7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm trượt dài trên tường, hơi thở dồn dập, hai mắt trợn lớn, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Cả người cậu bây giờ như nhũn ra, ý thức cũng đã bắt đầu hơi mơ hồ.

Cậu vừa trải qua một cuộc rượt đuổi kinh khủng, một cuộc rượt đuổi mà có lẽ mãi đến tận khi già vẫn không thể quên được.

Từng tiếng thình thịch vang lên nối tiếp nhau trong không gian tĩnh lặng của hành lang tối tăm cứ như bị phóng đại ra rất nhiều lần. Hạ Tuấn Lâm cảm giác trái tim mình như sắp vỡ ra đến nơi, đến cả hít thở cũng khó khăn, lại không dám tạo ra những tiếng động quá lớn.

Cậu bị hạ thuốc, còn suýt nữa thì bị bắt cóc đi mất.

Hạ Tuấn Lâm chẳng có gia đình hay người thân gì cả, nói đúng hơn thì là có như không. Cậu tìm đủ mọi cách để kiếm tiền, từ đi học hộ, làm bài thi hộ, đến làm phục vụ quán bar, đi ship hàng. Có những đoạn thời gian Hạ Tuấn Lâm tưởng như bản thân đã chết đến nơi, suốt gần một tháng liền, cả ngày ngủ không quá 4 tiếng, phải bảo lưu kết quả học tập để làm việc bạt mạng, thiếu điều bán mạng để kiếm tiền.

Nhưng kể cả là trong thời điểm khó khăn đến như thế, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bán sự trong sạch của bản thân đi. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy, kể cả khi có gia nhập vào giới giải trí, có nhìn thấy bao thứ ghê tởm và dơ bẩn, có bị ép buộc đến thế nào, Hạ Tuấn Lâm vẫn nhất nhất giữ cho bản thân trong sạch.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong lối cầu thang thoát hiểm cách đó không xa, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể cắn chặt răng đến chảy máu, cố gắng hết sức không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Giang Tuyết đã chơi cậu một vố.

Đúng hơn thì là, cô ta và Tống Đỗ Khánh Phong đã hợp lực để chơi cậu một vố.

Hạ Tuấn Lâm biết kẻ họ Tống kia tính tình kiêu căng, ai cũng không để vào mắt, bởi hắn cho rằng vốn dĩ ai cũng nên nghe theo lời hắn nói. Hạ Tuấn Lâm lại cố tình hết lần này đến lần kia không coi hắn ra gì.

Cậu biết, kể cả khi giám đốc Tống kia không hợp lực với Giang Tuyết mà chỉnh cậu, thì hắn cũng sẽ có cách riêng để chì chiết, ép buộc cậu phải theo ý mình. Hạ Tuấn Lâm thậm chí còn chuẩn bị xong tinh thần để rút khỏi giới, yên lặng làm nhà thiết kế trên mạng, mỗi ngày đăng một hai video lên nền tảng, dù số tiền kiếm ra được không thể nào nhiều như khi đi diễn, nhưng ít nhất vẫn đủ ăn, đủ sống.

Chỉ là cậu không nghĩ Tống Đỗ Khánh Phong sẽ liều lĩnh mà cho người đi bắt bản thân, hạ thuốc mình. Dù cho Tống Đỗ Khánh Phong không có quyền thừa kế, nhưng hắn dù sao cũng mang họ Tống, cũng là máu mủ của một gia tộc lớn mạnh suốt bao nhiêu đời, một gia tộc như truyền kỳ của cái đất Thành Bắc này.

Đến cả một người bình thường như Hạ Tuấn Lâm còn biết những gia tộc lớn coi trọng thể diện đến thế nào, nhất là nhà họ Tống vốn kín tiếng, qua bao nhiêu năm cũng chẳng lộ ra chút tin tức nào. Tống Đỗ Khánh Phong liều lĩnh cho người hạ thuốc cậu, thậm chí còn định bắt cóc cậu đi. Hắn chắc chắn phải bắt được Hạ Tuấn Lâm. Nếu không tất cả mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.

Nhà họ Tống không quan tâm đến những kẻ không có quyền thừa kế, không có nghĩa ai cũng có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm.

Hạ Tuấn Lâm nín thở nghe thấy tiếng Tống Đỗ Khánh Phong vò đầu bứt tai hét lên với thuộc hạ rằng phải tìm bằng được Hạ Tuấn Lâm về cho hắn, hắn không thể mất cả chì lẫn chài được.

Tiếng nói và tiếng bước chân càng ngày càng gần, ý thức của Hạ Tuấn Lâm cũng ngày càng mơ hồ. Cậu bắt đầu cảm thấy không tỉnh táo nữa, cứ như có thể thiếp đi bất kỳ lúc nào. Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể tự cắn môi mình đến chảy máu, muốn giữ chút lý trí còn sót lại.

Nếu như lúc nãy không phải cậu nhanh trí mở cửa thang thoát hiểm, xông vào một tầng khách sạn này, thì không biết chừng cậu đã gục xuống ở góc nào đó trong thang thoát hiểm và bị Tống Đỗ Khánh Phong phát hiện rồi. Cũng may hành lang của tầng này đen kịt, không bật một bóng đèn nào, vậy nên kể cả khi kẻ kia có đi vào đây, Hạ Tuấn Lâm cũng vẫn còn có tỉ lệ trốn thoát cao một chút.

Hạ Tuấn Lâm nín thở nghe tiếng chân bước xa dần, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đằng sau lưng đã hẫng một cái.

"Nói đi, cậu do ai phái đến?"

Hạ Tuấn Lâm ý thức mơ hồ không để ý, giờ mới biết là hóa ra bản thân nãy giờ đều tựa vào cửa phòng của người ta.

"X-xin lỗi, tôi không biết ở đây có người."

Người kia đứng từ trên cao nhìn xuống, cứ như một đấng cứu thế, như vị thần cao cao tại thượng ở mãi trên cao. Hành lang tối om, trong phòng hắn cũng không có chút ánh sáng nào, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể dựa vào chút ánh trăng ít ỏi mà mơ hồ nhìn lên người kia.

Áo khoác tắm trắng tinh, mái tóc đen dày che hết mắt, giọng nói trầm trầm mang theo chút giọng mũi khàn khàn, mặc dù Hạ Tuấn Lâm không tỉnh táo, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí đè nén cùng sự áp bức mạnh mẽ đến từ kẻ kia. Bản năng của Hạ Tuấn Lâm nói cho cậu biết, kẻ này không dễ chọc, thậm chí hắn còn là kẻ đáng sợ hơn bất kỳ ai cậu từng gặp.

"Vừa hay..."

Hạ Tuấn Lâm không còn tỉnh táo, hai mắt cậu như díp lại đến nơi. Cậu muốn quay người bỏ chạy, nhưng người kia đã nhanh hơn một bước, trực tiếp túm cậu kéo từ dưới đất lên, kéo thẳng người vào phòng, đóng sầm cửa.

Hạ Tuấn Lâm muốn phản kháng, nhưng cơn buồn ngủ mê man cứ thế kéo đến, khiến cậu muốn nói cũng nói không nên lời, cả người mềm nhũn không chút sức lực. Người kia đè cậu vào cánh cửa phòng, từng hơi thở nặng nề phả vào mặt cậu.

Hạ Tuấn Lâm mê man không thể mở nổi mắt để nhìn thật rõ người kia, cũng vô lực mà không phản kháng nổi, chỉ có thể để mặc hắn như con sói hoang từng chút từng chút gặm nhấm bản thân như con mồi.

Hạ Tuấn Lâm chỉ nhớ được duy nhất hình ảnh mơ hồ về ánh mắt tràn đầy chiếm hữu, đen đặc sâu thẳm như màn đêm của người kia qua ánh trăng mờ ảo bên ngoài.

"Nhớ kỹ cho tôi, tôi là Tống Á Hiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro