm được bất kì thứ gì cả, bởi chính bố mẹ cậu đã chủ động cắt đứt hết quan hệ với hai nhà, tên của nhà họ cũng không nằm trong gia phả từ lâu rồi.

Bố mẹ cậu đi vay nợ để làm ăn. Ngoài mặt thì nói là muốn cho Hạ Tuấn Lâm một cuộc sống tốt hơn. Thật ra lại chỉ là để bọn họ thoả mãn ham muốn cá nhân của bản thân, muốn chứng minh rằng mình chẳng hề thua kém với bất kỳ ai, khiến cho nhà họ Hạ và họ Đặng phải hối hận.

Nhưng cuộc đời lại tàn nhẫn vô cùng, chẳng hề như tưởng tượng về cuộc sống màu hồng của bọn họ. Bọn họ thất bại hết lần này qua lần khác, số tiền nợ người ta ngày càng nhiều. Ban đầu chỉ là nợ tiền của bạn bè thân thích, sau này dần dần thành nợ tiền của người ngoài, nợ tiền của xã hội đen. Để rồi sau khi món nợ quá lớn, họ cùng nhau bỏ trốn, để lại một mình Hạ Tuấn Lâm nhỏ bé trong căn nhà không hơi ấm tình người.

Cuối cùng thì sao? Tất cả mọi thứ không phải đều là cậu phải chịu ư?

Vì cái gì? Họ cao quý lắm à? Họ có gì hơn người hay sao? Tại sao tất cả những thứ mà đúng ra là họ phải chịu lại đổ hết lên đầu cậu?

Đời trước tạo nghiệp, kẻ phải trả giá lại là người đi sau.

Đúng là nực cười.

Đến cả đám côn đồ kia còn thấy cậu đáng thương.

Vậy bố mẹ ruột của cậu đã thấy cậu đáng thương lúc nào chưa?

Ha, hẳn là không đâu.

Bởi nếu họ thật sự có tình cảm với cậu, dù chỉ là lòng thương hại, họ cũng sẽ không làm vậy.

Sau đó cậu bảo lưu học kì một thời gian, điên cuồng đi làm thêm, thiết kế bản vẽ. Trừ những việc phạm pháp, Hạ Tuấn Lâm cái gì cũng đã làm một chút. Có những ngày cậu chẳng ngủ phút nào, có những ngày cậu lại chẳng bỏ gì vào bụng. Hạ Tuấn Lâm gầy tóp cả người, từ một cậu thanh thiếu niên ấm áp toả sáng, tràn đầy tích cực lại trở nên thiếu sức sống, làn da bợt bạt, đôi mắt thâm quầng đen xì.

Vẫn thiếu, vẫn còn thiếu rất nhiều.

Hạ Tuấn Lâm mặc dù được ưu đãi trả góp, nhưng ngay đến cả trả từng chút một cũng không đủ. Cậu kiếm không được.

Đúng lúc cậu tuyệt vọng nhất, tưởng như bản thân sẽ sụp đổ, Giang Tuyết tìm thấy cậu.

Giang Tuyết muốn cậu về làm nghệ sĩ công ty bọn họ.

Sau đó Hạ Tuấn Lâm đồng ý rồi. Một lần ký, ký đến 15 năm.

Không còn cách nào khác, đây là con đường duy nhất lúc ấy mà cậu có thể đi.

Công ty giúp cậu trả được một phần ba số tiền nợ, cũng chính là số tiền mà Hạ Tuấn Lâm thoả thuận để kí kết với công ty. Cậu sau đó được sắp xếp tham gia vài ba chương trình show truyền hình, diễn vai phụ của vài bộ phim, cũng tham gia cả một chương trình tuyển tú. Hạ Tuấn Lâm lăn lộn đến là tốt, tài nguyên cùng nhân khí đem đến cho cậu rất nhiều tiền và fan. Mặc dù không thể so với những minh tinh hay idol khác, nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng có thể coi là có chút tiếng tăm, cũng không đến mức là nghệ sĩ những tuyến dưới cùng.

Hạ Tuấn Lâm sau đó cũng dần dần mà trả hết được nợ. Cậu cứ nghĩ là do bản thân may mắn, được công ty nhìn trúng, cũng rất được lòng fan. Cậu nghĩ rằng nhờ có khuôn mặt, tài năng cùng sự may mắn mà bản thân có thể thuận lợi một đường đi lên.

Nhưng sự thật chứng minh, chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Cũng không phải tự nhiên mà Hạ Tuấn Lâm thuận lợi như thế trong cái giới chẳng có gì ngoài đầy rẫy những vũng nước đục đen kịt và lòng dạ âm hiểm của con người.

Cái ngày Giang Tuyết đem cậu ném vào phòng bao rồi chốt khoá cửa, để cậu một mình ở cùng kẻ được gọi là "kim chủ" kia, Hạ Tuấn Lâm mới vỡ lẽ. Hoá ra tất cả những thứ trước đây đều là do công ty và người đại diện cam kết với những vị "kim chủ" kia rằng sẽ đem Hạ Tuấn Lâm cho bọn họ "chơi". Hoá ra chẳng có sự may mắn nào ở đây cả. Hoá ra công ty và người đại diện của cậu chẳng hề có chút lương thiện nào. Bọn họ chỉ xem cậu như món hàng để buôn bán.

Làm nghệ sĩ hoá ra cũng chẳng khác mấy so với việc bán dâm.

"Con hát" qua bao đời hoá ra vẫn là "con hát". Dù cho có khoác lên mình tấm áo choàng tráng lệ đến bao nhiêu, bản chất vẫn chỉ là những kẻ phục tùng nhu cầu của "người mua", của những kẻ lắm tiền nhiều của, quyền cao chức trọng.

Hạ Tuấn Lâm tự dưng thấy buồn cười.

Nghĩ tôi bị ngu à? Thật sự cho rằng tôi là kẻ ngu cái gì cũng không biết?

Làm gì có chuyện minh tinh gặp mặt fan, lại chỉ gặp có một hai người? Còn ngồi ăn cùng nhau trong nhà hàng năm sao? Làm gì có fan nào sẽ nhân lúc minh tinh mình yêu thích đi rửa tay mà lén bỏ thuốc mê vào trong cốc?

Hạ Tuấn Lâm nhìn lão già béo ú đầu hói trước đây tự xưng là fan của mình giờ lại xoa xoa hai tay xuýt xoa gọi cậu ngồi sát đến bên cạnh đòi cậu phục vụ, còn dùng ánh mắt bẩn thỉu kia nhìn mình thì thức ăn trong dạ dày như cứ muốn trào lên vậy.

Cậu biết cậu không thể đấu lại được ông già này. Kể cả có đi chăng nữa thì công ty sau đó cũng sẽ không tha cho cậu. Có lần một ắt sẽ có thêm nhiều lần khác nữa. Và Hạ Tuấn Lâm biết rất rõ không chỉ có một "kim chủ" như thế đang đợi mình.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng khi bàn tay béo múp của lão ta chạm vào eo, vào đùi mình, Hạ Tuấn Lâm bùng nổ hoàn toàn.

Hạ Tuấn Lâm đứng phắt dậy, muốn chạy ra ngoài. Nhưng chưa kịp đến của thì lão già kia đã túm cậu lại. Hắn nói cậu không ngoan, nói cậu sẽ bị phạt, nói cậu là đĩ điếm còn tỏ vẻ thanh cao. Hắn nói rằng hắn có thể bóp nát cậu và sự nghiệp của cậu như bóp một con kiến, vậy nên cậu nên ngoan ngoãn mà phục vụ hắn đi thôi.

Phát tởm lên được.

Hạ Tuấn Lâm nhìn lão già trước mặt đang không ngừng phun ra những lời tục tĩu tởm lợm, còn động tay động chân với bản thân thì không nhịn nổi nữa. Cậu dùng sức đạp hắn một cái ngã lăn đập vào bàn. Lão già nổi cơn thịnh nộ, muốn xông lên xé rách cậu ra. Nhưng Hạ Tuấn Lâm nhanh hơn, cậu vơ lấy chai rượu trên bàn, đập choang một nhát vào đầu hắn ta. Chai rượu vỡ nát, thuỷ tinh cùng rượu văng tung toé khắp nơi, lão già "kim chủ" kia bị quật nhã nằm trên bàn, máu nóng đỏ rực từ từ chảy xuống từ trên đỉnh đầu.

Lão "kim chủ" kia trước khi ngất xỉu còn tức giận gào thét: "Hạ Tuấn Lâm! Mày sẽ không yên đâu! Rồi mày sẽ biết! Thanh cao trong sạch ư? Ha, trò cười. Mày tuyệt đối chắc chắn sẽ phải quỳ xuống chân tao!"

Con mẹ nó, làm như ông đây quan tâm. Cùng lắm thì không làm minh tinh nữa chứ có gì đâu.

Sau hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm trực tiếp xé nát mặt với người đại diện Giang Tuyết cùng công ty. Cậu bị đóng băng hoạt động, không có tài nguyên, không có tác phẩm, không có gì cả, tiền lương đương nhiên cũng sẽ không có. Nhưng Hạ Tuấn Lâm không thèm quan tâm nữa. Dù sao thì nợ cũng sắp trả được gần hết rồi.

Tính ra cũng phải cảm ơn Hạ gia và Đặng gia. Bọn họ gửi cho cậu sinh hoạt phí cũng không ít, hơn nữa còn gửi một cục, gửi hết tất cả trong một lần. Chắc bọn họ nghĩ Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ giống như bố mẹ cậu, kiểu gì cũng sẽ dùng hết tiền sớm thôi. Mà dù có không thì họ cũng sẽ để mặc cậu tự sinh tự diệt. Dù sao thì tiền cũng đã đưa rồi, dung thế nào là việc của cậu. Cậu dùng hết thì cũng coi như quan hệ của bọn họ hoàn toàn cắt đứt. Bởi lúc ấy nghĩa vụ của hai bên đã xong rồi.

Hạ Tuấn Lâm gia nhập giới giải trí hai năm, cũng coi như là nhìn thấy được hết tất cả những điều xấu xí và kinh tởm rồi.

Nghe nói trong cuộc đời, con người ai ai cũng sẽ phải trải qua ba lần trưởng thành.

Hạ Tuấn Lâm mới đầy 20, nhưng đã trải qua đến hai lần trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro