5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trở về Hạ gia, nhìn thấy một đám người đang kỳ vọng với đống quần áo dạ được giao tới của cậu.

Nhìn thấy cậu, quản lý không khỏi hiếu kỳ mà hỏi. " Tứ thiếu gia, cậu mua nhiều đồ như vậy để làm gì?!. " Giọng nói của quản gia mang theo chút khiển trách. Vị tứ thiếu gia này, không thể làm gì cho Hạ gia nở mày nở mặt thì đã đành, ngay đến cả thành tích học tập cũng thảm không nỡ nhìn. Bây giờ lại lấy tiền Hạ gia tiêu sài phung phí như vậy. Ông ta là một quản gia, trách nhiệm nhắc đến cũng nên làm.

" Mua để dùng chứ làm gì. Tiền của tôi, tôi thích mua gì thị kệ tôi. " Cậu thấy rõ sự chán ghét hiện hữu trong ánh mắt của vị quản gia nhà. Ông ta không ưa gì cậu, cậu cũng đâu có ưa ông ta.

" Không phải tiền của cậu. Đây là tiền Hạ gia cho cậu. " Quản gia khó chịu nhắc lại lời vừa rồi của cậu. Tiền của cậu?! Một đồng cũng không phải!

" Đúng rồi, là tiền của cha mẹ tôi, họ cho tôi tiền tiêu vặt, tôi nhận, có gì sai sao?!. " Cậu mỉm cười khiêu khích nhìn quản gia. " Cũng không phải tiền của ông, ông lo cái gì?!. "

" Tôi là quản gia của Hạ gia, chi tiêu của Hạ tôi đều có quyền được biết. " Giọng quản lý dần trở nên lạnh lẽo hơn.

" Mẹ, mẹ tôi đi dự tiệc tùng mua sắm cũng phải báo cáo cho ông?! Anh cả cầm tiền đi đầu tư cũng phải báo cáo cho ông?! Các anh chị mua gì chi tiêu gì cũng phải nói cho ông?! Đó không phải là tiền Hạ gia à?!. Quản gia, quyền hạng của ông thật là lớn a. " Cậu kéo dài âm điệu ra. Nhưng bên trong đã sởn hết da gà. Mẹ?! Cậu chưa bao giờ gọi ai là mẹ cả. Hơn hết người này còn chẳng phải mẹ hay anh chị em gì với cậu. Gọi xong mà cảm thấy thật giả tạo làm sao.

" Cậu!. " Quản gia bị cậu nói cho nghẹn ngào, một câu phản bác cũng không có. Tứ thiếu gia từ khi nào miệng lưỡi đã sắc bén đến thế này. Không phải, trước kia cậu ta không giám cải lại một lời sao?!!

" Cậu cái gã cậu! Thôi, không thèm nói chuyện với ông. '' Cậu cầm mấy túi rau trên tay, rất nhanh đã rời khỏi ánh mắt chết chóc của quản gia.

Vào phòng, khoá cửa. Cậu bắt đầu cho hết đồ mới mua bỏ vào trong máy giặt. Xèo xèo vài cái, quần áo dạ được dặt sạch. Cuối cùng là đem ra ban công để phơi khô là được.

Hà gia chỉ là một quý tộc nhỏ nhưng cũng rất giàu có đó nha. Cái gì nên cần đều có cả. Ngay cả máy giặt cũng là mỗi phòng một cái dù không bao giờ dùng tới, mỗi phòng còn có một cái ban công vừa to vừa rộng có thể nhìn thấy hoa viên ở phía trước.

Hôm nay nắng to, đồ phơi một lát là khô rồi. Cậu bắt đầu phân chia màu loại, chất liệu xếp gọn gàng vào trong tủ đồ.

Cái việc sắp xếp đồ đạc này là việc của người hầu. Nhưng cậu không hề muốn bọn họ đụng vào đồ mình chút nào cả. Nhất là những kẻ không thích cậu kia. Cậu mới không cho bọn họ vào phòng mình đâu.

Bận rộn cả buổi trời, bụng cậu lại tiếp tục biểu tình.

Cậu đành phải lê thân xác mệt mỏi dei xuống nhà bếp.

Nhìn nhà bếp trống trơn trống hoắc chỉ có một hầu gái đang đứng đó sắp xếp vật dụng, cậu đi lại hỏi. " Hôm nay không có cơm trưa sao?!. "

" Cơm trưa?! Không có, lão gia phu nhân và tiểu thư thiếu gia đều ra ngoài hết rồi, có vẻ ngày mai họ mới trở về. " Hầu gái nhìn cậu bằng ánh mắt đồng tình. " Cậu không đi theo cùng sao?! Đầu bếp hôm nay cũng xin nghỉ rồi. "

" Đi đâu?!. " Mặt cậu hiện lên vô số chấm hỏi, có ai nói với cậu cái gì đâu.

" Bọn họ là đi dự tiệc do công tước tổ chức đấy, cậu không được đi, thật là đáng tiếc a. " Cậu nhìn hầu gài, sao cậu không nghe ra người này đang an ủi cậu vậy?! Còn rất hả hê nữa chứ!

'' Vậy cô không thể nấu ăn được à?!. " Cậu nhìn hầu gái nói.

" Tôi làm sao mà biết làm gì a?!! Đây là địa bàn cư đầu bếp, tôi không giám mạo phạm a. " Hầu gái nói rồi lập tức rời đi, ánh mắt hiện lên vui sướng rõ rệt.

" Cô không giám nhưng tôi giám a. " Không nấu cho cậu thì tự cậu làm cho mình ăn. Cậu săn tay ao, đi vào trong nhà bếp, mở tủ lạnh ra.

Nhìn tủ lạnh đầy ắp và phong phú, cậu quyết định làm vài món đơn giản.

Cái gì chứ nấu ăn là chuyện bình thường, ai kia còn hận không thể mỗi ngày đều được ăn đồ ăn cậu làm đây.

Quản gia vô tình đi ngang qua nhà bếp thì ngạc nhiên không thôi. OOnh ta dừng lại nhìn vào trong. Tứ thiếu gia khi nào thì có thể vào bếp?!! Quản lý cười lên một tiếng, xem cậu ta phá hỏng nhà bếp như thế nào.

Nhưng làm quản gia thất vọng rồi. Cậu không chỉ không phá tan nhà bếp, mà sau khi nấu xong còn để gọn đâu vào đó.

Cậu cầm hai món xào đặt lên bàn, một  ' bát cơm ' to hơn đầu của cậu bắt đầu đánh chén.

Quản lý đứng ở cửa mà vẫn ngửi thấy được mùi thơm quyến rũ bay đến. Cái gì chứ?! Cái mùi khó ngửi này là từ đâu bay tới!. Quản gia tức giận không chỗ phát tiết, lập tức rời khỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam