7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghe cậu nói như vậy, cậu quen biết tôi à?!. " Cậu ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên.

" A?! Không, không hẳn, là tôi nghe mọi người đồn đại như vậy. " Kỳ Lâm có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vừa rồi, hắn thật quá vô lễ mà.

Hạ Điệp Miên. " .... " Vậy mà biểu cảm cưa như biết rất rõ ấy. " Cậu nghe được những gì về tôi?!. "

" A?! Tôi nghe được, tứ thiếu gia nhà Hạ gia là một con người rất lập dị. Ăn mặc loè loẹt lại thích đi quyến rũ đàn ông, hơn nữa còn nghe nói cậu còn đi quyến rũ bạn trai của anh trai nữa. A, còn nữa, thành tích học tập cưa kỳ xấu nữa!. " Kỳ Lâm kể lại những gì mình được nghe nói.

" Cậu thấy tôi giống với những gì cậu đã nghe không?!. " Cậu nhìn Kỳ Lâm, ánh mắt giảo cổ nói.

" Không, cậu không hề giống đồn đại chút nào. Hoàn toàn không giống. Trông cậu rất trong sáng, rất tươi trẻ và rất... rất đáng yêu. " Nói đến đây, mặt mày của Kỳ Lâm có chút đỏ lên. Đây là lần đầu tiên hắn khen ai đáng yêu đó. Ôi, ngại chết đi được.

" Xì. " Cậu nghe lời khen của người ta thì phì cười lên một tiếng. " Cậu thú vị thật đó. "

" Cậu cũng vậy, chúng ta làm bạn nhé. " Kỳ Lâm mong chờ nhìn cậu. Nhìn người gật gật đầu, hắn vui vẻ nói. " Vậy bữa cơm hôm nay tôi mời cậu. "

" Cậu sẽ hối hận đó. " Cậu thật tâm nhắc nhở người ta.

" Không hối hận không hối hận. " Kỳ Lâm lắc lắc đầu. Bữa cơm này có là gì đâu.

" Vậy, tôi không khách sáo đâu đấy. " Cậu mỉm cười nói. " Bà chủ, thêm thức ăn. "

" Bà chủ... "

" Bà chủ... "

" Bà chủ... "

Người mời cơm. "... " Cậu ta là dạ dày vương sao?!!!!

" Tôi nói rồi, cậu sẽ hối hận mà. " Cậu ưu nhã lấy khăn giấy lau lau miệng, mỉm cười nhìn người bên cạnh đã biến sắc kia.

" Không, không hối hận. " Ai kia có chút cứng họng nói. Nhìn núi chén đĩa kia đi. Cậu ta đã ăn bao nhiêu cơ chứ.

Dù là Kỳ Lâm hắn không thiếu tiên, nhưng mà ăn như này cũng quá nhiều đi. Người này không sợ bị bội thực sao?!!

Sau khi ăn tối xong, Kỳ Lâm nhìn người bên cạnh. " Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về nhà. "

" Cậu thật là săn sóc. Nhưng tôi bây giờ chưa về nhà. " Cậu xoa xoa cái bụng đã tiêu hoá hơn nữa của mình nói.

" Vậy cậu muốn đi đâu?!. " Kỳ Lâm hiếu kỳ hỏi.

" Đương nhiên là đi ăn rồi. " Cậu vui vẻ trả lời. Mỉm cười bước đi đến cửa hàng quen thuộc.

Kỳ Lâm. "... " Còn ăn?!!!

Hắn cùng cậu đi đến tiệm bánh ngọt nổi tiếng. Hắn nghe nói rằng ở đây bánh ngọt không chỉ ngon mà còn rất đắt nữa. Những lượng khách mỗi ngày cũng không phải là ít.

" Ông chủ, tui đến nửa rồi nè. " Cậu vui vẻ đi đến quầy hàng, mỉm cười nói với nam nhân anh tuấn kia.

" Ha hả, đến rồi à?! Hôm nay muốn ăn gì nào?! " Cung Ân mỉm cười nhìn thiếu niên đáng yêu kia, lại nhìn thiếu niên đứng bên cạnh cậu. " Ồ, đây là bạn của em sao?!. "

" Ừm, bạn mới quen. " Cậu gật gật đầu, nhìn một lượt trong menu, mỉm cười nói. " Mỗi thứ một loại. "

" Ừm, được. Vậy còn cậu. " Cung Tuấn cũng không ngạc nhiên vì cậu gọi nhiều như vậy. Bởi vì thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt này ăn được rất tốt. Hắn nhìn qua Kỳ Lâm.

" A, gì cũng được. " Kỳ Lâm lần đầu đến đây nên có chút bỡ ngỡ, không biết nên gọi gì cả.

" Cửa hàng mới có loại bánh mới. Em muốn nó chứ?!. " Cung Tuấn mỉm cười nhìn Kỳ Viễn.

" A, dạ được ạ. " Kỳ Lâm bị nụ cười của Cung Tuấn làm choi mù mắt. Nam nhân gì mà cười lên đẹp vãi.

Đúng như Cung thủ nghỉ. Chỉ cần có cậu ở trong của hàng. Mọi người như bị thôi miên vậy, không tự chủ được tiến vào cửa hàng. Hắn cũng không cần lo lắng khách hàng không có tiền trả. Ở thành phố S này, không có khái niệm người nghèo. Chỉ có người giàu và rất giàu thôi.

" Điệp, Điệp Miên, cậu ăn nhiều như vậy không sợ đau bụng sao?!. " Kỳ Lâm nhìn cậu hết cái bánh này đến cái bánh khác thì phát sợ.

" Không, từng này đã là gì. " Cậu lắc lắc đầu nói. Nhiêu đây đã là gì, cậu còn có thể ăn được nhiều hơn nữa kìa.

" Tại hạ bái phục bái phục. " Kỳ Viễn khoa trương bái lại.

" Này! Cậu làm gì! Giảm thọ của tôi đấy cậu có đến được không?!. " Cậu tức giận nhìn Kỳ Lâm.

" A, không, tôi không có ý đó. " Kỳ Viễn sợ hãi xua xua tay, hắn thật lòng bái phục cậu thôi mà.

" Ha hả, này cậu bé. Em vừa mới quen với Điệp Miên nên mới không biết thôi. Em ấy ăn rất tốt, dạ dày như không đáy vậy đó. " Cung thủ mỉm cười lên một cái.

" Đúng vậy đúng vậy, cậu ấy ăn siêu siêu nhiều luôn. Sức ăn bằng mấy người hợp lại ấy. " Kỳ Lâm gật gật đầu tán tỉnh với ý kiến của Cung Tuấn.

" Hừ, im đê. Cậu cũng nên ăn nhiều vô, nhìn gầy như que củi ấy. " Cậu híp mắt nhìn người bên cạnh.

" Tôi không gầy, đây là rất bình thường. Hơn nữa tôi còn rất mạnh nữa đó. " Kỳ Lâm nói rồi săn tay áo lên, khoe cơ bắp của mình cho ai kia xem.

Ai kia ghen tị đến muốn chảy nước mắt. " Cậu, cậu....A, tôi không chịu đâu. Cậu mau mau cất nó đi. " Cậu liên tục gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam