2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều cảm thấy kinh ngạc về bộ dạng của cậu lúc này. Lúc trước, cậu không mặc hở cái này thì thiếu cái kia, nói chung rất là rất phản cảm với người nhìn.

Nhưng hôm nay, cậu mặc một bộ đồ rất đơn giản và nó không thiếu hay thừa chỗ nào cả. Rất bình thường.

Cậu bình thường đã rất đẹp, nhưng cách ăn mặc đã trừ mất đi cái điểm đẹp đẽ trời sinh đó của cậu.

Bây giờ, nhìn cậu thật thanh thuần và trong sáng.

Trong sáng?!! Tất cả đều ngạc nhiên với suy nghĩ của mình. Từ khi nào một con người lẳng lơ, diêm dúa, luôn tìm cách quyến rũ người khác lại có một bộ mặt như vậy?!!

Nhìn cậu bây giờ mới thật giống như học sinh cấp ba. Sạch sẽ, đơn thuần.

Cậu không quan tâm lắm đến những ánh mắt đó nhìn mình, từ từ đi đến chỗ ngồi trống của bán ăn.

Cậu ngồi ở đó, chờ người mang cơm đến cho mình.

Cả Hà gia ánh mắt không hề rời khỏi cậu. Cái này, quá vô lý. Lẽ nào cậu đã nghĩ thông suốt rồi.

" Cho tôi xin chén cơm, cảm ơn. " Chờ mãi không thấy người mang cơm ra cho cậu. Cậu chỉ còn cách nhờ người ta thôi.

" A?! Vâng. " Vị quản gia già đứng hầu bên cạnh lập tức đi vào trong nhà bếp lấy chén cơm rồi đặt xuống trước mặt cậu.

Cậu nhìn một bàn thức ăn phong phú kia. Không tồi không tồi, cậu sẽ ăn thật ngon.

Cử chỉ tao nhã chậm rãi đúng chuẩn quý tộc lại làm cho mọi người lại một phen kinh ngạc.

" Này, mày là ai?!!. " Nam thanh niên ngồi kế bên cạnh cậu nói. Thằng nhóc này, chắc chắn không phải là Hà Điệp Miên.

" Xin lỗi, nhưng trên bàn ăn xin đừng nói chuyện. " Cậu nuốt ực một cái, nhìn người bên cạnh nói. Cái người này, không phải là con của bá tước sao?! Sao ngay đến phép tắc trên bàn ăn cũng không biết.

" Mày.... " Hà Triều Quang bị nghẹn họng, chỉ biết nuốt nghi vấn của mình vào trong bụng. Tí nữa hắn sẽ hỏi cho ra lẽ. Hà Điệp Miên chắc đang có âm mưu gì đó. Nó chắc đang muốn thay đổi phong cách mới để đi quyến rũ người khác đây mà. Bản chất thì vẫn là bản chất mà thôi.

" Cho thêm một chén nữa, cảm ơn. " Cậu ăn hết một chén cơm, vẫn chưa thấy thỏa mãn nên xin thêm một chén nữa. Đồ ăn ở đây không tồi.

" Của cậu đây. " Quản gia cứng nhắc đi lấy thêm một chén khác cho cậu. Tứ thiếu gia chưa bao giờ lễ hội với ai bao giờ. Đặc biệt là người làm cậu càng tỏ thái độ chán ghét.

Trong Hà gia này, không chỉ ba mẹ và anh chị không chán ghét cậu và người hầu ở đây cũng cực kỳ không ưa gì cậu. Thấy cậu họ sẽ chọn cách đi đường vòng, không ai muốn chạm mặt cái cái người có tính khí thất thường như cậu cả.

Cậu nhận chén cơm, tiếp tục công cuộc càn quét thức ăn của mình.

" Cạch. " Một tiếng, chén cơm sạch bong không một hạt cơm được đặt xuống bàn.

Cậu thỏa mãn. " Ợ. " Một cái. Nhưng, nhìn đến hoàn cảnh lúc này cậu lập tức che miệng lại. Lập tức chạy lên phòng mình.

Hạ gia vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện vừa rồi. Sau lại thấy một bộ mặt này của cậu. Bọn họ chắc chắn, cậu bị ai cướp xác rồi!!

Ai trai cả của cậu Hà Phục Lâm tài giỏi ánh mắt hiện lên ý cười. Sao hắn thấy, hai tai của cậu em trai nhỏ lại đỏ bừng lên nhỉ. Cậu đang ngại ngùng sao?!

Thật kỳ lạ, khi cậu bị bắt gian đang quyến rũ người khác cũng chưa thấy cậu đỏ mặt qua đâu.

Cậu chạy nhanh vào phòng, khoá trái cửa. Lúc này mới thoải mái ợ ra một hơi. Cậu thỏa mãn xoa xoa cái bụng đã có chút nhô lên của mình. A, lỡ ăn nhiều quá rồi.

Đây là thói quen của cậu, sau khi ăn no đều như vậy. Sau mỗi lần ăn cơm, ai kia sẽ tự mình xoa xoa bụng giúp cậu. Nghĩ đến ai kia cậu cảm thấy thật là nhớ.

Mới xa cách có vài ngày mà cậu đã thấy nhớ thế này. Nếu thật lâu chưa tìm được người kia thì cậu phải làm sao đây?!!

Đang miên man suy nghĩ, cậu bị tiếng gõ cửa làm ồn. Cậu khó chịu đi mở cửa, nhìn cái khuân mặt lạ hoắc đang tức giận nhìn mình kia. "Anh làm gì?!. " Cậu có làm gì có lỗi với anh ta sao?! Nhìn cậu giận dữ đến như vậy?!

" Mày thật sự là Hà Điệp Miên?!!. " Sau khi ăn cơm, Hà Triều Quang lập tức đi đến phòng cậu, hắn phải hỏi cho rõ ràng ra lẽ mới được.

" Anh bị làm sao vậy?! Tôi là tôi, không phải ai khác!. " Cậu nhìn hắn ta, Hà Triều Tiên lớn hơn cậu có năm tuổi thôi mà sao cao thế!

" Không phải ai khác?! Mày đừng đùa tao. Nói, mày đang định quyến rũ ai nữa phải không?! " Hà Triều Quang bị câu trả lời của cậu làm cho giận dữ. Hà Điệp Miên không dùng biện pháp mạnh là không biết sợ là gì đây mà.

" Quyến cái đầu cha mẹ ngươi. " Cậu khinh bỉ chửi thầm một câu. Với cái nhan sắc yêu nghiệt này còn phải đi quyến rũ người khác. Đây là do chủ nhân cơ thể này ngu ngốc thôi, không phải là cậu.  Cậu biết dùng triệt để những ưu điểm mình đang có. Ai như chủ nhân cái cơ thể này, đã ngốc nghếch tồn còn thích làm ra vẻ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam