1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng chạm vào thiếu niên tuyệt mỹ đang say giấc nồng ở trên giường kia.

Thiếu niên bị những ánh sáng làm phiền, khó khăn cựa quậy.

Đôi con ngươi xinh đẹp như hắc diêu thạch nhập nhèm mở ra. Thiếu niên tuyệt mỹ lười biếng giang tay ngáp dài hai tiếng.

" Oáp!. "

Cậu ngồi dậy, chờ cho mình tỉnh táo rồi bước vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân.

Nhìn khuân mặt xa lạ hiện lên trước gương, cậu cũng phải gật đầu thầm khen.

Cái khuân mặt này, cơ thể này thật muốn làm người phạm tội mà.

Cậu không phải người của thế giới này, người đứng trước gương là cậu mà cũng không phải là cậu.

Là cậu vì linh hồn chính là của cậu,  còn thân xác là của một người khác.

Đi đến từ quần áo, nhìn một tủ quần áo màu mè trước mặt. Cậu thật muốn chửi bậy một câu.

Cái bịp gì mà toàn màu sắc chói loè loẹt thế này. Không hở chỗ này thì rách chỗ kia.

Cậu có một nhận xét cho chủ nhân của cơ thể này. Cậu ta  có tính cách cmn thật là khác người mà.

Tìm mãi mới có một bộ đồ mặc được, không hở hang không rách rưới cậu mới an tâm.

Chắc cần phải mua lại quần áo mới rồi. Chứ với đống đồ này, cậu không giám mặc ra ngoài a.

Cậu mới đến thế giới này được hai ngày. Và tất nhiên, mọi ký ức của chủ nhân cơ thể này cậu đã nắm sơ qua.

Chủ nhân cơ thể này là con trai út của một bá tước nhỏ, không có địa chỉ gì lớn. Cũng không có tài năng gì nổi bật, chắc do tổ tiên làm ăn cật lực quá nên bây giờ mới có thể sống xung sướng như bây giờ đi.

May ra vị bá tước này còn có người con trai cực kỳ tài giỏi, biết làm ăn buôn bán làm cho của cải của nhà càng nhiều thêm.

Vị bá tước này có tổng cộng ba vị phu nhân, bốn người con trai và hai người con gái ai cũng tài giỏi và thông tin cả.
Khiếp, đã không biết làm gì ra tiền mà còn lấy nhiều vợ sinh nhiều con như vậy. Không sợ một ngày nào đó ra đường ở sao?!!

Riêng chỉ chủ nhân cơ thể này, ngoài khuân mặt ra thì chẳng có cái gì dùng được. Còn đặc biệt ngu ngốc thích đâm đầu vào những chuyện điên rồ.

Cũng bởi vậy, địa vị của chủ nhân cơ thể này không được cao cho lắm.

Cậu thở dài cho sự chủ nhân cơ thể này. Có vũ khí lợi hại nhất thế gian mà cũng không biết cách dùng. Quá lãng phí quá lãng phí.

Cậu nhìn mấy cái thẻ tín dụng trên bàn. Dù không thích người con gái này cho lắm, nhưng mà mẹ và cha của chủ nhân cơ thể này cũng không bạc đãi cậu ta. Tiền cho một đống để tiêu.

Cậu lại một lần nữa thở dài, bảo chủ nhân cơ thể này ngu ngốc cũng chả sai. Với cái cách giáo dục con cái của hai người kia, chủ nhân của cơ thể này không tàn thì cũng phế.

Tiền một đống thế này, có ngoan đến mấy cũng thành hư. Đặc biệt, chủ nhân cơ thể này vừa mới lên mười sáu!

Ái chà chà, hai vị phụ huynh chắc hoàn toàn không còn muốn để tâm đến đứa con trai vô dụng này nữa rồi.

Lại nói đến anh trai thứ ba của cái cơ thể này. Anh ba của cậu ta, có quen biết với một người con trai gia cảnh cũng rất tốt và còn đặc biệt đẹp trai. Thế là, cậu ta hết lần này đến lần khác phá đám hai người.

Còn nhiều lần quyến rũ không thành vị bạn trai của anh trai kia.

Anh trai của chủ nhân cơ thể phát hiện, tố giác cậu ta trước mặt gia đình. Còn hơn nữa là, người anh trai đó tung tin cho cả trường của chủ nhân cơ thể đang theo học.

Dù cho có mặt dày đến đâu chủ nhân cơ thể này cũng không thể nào đến trường được nữa. Cậu ta nhốt mình trong phòng, không ăn không uống mấy ngày liền, cuối cùng lìa đời.

Khiếp, cả cuộc đời của chủ nhân cơ thể gắn bó với hai chữ cmn quá 'máu chó' đi.

" Ọt...ọt." Suy nghĩ nãi giờ, bụng cậu kêu lên vì đói. Như muốn nói rằng, này mau kiếm gì bỏ bụng mồm đê. Ông đây sắp chết đói rồi nè.

" Dạ dày đại ca, ngài cứ bình tĩnh bình thường. " Cậu xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, dựa theo trí nhớ đi đến nhà bếp.

Cậu nhìn một nhà mấy người đang cười nói vui vẻ ăn cơm. Chủ nhân cái cơ thể này là bị ghét như thế nào mà đến cơm cũng không gọi xuống ăn là sao?!

Cậu vừa đi đến, tiếng cười nói vui vẻ tự nhiên biến mất. Tất cả đều dùng ánh mắt khinh thường xem xét nhìn cậu.

" Đói rồi nên mới biết mò mặt xuống đây chứ gì?!. " Nam nhân vẻ đẹp phụng phịu có cái bụng bia ngồi ở ghế chủ tịch liếc mắt nhìn cậu.

Cậu nhìn mà da gà nó nổi lên hết. Người này không phải cha của chủ nhân cơ hội này đi. Sao mà, khác quá vậy?!

Cậu nhìn qua người phụ nữ ngồi bên cạnh ông ta. À, cậu hiểu rồi, cái nhan sắc này là được di truyền từ mẹ sang con.

Tiếp theo chắc là nhị phu nhân và tam phu nhân đi, ngồi bên cạnh tam phu nhân là hai người con gái của bà ta.

Bên cạnh đối diện là ba người anh trai của cơ thể nguyên chủ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam