6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê, cậu rửa thêm chút trái cây rồi mang về phòng ăn dần.

Nhìn ánh ngạc nhiên của cô người hầu vừa mới trở lại kia, cười lên một tiếng. Ngạc nhiên như vậy làm gì, sau này các người còn phải nhiều lần ngạc nhiên hơn nữa cơ.

Cậu trở về phòng, thông qua tìm hiểu. Cậu biết được chủ nhân của cơ thể này, không chỉ gu thời trang có vấn đề, mà đầu óc cũng cực kỳ có vấn đề.

Thành tích học tập của chủ nhân cơ thể này cho đến bây giờ đều đạt thành tích hạng nhất xếp từ dưới lên trên!

Vì gia đình có điều kiện nên mới miễn cưỡng được cho lên lớp. Thế mà chủ nhân cơ thể này còn không biết ngượng là gì. Còn muốn vào học tại trường chỉ dành cho thiên tài kia!

Hơn nữa, anh trai thứ ba của chủ nhân cơ thể này cũng học trường đó a. Còn vào lớp toàn những thiên tài thôi.

Không chỉ học kém, cách ăn mặc còn kỳ lạ. Chủ nhân cơ thể này bị cả trường cô lập. Không chỉ bạn học chán ghét, ngay cả đến giáo dục cũng không thể ưa nổi.

Ối giời đất ơi, lịch sử của chủ nhân cơ thể này quá là vĩ đại đi. Ngay đến cả một người bạn cũng không có!

Với một học bá nhứ cậu, thành tích của cái chủ nhân cơ thể này là quá thảm hại. May chủ nhân cơ thể này sinh ra trong nhà có tiền, nếu không bây giờ chủ nhân cơ thể này phải làm trâu làm ngựa kiếm sống qua ngày.

Nghĩ tính huống của chủ nhân cơ thể này, cậu đánh cái rùng mình. Nếu mà thế thật, sẽ không đi làm trai bao chứ?!!!

Cậu quyết định rồi, cậu sẽ giúp cho cái tên không ra gì này thay đổi. Thay đổi hoàn toàn từ A đến Z.

Ngoại hình đã thay đổi thành công, bây giờ là làm sao để làm cho thành tích học tập phải đứng hạng nhất.

Phải làm cho những kẻ vốn khinh thường chủ nhân cơ thể này thấy hoa mắt chóng mặt là như thế nào.

Nghĩ là làm, cậu bắt đầu kiếm lấy iPad mà mở lên. Bắt đầu tìm kiếm chương trình học tập ở thế giới này.

Đọc hết tất cả chương trình học trong vòng hai tiếng, cậu lại cảm thán. Chủ nhân cơ thể này, ngoài khuân mặt ra thì chẳng có cái gì dùng được.

Chương trình học dễ như vậy mà cậu ta luôn độn sổ là thế nào?!!!

Cậu lại đánh cái thở dài, chàng trai à chàng trai. Cậu thật làm tôi thất vọng quá má.

Cậu hăng say mãi mê tìm tài liệu mà không để ý đến thời gian. Cái bụng đói cồn cào phải biểu tình làm cho chủ nhân để ý cậu mới để ý.

" Đã muộn như vậy rồi sao?!. " Nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ tối. Cậu tắt iPad, vươn vươn vai.

Nhứ đến bọn người Hạ gia đi dự tiệc gì gì ấy đến mai mới về. Lại nhớ đến thái độ của người hầu trong Hạ gia với cậu kia.

Cậu quyết y, ra ngoài ăn tối. Cậu mới đến thế giới này, còn chưa nếm thử hết món ăn ngon ở đây đâu.

Nói rồi cậu mang một bộ đồ thoải mái, quần lửng, áo phông đơn giản, khoác thêm một cái áo len mỏng nữa. Cầm lên thẻ tín dụng.

Ok, ra ngoài thôi. Vị quản gia nhìn người đi ra khỏi biệt thự thì hừ lên một tiếng khinh thường. Ông ta nghĩ, chắc là đi ra ngoài tìm kiếm nam nhân đây mà.

Bà chủ và ông chủ cưa không để ý cậu ta như việc, kiểu gì cũng sẽ có ngày cậu ta làm cho Hạ gia mất mặt.

Ấy, ông ta suýt chút nữa thì quên. Thanh danh của vị thiếu gia này có mấy trong sạch đâu nhỉ.

Cậu đi bôn đi ra con phố lớn, ghé vào một tiệm ăn nhìn có vẻ rất là đông khách.

Cậu gọi lên hai món trong thực đơn, rất nhanh đồ ăn cậu gọi đã được mang lên.

Rất giống tiệm bánh ngọt hôm trước. Chủ quán ăn hôm nay chắc phải đếm tiền mỏi tay.

Bà chủ thấy khách cứ vào cửa tiệm mình liên quan thì miệng cười vui không ngớt. Bà nhìn thiếu niên xuất chúng ở đằng kia, thần tài hiện thế là đây sao?!!

" Bà chủ, thêm cơm!!. " Hai má cậu phình to ra, gọi lớn với bà chủ đang đứng ở kia.

" A, tới liền tới liền. " Bà chủ bị cậu gọi làm cho giật mình, vui cười nói.

Cậu nhìn ' bát cơm' đầy ụ cùng với súp thịt bò đầy thịt không tưởng của mình, cậu vui vẻ gắp từng miếng lên ăn.

Nhìn cậu ăn vui vẻ, những khách hàng ở đây cũng ăn đến vui vẻ. Có người mạnh dạn đi đến kế bên cậu, ngỏ lời hỏi. " Bạn học, có thể cho mình ngồi đây không?!. "

" A, ưm, ưm. " Cậu nhìn thiếu niên trạc tuổi mình thì lập tức gật gật đầu. Dù sao cũng còn chỗ, thêm một người thì có làm sao.

" Bạn học, cậu là học sinh ở đâu vậy?!. " Thiếu niên nhìn đôi má cậu phình ra mà cảm thấy đáng yêu vô cùng, mạnh dạn giới thiệu. " Mình tên Kỳ Lâm. "

" Ưm, ực. " Cậu nuốt ực một cái, như nhớ đến cái gì đó rồi nói. " Hạ Điệp Miên, trường Hoàng gia Kim Túc. "

" Hạ Điệp Miên?!. " Thiếu niên kinh ngạc hô to trong lòng, là Hạ Điệp Miên!. " Cậu là tứ thiếu gia của Hạ gia?!. "

" Cậu biết tôi à?!. " Cậu thấy sự ngạc nhiên trong mắt thiếu y, người trước mặt này chắc chắn biết cậu.

" Không thể nào?!!. " Kỳ Lâm không tin mà thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam