5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tuyết muốn biết Hạ Tuấn Lâm thảm hại và hối hận như thế nào. Hạ Tuấn Lâm cũng đúng ý cô ta, xuất hiện trước mặt cô ta rồi. Chẳng qua cậu đương nhiên không đến để chọc tức Giang Tuyết, mà chỉ đơn giản là muốn đi lấy đồ mà thôi. Lâu lắm rồi không đặt hàng online nên cậu cũng quên mất đổi địa chỉ từ địa chỉ công ty thành địa chỉ nhà.

Đúng là sai sót không nên có mà. Dẫn đến bao nhiêu chuyện phiền phức đi theo.

"Hạ Tuấn Lâm, cậu còn có mặt mũi đi đến công ty à? Cậu vừa đắc tội ai cậu biết không?"

Giang Tuyết đang hihi haha cười nói chuyện điện thoại, ngắt máy đã thấy Hạ Tuấn Lâm đi từ cửa chính vào, cô ta ngay lập tức lật mặt, chẳng còn chút nào khách sáo hay vui vẻ, chỉ có những cay nghiệt và sự căm ghét.

"Dù sao thì tôi cũng đắc tội một đống người, thêm một người hay bớt đi một người chẳng khác gì nhau. Tôi cũng không nhớ được nhiều như thế."

Giang Tuyết nghe Hạ Tuấn Lâm nói mà bực vô cùng, nhưng cô ta lại chẳng có cách nào phản bác, chỉ có thể tức giận lầm bầm chửi rủa cậu. Mà cậu đương nhiên cũng chẳng thèm quan tâm tới Giang Tuyết. Nợ cậu đã trả hết cho công ty rồi. Nếu không phải là tiền vi phạm hợp đồng cao ngất, cứ như là đi ăn cướp, thì Hạ Tuấn Lâm đã sớm rút khỏi đây từ lâu rồi.

Công ty giữ lại cậu bây giờ cũng chẳng qua là để dùng cậu như mồi câu, câu những tài nguyên khác về cho những người khác mà thôi. Hạ Tuấn Lâm không biết lần này ai sẽ là người thay thế mình nhận tài nguyên của "kim chủ". Cơ mà là ai cũng chẳng quan trọng. Dù sao không phải cậu là được.

Hạ Tuấn Lâm sống một đời trong sạch, trước đây thế, bây giờ cũng thế, mà sau này cũng thế. Đối với cậu, chỉ khi cơ thể và tâm hồn trong sạch, mới có thể tiếp tục bước tiếp, mới có thể làm được những thứ mình muốn. Không phải cổ hủ, chẳng qua là cậu nghĩ rằng, sự trong sạch là thứ khó có được nhất. Khó khăn đến mấy rồi cũng sẽ vượt qua mà thôi. Ông trời không thiên vị ai, cũng sẽ không đè ép ai bao giờ. Người sống lương thiện và sạch sẽ rồi sẽ được nếm quả ngọt, không quan trọng là theo cách nào.

Cơ mà khó khăn mà cậu phải trải qua có vẻ hơi nhiều thì phải.

Điển hình là giám đốc Tống âm hồn bất tán đã bị từ chối một lần còn vẫn chưa từ bỏ mà đến tận nơi tìm cậu.

Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ chỉ định đến công ty lấy hàng mà mình đã đặt xong về, ai ngờ mới bước ra khỏi cửa văn phòng đã bị chặn đường. Người đàn ông trông cũng ưa nhìn, có điều khuôn mặt như đớp phải ruồi của hắn ta khiến cậu nhíu mày khó hiểu. 

Cậu chưa từng thấy người này trước đây. 

"Sao? Không biết tôi là ai?" Người đàn ông nhếch mép nhìn cậu, như thể hắn đang nhìn xuống thứ sâu bọ đáng khinh thường.

Ừ, Hạ Tuấn Lâm quả thật không biết hắn là ai. Nhưng cậu cũng phần nào đoán ra được thân phận của người này rồi. Chắc hẳn là một trong những vị "kim chủ" bất mãn vì bị cho leo cây đây mà. Cơ mà "kim chủ" bị cho leo cây thì có cả đống, cậu không biết đây là ai thật.

"Tống Đỗ Khánh Phong, giám đốc Duyệt Viên."

"À, ra là giám đốc Tống."

Hạ Tuấn Lâm không biết Tống Đỗ Khánh Phong. Nhưng cậu biết Duyệt Viên. 

Duyệt Viên là công ty con mới mở của Thiên Hách cách đây mới được có 1 đến 2 năm. Mặc dù không thể so được với những công ty con khác được đầu tư và chú ý, nhưng Duyệt Viên cũng coi như là có tiếng tăm. Tài nguyên hạng A hạng S thì lấy không được, nhưng tài nguyên hạng B, C thì không thiếu. Suy cho cùng thì cũng là do Thiên Hách đầu tư mà thành lập, có kém cỏi hơn những công ty con khác nhưng cũng không thể coi là quá kém. 

Thậm chí đối với những công ty nhỏ, có nghệ sĩ mới muốn nâng đỡ, hợp tác với Duyệt Viên là một miếng mồi béo bở. Không thành công trèo cao được thì cũng có tài nguyên tốt. Còn nếu may mắn trèo được lên cao, không biết chừng còn có thể trở thành nghệ sĩ dưới quyền quản lí đầu tư trực tiếp của Thiên Hách.

Thiên Hách là công ty số một số hai trong giới. Sánh ngang được với Thiên Hách cũng chỉ có Quang Diệu mà thôi. Tự dưng có miếng mồi ngon béo bở ở trước mắt, có ngu mới không cần.

Thế mà Hạ Tuấn Lâm lại không cần.

Mà bây giờ, khi hắn đã đến tận công ty, đứng ở cửa văn phòng trực tiếp mặt đối mặt với cậu, Hạ Tuấn Lâm vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt cùng thờ ơ, cứ như chuyện dĩ nhiên mà từ chối hắn. Không một chút do dự, không một lời giải thích, không chút quan tâm.

Hạ Tuấn Lâm cứ luôn như thế, giữ một thái độ xa cách cùng lạnh nhạt, xã giao sẽ mãi mãi là xã giao, mà cũng chẳng có ai bước được vào vòng an toàn, nhận được sự tin tưởng của cậu. Tống Đỗ Khánh Phong vốn muốn xem xét cho cậu một cơ hội nữa để tự giác bò lên giường hắn. Như thế hắn có thể bỏ qua thù cũ mà xem xét lại cậu, cho cậu tài nguyên mà cậu muốn.

Mặc dù hắn đã được "bồi thường" bằng Giang Thanh Bình. Nhưng hắn đã bao giờ bị ai từ chối? Hơn nữa còn là một diễn viên nhỏ nhoi như Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm làm hắn cảm thấy bị coi khinh, hắn cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc.

Giả vờ thanh cao cái gì? Trong cái giới này làm gì có ai là trong sạch hoàn toàn đâu?

Không biết chừng cậu ta từ chối lên giường với hắn là vì có đối tượng quan trọng hơn cần tiếp cận.

Cũng không biết chừng Hạ Tuấn Lâm từ chối hắn, nhưng lại lên giường với kẻ khác từ lâu rồi ấy chứ?

Hạ Tuấn Lâm từ chối lời mời của Tống Đỗ Khánh Phong, một đường đi thẳng đến thang máy, xuống tầng hầm lái xe về nhà. Vậy nên cậu không hề biết kẻ được gọi là Giám đốc Tống kia đã có những suy nghĩ kinh khủng gì trong đầu.

Tống Đỗ Khánh Phong nhìn bóng lưng mảnh khảnh của người con trai đang đi càng lúc càng xa, khuôn mặt âm trầm. Hắn khẽ nhếch mép. Hắn vừa nghĩ ra một kế hoạch rất đỗi hay ho.

Mong là bọn họ sẽ được "tận hưởng" kế hoạch này của hắn.

Cứ chờ đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro