3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày là thiếu hơi đàn ông phải không?! Ha hả, tao biết ngay mà, mày là một thằng điếm!. " Hà Triều Quang phá lên cười, ánh mắt tràn ngập khinh thường và chán ghét.

" Xin anh hãy rút lại lời vừa rồi. " Ánh mắt cậu dần trở nên sắc lạnh. Trước kia. Trước kia, Hà Triều Quang có thể chửi bới khinh thường. Nhưng bây giờ chủ nhân cơ thể nữa là cậu. Cậu không thể chấp nhận được bất kỳ một ai phỉ báng mình vô cớ như vậy. Cậu thắc mắc, người này là anh trai của cậu ta sao?!

" Tao không đấy. Tao thích nói mày như thế đấy!. " Hà Triều Quang nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, " Mày có thể cầu xin tao. " Người em trai này của hắn, chính là hàng thượng hạng đây.

" Ồ, cầu xin anh?!. " Cậu ồ lên một tiếng, người này muốn cậu cầu xin hắn ta?!. Ánh mắt đấy làm cậu ghê tởm.  " Anh đang mơ đấy à. Ngay đến cả em trai mình mà anh cũng không tha. Anh thật làm tôi mở mang tầm mắt đó. "

" Em trai?!! Tao chỉ có một người em trai mà thôi. Còn mày, chỉ là một con điếm ghê tởm!. Aaaaa!. " Hà Triều Quang chưa nói hết câu thì kêu lên đau đớn, hắn ôm hạ bộ của mình, trừng cậu. " Mày giám..."

" Sao không giám a?! Anh đã không xem tôi là em trai, vậy tại sao tôi phải xem anh là anh trai mà đối xử?!! À, nhìn anh chắc đau lắm nhỉ, muốn tôi cho anh thêm một phát nữa không?!  Tôi không ngại đâu. " Cậu cười tươi lên một ý, làm cho gương mặt càng trở nên tươi sáng, Hà Triều Quang nhìn mà đến thất thần. Hắn không thể phủ nhận, nó thật sự là một mỹ nhân.

" Mày đợi đó, tao sẽ tính sổ với mày sau!!. " Hà Triều Quang ôm hạ bộ ẩn ẩn đau của mình rời đi. Từ khi nào thằng nhóc này lại giám đánh người. Mỗi lần hắn nổi giận, nó hận không thể dâng lên tất cả làm hắn vui đây. Điều này làm hắn càng chắc chắn, thằng nhóc này là bị ma nhập rồi.

" Hừ. " Cậu hừ lạnh một tiếng, đóng cửa lại cái rầm. Câu nào câu nấy đều nói cậu ghê tởm, nhưng xem ra bản chất của anh ta cũng không trong sáng gì đi.

Hà Tô Dự đứng trong góc khuất của hành lang. Cuộc nói chuyện vu rồi của Hà Điệp Miên và Hà Triều Quang hắn đều nghe thấy hết.

Trong đầu hắn hiện lên suy nghĩ, Hà Điệp Miên thật sự bị tráo hồn rồi?!! Tại sao tính cách của nó lại thay đổi lớn đến như vậy?!! Không được, hắn phải điều tra!

" Em đứng đây làm gì?! Không phải nói trở về phòng sao?!. " Giọng nói xuất hiện sau lưng làm Hà Tô Dự giật nảy lên một cái.

Hắn nhìn người đứng sau lưng mình, cười nói. " Anh, anh cả, anh trở về phòng sao?!. "

" Trả lời!. " Hà Phục Lâm lạnh giọng nói. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Hà Tô Dự.

" Em, em vừa mới đi vệ sinh!. " Hà Tô Dự đảo mắt một hồ, nói. Người anh trai này, luôn làm hắn sợ hãi. Không chỉ có hắn, trên dưới Hà gia đều sợ người này.

Gia chủ Hà gia không đáng sợ. Mà người đáng sợ nhất chính là cậu cá của Hà gia Hà Phục Lâm.

" Hửm, nhưng anh vừa mới đi từ nhà vệ sinh ra a?!. " Hà Phục Lâm cười nhưng ánh mắt rét lạnh. Hà Tô Dự làm sao qua mặt được hắn. Nhưng hắn muốn xem xem, Hà Tô Dự này có thật là băng thanh ngọc khiết hay không?!

" A?! Nhà nhiều nhà vệ sinh như vậy mà anh cả. " Hà Tô Dự run lên từng đợt. Hà Phục Lâm này là có ý gì?!

" À, vậy sao?!. " Hà Phục Lâm gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn Hà Tô Dự một cái rồi rời đi.

Nhìn người rời đi, Hà Tô Dự như trút được gánh nặng. Hà Phục Lâm vẫn luôn như vậy luôn làm người khác sợ hãi.

Không tiếp tục ở đây, Hà Tô Dự trở về phòng mình thật nhanh.

Nhìn tủ đồ màu mè trước mặt. Cậu đã xem xét qua một lượt. Trong cái tủ đồ này, chỉ có hai bộ là bình thường nhất.

Sở thích của chủ nhân cơ hội này quả là quái dị mà.

May mà đang trong thời gian nghỉ hè nên cậu có rất nhiều thời gian bổ sung thêm vào cho cái tủ đồ này.

Còn mấy bộ đồ loè loét loè loẹt này. Cậu vứt hết!! Chứ để lại làm dẻ lau nhà sao?! Không không, quá phí phạm.

Đem đi cho?! Cậu không muốn người khác nghĩ xấu về mình đâu. Nhân phẩm của chủ nhân cơ hội này ở ngoài đời đã không thể chịu được rồi. Đem đi vứt?!! Quá hợp lý, có thể tái chế được a!

Nghĩ rồi cậu hứng hở đi kiếm mấy cái bao thật to, vứt hết đồ vào trong đó.

" Cái này mới mệt này. " Nhìn một mớ quần áo được đề trong bao kia. Cậu mệt mỏi. Nhiều thế này, chắc cậu chết mất thôi.

Chết thì chết. Nhưng làm thì vẫn phải làm. Cậu xách lên hai bịch nilon như hai cái cử tạ cở lớn đi ra khỏi phòng.
Dựa theo trí nhớ tìm đến thùng rác, " Bụp! " Một tiếng, hai bị quần áo đắt tiền lẻ loi nằm trong thùng rác.

" Nè, hai bây không cô đơn đâu. Tí nữa, anh chị em các ngươi sẽ được đoàn tụ. " Cậu phủi phủi tay, tiếp tục đi lấy mấy bịch còn lại.

Người hầu nhìn tứ thiếu gia. Cậu ta đang làm cái gì vậy?! Nhìn mấy cái bao nilon đó, chắc không hề nhẹ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam