4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phù. " Cậu thở ra một hơi, cuối cùng cũng tống khứ hết mấy bộ đồ kia rồi.

Lại nhìn tủ đồ bây giờ đang trong tình trạng điều hiêu chỉ có hai bộ đồ. Cậu bắt đầu lên kế hoạch nên mua những bộ quần áo nào để bổ sung cho cái tủ đồ này đây.

Nhìn mấy cái thẻ tín dụng trên bàn. Cậu thật lòng không muốn tiêu tiền đâu. Nhưng đây là do tính thế bắt buộc thôi.

Nghĩ thế rồi, cậu lấy áo khoác mặc vào. Mang một cái mũ vành rộng, giày thể thao, đóng khoá cửa phòng. Vui vẻ đi ra khỏi biệt thự của Hà gia.

Biệt thự Hà gia nằm ở trung tâm thành phố nên việc cậu đi tìm kiếm các khu trung tâm thương mại cũng thật dễ dàng.

Cậu đi đến một shop thời trang khá là đông khách mở cửa đi vào.

Mới bước vào đời được nhân viên bán hàng tiếp đón và hướng dẫn tận tình.

" Quý khách thân mến, hôm nay cửa hàng có chương trình giảm giá. Mua mười được tặng hai ạ. " Nữ nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp nói.

" Giảm giá?!!! " Cậu thốt lên một câu. " Có giảm giá?!!!!. "

" Dạ. Đúng vậy ạ. " Nữ nhân viên bị cậu làm cho có chút sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh mỉm cười.

" Vậy, tui không khách sáo đâu. Ha ha ha. " Nghe đến giảm giá, cả tâm hồn cậu vui sướng. Phải biết rằng, cậu thích mua hàng giảm giá đến mức nào.

Tên nào đó còn chê cậu nữa chứ. Nhà không hề thiếu tiền mà cứ thích đi mua hàng giảm giá. Lúc đó, cậu đã rất tức giận và phỉ nhổ cho tên nào đó ngập trong nước miếng của mình.

Ai kia thì biết cái gì. Giảm giá, mua được rất rất nhiều thứ đó nha. Không kể, còn được tặng kèm quà miễn phí nữa chứ. Ai mà không thích?!!

Nữ nhân viên miệng cười không thể nào khép lại được. Bởi vì thiếu niên nhỏ tuổi kia, mua toàn đồ đắt tiền thôi. Hơn nữa, thiếu niên này còn rất có con mắt tinh tường. Toàn chọn những bộ đồ có chất lượng vải thượng hạng bậc nhất, mang vào thoải mái khỏi phải bàn cải.

" Quý khách thân mến, bên cửa hàng của chúng tôi còn có dịch vụ giao hàng tận nhà ạ. Ngài có muốn đăng ký không ạ. " Nữ nhân viên nhìn cậu đã mua đồ xong, săn sóc nói. Với một số lượng lớn đồ như vậy, một thiếu niên còn đang tuổi ăn tuổi lớn như vị khách hàng thân mến đây thật là quá sức.

" Ô, tất nhiên rồi. " Câu vui vẻ lấy ra thẻ tín dụng, vui vẻ tính tiền, vui vẻ đi ra khỏi cửa hàng. Vui vẻ chờ hàng giao đến tận nhà.

Thấy thời gian vẫn còn rất sớm. Cậu quyết định đi tham quan thành phố này.

Không hỗ là trung tâm của các trung tâm. Nơi có các giới nhà giàu và giới quý tộc sinh sống. Nơi này, được gọi là vùng đất vàng cũng không sai.

Cậu dừng chân lại, ánh mắt sáng rực hướng về phía bên tay trái. Cậu nhanh chân đi vào trong cửa hàng. Gọi ra vài món bánh ngọt thơm ngon.

" Ưm. " Cậu ăn một miếng matcha, thỏa mãn kêu lên một tiếng. Đồ ngọt ở đây thật ngon.

Vài vị khách đang ngồi ở trong nhà hàng, nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp đáng yêu đang cực lộ ra bộ mặt cực kỳ thỏa mãn ở đằng kia. Tất cả bất giác bị hình ảnh này thu hút. Có nhiều người còn chụp lại đăng lên.

Chỉ trong chốc lát. Hình ảnh được bình luận và yêu thích nhiệt tình. Có rất nhiều người thắc mắc, thiếu niên xinh đẹp ấy là ai. Học ở trường nào và rất muốn làm quen.

Cậu mãi mê ăn hết cái bánh này đến cái bánh khác mà không hề để ý đến những ánh mắt xung quanh. Bởi vì có sự hiện diện của cậu, có rất nhiều người ở ngoài kia ghé thăm vào cửa hàng.

Nhân viên phục vụ trong quán làm việc đến mỏi tay. Họ thầm vui mừng trong lòng. Hôm nay cửa hàng mời đến được thần tài.

" A, tôi không gọi cái này. " Nhìn một đĩa macaron trước mặt, cậu lập tức nói với nhân viên phục vụ. Cậu nhớ là mình không có gọi cái này a.

" Đây là cửa hành tặng riêng cho quý khách ạ. " Nam nhân viên mỉm cười nói.

" Hôm nay cửa hàng có chương trình khuyến mãi gì sao?!. " Cậu tỏ vẻ, làm gì có chuyện tốt như vậy nhìn nam phục vụ.

" Không, đây chỉ là cửa hàng muốn tặng cho quý khách thôi ạ. " Nam nhân viên nói.

" A, vậy cảm ơn. " Người ta đã nói vậy thì cậu cũng không thể từ chối. Có chút 'miễn cưỡng' mà ăn những chiếc bánh thơm ngon kia.

" Chúc quý khách ngon miệng. " Nói rồi nam nhân viên trở lại phục vụ những vị khách khác.

Cửa hàng vốn dĩ thường ngày cũng rất đắt khách, những vẫn không bằng hôm nay. Mười nhân viên trong cửa hàng bây giờ tay muốn nhấc lên không nổi nữa rồi.

Ăn uống no nê, cậu đi đến quầy tính tiền. Nhìn hoá đơn, cậu há hốc mồm. " Sao mà rẻ vậy?! " Cậu tính sơ sơ hẳn là không phải con số rẻ như vậy đi.

" Em là đặc biệt. " Một nam nhân anh tuấn mang đồ đầu bếp nở một nụ cười toả nắng nhìn cậu.

" Tui biết tui đặc biệt rùi. Anh không cần phải nói. " Cậu xem lời khen của nam nhân là điều đương nhiên, mỉm cười nói.

Nam nhân. "..."

" Nếu có thời gian, hãy tới cửa hàng của anh nhé. " Nam nhân nhìn cậu thật lâu rồi mới mở miệng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam