4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm từ chối lời mời đến "tiệc rượu gặp gỡ" ấy, Hạ Tuấn Lâm y như đã dự đoán, không đến công ty. Giang Tuyết thầm mừng trong lòng. Trời mới biết cô ta muốn đá đít tên "nghệ sĩ" này thế nào.

Làm người, còn lăn lộn trong giới giải trí, ấy vậy mà chẳng có chút giác ngộ nào, chẳng có chút tự nhận thức được mình đang ở đâu. Cậu ta nghĩ mình cao quý lắm hay sao? Cậu ta nghĩ mình trong sạch lắm hay gì? Haha, lao vào cái vùng bùn đen này mà còn đòi làm một đoá sen trắng. Đúng là ảo tưởng.

Giang Tuyết đã trải qua nhiều năm làm quản lí nghệ sĩ, cũng nhiều năm lăn lộn khắp nơi trong cái giới này. Cô ta thấy quá nhiều thứ còn tồi tệ hơn thế nữa kìa. Hiếp dâm, uy hiếp, doạ nạt, thậm chí là chơi nhóm, chích thuốc, cái gì mà không có? Bộ mặt hào nhoáng kia chẳng qua chỉ là vỏ bọc mà thôi. Còn dưới tấm mặt nạ lấp lánh ấy, ai ai cũng là những kẻ thối nát.

Cô ta không tự nhận bản thân mình trong sạch, dù sao thì cô ta cũng từng làm không ít chuyện khó nói. Cô ta nhìn thấy những thứ dơ bẩn quá nhiều, tiếp xúc với chúng hàng ngày, ai ai cũng giả tạo và tởm lợm. Vậy nên cô ta càng ghét Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm cứ luôn luôn cao cao tại thượng, tỏ vẻ sạch sẽ, cứ như lúc nào cũng nhắc nhở cho cô ta thấy sự ghê tởm của bản thân.

Giang Tuyết ghét Hạ Tuấn Lâm trong sạch và thanh cao. Bởi cô ta cho rằng tất cả chỉ là vỏ bọc của cậu ta mà thôi. Một kẻ nợ đến cả tỷ đồng của bọn xã hội đen, một kẻ tự bán mình vào giới giải trí, một kẻ ngay từ ngày kí hợp đồng đã muốn ứng trước trăm triệu thì có thể trong sạch được bao nhiêu?

Giang Tuyết cho rằng tất cả chỉ là Hạ Tuấn Lâm giả vờ mà ra. Giả vờ thanh cao mà còn nghĩ mình trong trắng thật ư? Lời mời nào cũng từ chối?

Cô ta ban đầu còn nghĩ Hạ Tuấn Lâm biết cách câu dẫn người khác, cố tình giả vờ thanh cao. Nhưng sau bao lần cậu ta từ chối hết vị này đến vị khác, Giang Tuyết bắt đầu cảm thấy khinh thường.

Tốt nhất là Hạ Tuấn Lâm đừng có xuất hiện trước mặt cô ta nữa. Dù sao mấy năm nay cậu ta kiếm về cũng không ít tiền, đã trả lại đủ cho công ty rồi. Cô ta cũng không cần thiết phải dẫn dắt để Hạ Tuấn Lâm kiếm thêm tiền nữa.

Bây giờ cô ta có Giang Thanh Bình kia mà.

Giang Thanh Bình giống Hạ Tuấn Lâm, cũng khác Hạ Tuấn Lâm. Giang Thanh Bình cũng vào giới giải trí vì muốn trả nợ. Nhưng cậu ta khác với Hạ Tuấn Lâm, cậu ta là kẻ biết điều và biết hài lòng. Thanh cao thì cũng có giả vờ thanh cao đấy. Nhưng cậu ta nào có nhập vai sâu đến mức cứ tưởng như thật như Hạ Tuấn Lâm?

Giang Thanh Bình thông minh hơn nhiều, cậu ta biết cách tận dụng những thứ mình có để đạt được những thứ mình muốn, cơ thể, sắc đẹp, sự quyến rũ, trinh tiết, sự trong sạch, tất cả.

Xem đi, lúc Giang Thanh Bình bây giờ đang ngoan ngoãn nép vào lòng giám đốc Tống và chuẩn bị nhận được một tài nguyên trên trời, thì Hạ Tuấn Lâm có khi lại đang ở nhà hối hận muốn chết với sự ngu ngốc của bản thân. Giang Tuyết cười nhạo trong lòng.

Không biết Hạ Tuấn Lâm nếu như biết tài nguyên hạng A vốn dĩ phải thuộc về mình lại rơi vào tay người khác thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Tài nguyên hạng A. Còn là chuyển thể của một bộ tiểu thuyết đam mỹ có độ bạo cao ngất. Ấy vậy mà một miếng bánh ngon thế này lại bị Giang Thanh Bình - người mới đến, cũng là đàn em của mình cướp mất trắng trợn.

Giang Tuyết thật ra cũng chẳng ngờ giám đốc Tống kia lại ra tay hào phóng đến thế. Tài nguyên hạng A mà cũng dám ném cho Giang Thanh Bình. Trong khi Giang Thanh Bình vốn dĩ chỉ là kẻ thay thế vào lúc cấp bách cho Hạ Tuấn Lâm. Giang Tuyết không biết nếu hôm ấy Hạ Tuấn Lâm tới thì liệu tài nguyên cấp A ấy có biến thành tài nguyên cấp S hay không nữa.

Nhưng cô ta cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao thì là của Hạ Tuấn Lâm hay của Giang Thanh Bình thì đều có lợi cho cô ta. Mặc dù cô ta muốn nghệ sĩ mình dẫn dắt nhận được tài nguyên cấp cao hơn, nhưng Giang Tuyết ghét Hạ Tuấn Lâm vô cùng, vậy nên cô ta lại cảm thấy vui hơn khi người bên cạnh giám đốc Tống là em họ cô ta chứ không phải Hạ Tuấn Lâm.

Giang Thanh Bình là em họ cô ta, được công ty sắp xếp cho hình tượng cũng gần giống Hạ Tuấn Lâm - xán lạn, vui vẻ, ấm áp và ngây thơ. Vậy nên Giang Tuyết là người được giao phó dẫn dắt cả hai người bọn họ. Mặc dù thật ra kể cả hình tượng của Giang Thanh Bình có giống Hạ Tuấn Lâm hay không, Giang Tuyết vẫn sẽ kéo em họ về làm nghệ sĩ dưới trướng mình.

Nhưng như hiện tại, không bằng nói là cô ta là người đại diện của Giang Thanh Bình. Hạ Tuấn Lâm đã sớm bị công ty lạnh nhạt không để vào mắt, đóng băng suốt một thời gian dài rồi.

Dù không hiểu sao trong thời kì bị đóng băng mà cậu ta vẫn được mời làm diễn viên của một bộ điện ảnh khá được đầu tư của Quang Diệu bởi đạo diễn Đinh. Cơ mà việc này cũng không liên quan gì lắm đến công ty cả. Bởi đạo diễn Đinh chỉ mời Hạ Tuấn Lâm đến như một người bạn, không trả tiền, không lấy tiền, cũng không có hợp đồng gì cả. Vậy nên công ty không cần thiết, mà cũng không có tư cách gì để cấm cậu ta diễn.

Đáng tiếc cho một kẻ tiền đồ vô lượng, lại tự dẫm nát mình bằng thứ đạo đức không có giá trị cùng sự thanh cao rẻ tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro