8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trở về nhà đã là nữa đêm. Cả biệt thự trống rỗng chẳng có ai.

Cậu cũng không thèm quan tâm, đi nhanh về phòng của mình.  Lấy một bộ đồ ngủ đi vào nhà tắm.

Nhưng, đi đến cửa phòng tắm. Cậu dừng lại.

Sáng hôm nay cậu xoa xem một tin tức. Một nam nhân tầm hai lăm hai sáu tuổi gì đó đột quỵ trong nhà tắm, nguyên nhân do tắm đêm.

Cậu đánh cái rùng mình. Thôi thôi, không tắm nữa, cậu không có muốn chết trẻ đâu.

Nói rồi cậu thay bộ đồ ngủ, nhảy phắt một cái lên giường, ngủ.

Sáng hôm sau, vừa mới đi đến cầu thang cậu đã nghe mấy người Hạ Long ồn ào bàn tán.

Đại tiểu thư ôm mộng hão huyền nói. " Trời ơi! Đại công tước thật là soái quá mà. Ngài ấy còn nhìn ta mỉm cười nửa. "

" Chị đang mộng mơ rồi. Đại công tước ngài ấy nhìn ai cũng cười thân thiện hết. " Nhị tiểu thư khinh thường liếc một cái.

" Im đi, ta nói ngài ấy nhìn ta thì chính là nhìn ta. " Đại tiểu thư không vui lên tiếng. Cô nhìn qua nhị phu nhân. " Mẹ, ngài nói đại công tước sẽ để ý đến con chứ?!. "

" Tất nhiên rồi, con gái ta xinh đẹp như vậy mà. " Nhị phu nhân mỉm cười, yêu thương bẹo bẹo má đại tiểu thư.

" Ái chà chà, ai đây ai đây. " Nhị tiểu thư nhìn cậu đi xuống cầu thang, mỉm cười khinh thường. " Kẻ bị bỏ rơi kia a. "

" Tao nghe nói hôm nay mày đi chơi đêm mới về, mày là còn muốn làm Hạ gia mất mặt tới khi nào?!!. " Hạ Triều Quang tức giận nhìn cậu.

Cứ hễ hắn ta nhìn thấy cậu là muốn kiếm chuyện. Không lời nào là không sỉ nhục phỉ báng cậu cả.

" Ài, các vị đây cũng là qua đêm ở ngoài a. Còn chẳng biết có ai giống tôi không đây. " Cậu buâng khua đáp một câu.

" Hạ Điệp viên, ý mày là gì?! Mày tưởng ai cũng giống mày à?! " Đại tiểu thư tức giận nhìn cậu.

" Ý tôi là gì?! Chắc một số người ở đây hiểu rõ. Mấy ai có thể giữ thân trong sạch đâu. " Cậu mỉm cười liếc qua nhị tiểu thư và Hạ Tô Dự. Cậu thấy được, trên cổ hai người đó lấp ló dấu hôn nha.

Xì, toàn một lũ đạo đức giả!

" Điệp Miên, em nói gì vậy a?! Em ghen tị với mọi người thì nói ra a, chứ đừng có úp úp mở mở như vậy. " Hà Tô Dự cười nói nhìn cậu.

" Xì, tôi có nói gì đâu a. Nói trúng ai người đó tự nhột thôi a. Mà nhá, ai mà lại quen người này lại ngủ với người kia vậy ta?!! A, tôi không có nói ai đâu nha. Tôi là xem trên mạng nghe được tin tức như vậy ó. Nghe đâu cái người bắt cá hai tay đó bây giờ chết không tìm thấy xác đây. " Cậu nhìn khuân mặt tái nhợt của Hạ Tô Dự thì lòng vui hắn. Thật ra cái cậu nói không có thật đâu, cậu chỉ ẩn ý thôi mà ai đó đã phản ứng đa dạng như vậy rồi.

" Em.... " Hạ Tô Dự hiện ra vẻ mặt bị người ức hiếp nhìn cậu. Bộ dạng thật làm muốn người thương tiếc yêu thương mà.

" Ai, đói bụng quá. Không biết có gì ăn không ta. " Cậu xoa xoa bụng, hướng tới nhà bếp mà đi.

" Tô Dự, kệ nó đi. Nó không xứng làm em phải bận tâm đâu. " Hà Triều Tiên nhìn Hà Tô Dự nói.

Cậu đi vào nhà bếp, đúng như cậu nghĩ. Chỉ toàn là đồ ăn dư thừa thôi. Cậu cũng chẳng bần tiện đến nỗi ăn đồ ăn dư thừa đâu.

Cậu đi đến tủ lạnh, mở ra. Nhìn nguyên liệu phong phú bên trong thì vui sướng. Hôm nay đầu bếp mới bổ sung thêm nguyên liệu hay sao ấy.

Còn có mấy món cực kỳ đắt tiền nè. Như tôm hùm nè, bào ngư nè, nấm sakee này.

Ối giồi giồi. Cậu suýt xoa xoa tay. Có thể làm một món thật ngon này. Cậu quyết định làm cơm rang hải sản.

Bọn người Hạ gia nói chuyện cực kỳ thân thiết với nhau. Bổng chốc ngửi thấy một mùi thơm quyến rũ từ nhà ăn bay ra bay vào mũi bọn họ.

Người Hạ gia hiện lên tia ngạc nhiên. Không phải đã nói đầu bếp không được làm cơm cho Hạ Điệp Miên sao?!

Hạ Phục Lâm đứng dậy, đi vào trong nhà bếp. Nhìn cái người nào đó đang ăn đĩa cơm rang hải sản to đùng bự chà bá thì hỏi. " Có lẽ, cho anh một phần không?!. "

" A?! Anh muốn ăn sao?!. " Cậu ngẩng đầu lên nhìn Hà Phục Lâm.

" Ừm, có thể sao?!. " Hạ Phục Lâm gật gật đầu nói. Ánh mắt cứ dán chặt vào đĩa cơm rang.

" Được chứ sao không được. " Cậu vui vẻ nói. Nhanh đi lấy một cái đĩa khác san cơm rang qua. Đưa cho Hạ Phục Lâm. " Ăn đi. "

Hạ Phục Lâm nhận lấy, ngồi kế bên cạnh cậu. Từ tử thưởng thức. Cơm vừa mới bỏ vào trong miệng đã làm cho hắn xúc động không thôi. Thật sự là rất ngon, ngon gấp trăm lần vị đầu bếp kia làm nữa.

Hắn hỏi cậu. " Là em làm sao?! Em học nấu ăn từ khi nào vậy?!. "

" Chứ anh nghĩ ma làm cho tôi chắc. " Cậu đáp. " Bị bỏ đói lâu ngày thì phải tự thân vận động thôi chứ biết làm sao a?!. "

" A, anh không có ý đó. " Hạ Phục Lâm lắc lắc đầu. Thái độ của Hạ Phục Lâm giữa Hạ gia và cậu hoàn toàn khác.

Đối với Hạ gia, hắn rất lạnh nhạt có khi là không quan tâm đến. Nhưng với cậu thì khác, hắn vẫn lộ ra một tia bao dung đối với cậu.

Bây giờ nhìn cậu thay đổi, hắn thật sự rất vui. Thật muốn gần gũi cậu nhiều hơn nữa. Còn những kẻ ở ngoài kia, đều là một lũ giả dối.

Thật ra, hắn không phải là người của thế giới này. Linh kiện hắn là một người của thế giới khác.

Ở thế giới kia, là do hắn chết oan nên mới được hồi sinh lại ở một thế giới khác như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam