6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa bị gọi tới khách sạn A. Vẫn là Giang Tuyết, vẫn là khách sạn cũ. Chỉ là lần này không phải là Giám đốc Tống mà là đạo diễn Đinh.

Hạ Tuấn Lâm cũng khá bất ngờ về việc đạo diễn Đinh tìm đến cậu.

Đạo diễn Đinh có quan hệ rất tốt với cậu, cậu cũng cảm nhận được sự yêu thích của ông với bản thân. Vậy nên mới có chuyện Hạ Tuấn Lâm được đạo diễn Đinh mời đi diễn.

Mặc dù bọn họ đã hợp tác hai lần, nhưng tính ra lần gặp mặt sắp tới này mới là lần gặp mặt đầu tiên dưới tư cách đạo diễn và diễn viên. Hai lần trước thì một lần là cậu được trợ lí của ông túm bừa ném vào đoàn làm phim vì thiếu người, một lần là hợp tác như tương trợ, như những người bạn trợ giúp nhau lúc cần giúp đỡ.

Cuộc gặp mặt với người đứng đắn, chỉ vì bàn chuyện công việc quả thật khác hoàn toàn với những cuộc gặp mặt trên danh nghĩa công việc, thực tế là làm trò dơ bẩn.

Không phải phòng karaoke ánh đèn mờ mờ ảo ảo cùng đống cốc và mấy chai rượu, không phải ghế lô đỏ chót, căn phòng bí bách đầy mùi nước hoa cùng mùi thuốc lá.

Lần này là phòng ăn VIP riêng tư sang trọng, hương tinh dầu sả quế thơm thơm hơi mang mùi cay nồng khiến con người ta tỉnh táo, ánh đèn vàng ấm áp sáng rõ, căn phòng rộng rãi thông thoáng.

Đạo diễn Đinh cùng trợ lý của ông đều vô cùng lịch sự, hai bên tôn trọng lẫn nhau, ăn nói có chừng mực. Hạ Tuấn Lâm cũng không lạ lẫm gì với ông, hơn nữa lần hợp tác này nhìn thế nào cũng chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm đang rất có lợi. Vậy nên hợp đồng được kí rất nhanh, không chút rườm rà.

Mặc dù chỉ là vai nam 3, còn là vai phản diện, nhưng Hạ Tuấn Lâm rất hài lòng. Nhân vật này rất giống với cậu.

Mà đạo diễn Đinh đương nhiên còn hài lòng hơn. Cả đời ông theo nghiệp diễn, trước đây cũng từng có một thời gian làm diễn viên thử để hiểu được công việc của diễn viên, cũng để có thể hiểu được hoàn hảo hơn cách diễn. Vậy nên ông hiểu vô cùng rõ ràng tầm quan trọng của diễn viên đối với nhân vật.

Hạ Tuấn Lâm từ tính cách, khí chất đến ngoại hình đều phù hợp vô cùng với nam phản diện số ba trong kịch bản của ông. Hạ Tuấn Lâm đồng ý ký hợp đồng, ông có khi còn mừng hơn cả cậu.

Hợp đồng được kí kết thuận lợi và nhanh chóng ngoài dự đoán của cả hai người. Nhưng cả Hạ Tuấn Lâm và đạo diễn Đinh đều không có vẻ gì vội vàng cả. Trợ lí đi cùng ông cũng biết ý mà kéo theo Giang Tuyết ra ngoài, để lại mình cậu và ông.

Hai người mặc dù có sự chênh lệch tuổi tác khá nhiều, nhưng đạo diễn Đinh cực kì thích Hạ Tuấn Lâm, cuộc trò chuyện của bọn họ cũng diễn ra vô cùng tự nhiên, không có quá nhiều rào cản khác biệt về tư tưởng hay tuổi tác. Cứ như những người bạn vong niên cùng nhau ăn bữa cơm, nói chuyện về cuộc đời vậy.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm không biết, Giang Tuyết bị trợ lí của đạo diễn Đinh lôi ra ngoài để dành sự riêng tư cho hai người họ nói chuyện, giờ phút này đây đang cắn móng tay bặm môi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, xấu đến không thể xấu hơn.

Hôm nay cô ta đã hứa với vị kia chắc chắn sẽ đem Hạ Tuấn Lâm đến. Cô ta bắt buộc phải đưa cậu tới đó, bằng bất kỳ giá nào. Nếu không thì người chịu hậu quả sẽ không chỉ là mình Hạ Tuấn Lâm nữa mà là cả cô ta và Giang Thanh Bình.

Hạ Tuấn Lâm đắc tội quá nhiều người, còn dám đắc tội cả giám đốc của Duyệt Viên. Ai mà không biết Duyệt Viên là một bộ phận của Lăng Hách cơ chứ? Người của Lăng Hách đều nổi tiếng với việc "bênh người nhà", ấy gần như đã là văn hoá của công ty rồi. Đắc tội với giám đốc Duyệt Viên còn dám cao ngạo không thèm nhìn đến chắc chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm.

Giang Tuyết không dám bộc lộ quá nhiều trước mặt vị kia. Cô ta sợ bị đánh giá là kẻ không ra gì. Vậy nên cô ta vẫn luôn cố gắng tỏ vẻ tất cả những việc mình làm là suy nghĩ cho Hạ Tuấn Lâm, là để bao che cho tính tình coi trời bằng vung, kiêu căng hống hách của cậu ta.

Giang Tuyết chỉ là người đại diện mà cũng tự lập được một hình tượng cố định trong mắt người khác. Cho cô ta đi diễn phim có khi còn ăn đứt mấy kẻ như Giang Thanh Bình. Suy cho cùng thì không phải ai cũng có năng khiếu giả vờ và nhập vai vừa nhanh lại vừa chân thật như thế.

Đáng tiếc, Hạ Tuấn Lâm đã trải qua nhiều việc kinh tởm, cũng sớm nhìn thấy rõ bộ mặt thật của cô ta. Từ sau cái lần Giang Tuyết đưa cậu vào tròng, bắt cậu đi tiếp rượu, suýt chút nữa thì cả một đời trong trắng, thanh danh cả một kiếp người của Hạ Tuấn Lâm bị chính người đại diện hủy hoại, thì cậu đã trực tiếp xé rách nát mặt nạ giả dối của cô ta.

Hạ Tuấn Lâm sau đó vẫn luôn vô cùng phản nghịch, hoàn toàn không thèm để lời của cô ta vào tai, cũng chẳng thèm để cô ta vào mắt.

Đóng băng hoạt động thì đóng băng hoạt động thôi. Dù sao cũng không phải là cứ phải đi hát đi diễn mới sống được.

Vậy nên lần gặp mặt hôm nay, Hạ Tuấn Lâm xuất hiện hoàn toàn là vì đạo diễn Đinh. Vì cậu tôn trọng ông, yêu quý ông, cũng vì muố hợp tác với ông. Hoàn toàn không liên quan gì đến Giang Tuyết.

Giang Tuyết cũng biết Hạ Tuấn Lâm sau khi bị bản thân lừa mà thất bại thì đã cảnh giác hơn rất nhiều. Cô ta còn phải suy nghĩ thật lâu làm cách nào mới có thể kéo cậu ra để khiến "kế hoạch" tiến hành đúng theo dự định.

Vừa hay, có một đạo diễn Đinh tìm đến.

Ban đầu Giang Tuyết còn nghĩ có khi nào Hạ Tuấn Lâm chê mấy vị "kim chủ" cô ta tìm cho cậu nên đi bám ống quần đạo diễn Đinh hay không. Nhưng sau đó cô ta ngay lập tức phủ nhận ý nghĩ hoang đường của chính mình.

Cô ta mặc dù ghét Hạ Tuấn Lâm, còn hận không thể chà đạp cậu xuống đất, nhưng cũng phần nào hiểu được tính cách của vị nghệ sĩ mà mình cần đi theo hầu hạ này. Hạ Tuấn Lâm không đi cửa sau, càng ghét quy tắc ngầm.

Cô ta chẳng biết Hạ Tuấn Lâm lấy đâu ra cái tự tin rằng không có kẻ chống lưng, không đi cửa sau thì vẫn có thể đạt được đến vị tria tốt trong giới. Một kẻ ngu ngốc lúc nào cũng nhìn thế giới bằng màu hồng.

Kết quả thì sao? Đắc tội với bao nhiêu người, bản thân lại chẳng ra làm sao.

Giang Tuyết nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng lại chẳng biết vì gì mà thả lỏng cơ mặt nhếch mép ác liệt cười.

Hạ Tuấn Lâm có thanh cao đến thế nào, rồi cũng sẽ bị chà đạp dưới bùn thôi. Làm gì có kẻ nào lăn lộn trong bãi bùn dơ bẩn này mà lại có thể thanh cao như đoá sen trắng được chứ? Chẳng ai có thể cả. Hạ Tuấn Lâm lại càng không.

Suy cho cùng con người là sinh vật xấu xí và ích kỉ nhất trên cái địa cầu này. Kẻ nào càng thanh cao, càng sạch sẽ, rồi sẽ càng bị chà đạp đến nát bấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro