9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ca, sao anh lại ăn đồ ăn của nó. Lỡ nó bỏ gì vào đó thì sao?!. " Hạ Triều Quang đi nhanh vào nhà bếp, hắn cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy đĩa cơm của Hạ Phục Lâm, nói.

" Bỏ hay không cũng đâu liên quan gì đến cậu. Cậu cũng không có ăn nó, quan tâm làm gì?!. " Hạ Phục Lâm tiếp tục ăn cơm rang, nhàn nhạt nói.

" Ca!. " Hạ Triều Quang không vui kêu lên. Đại ca lại bênh vực đứa không ra gì kia?!

" Xì. " Cậu phì cười một cái. Đứng ra khỏi ghế, đi đến bếp. Lấy ra hai con tôm hùm to đùng để lên trước bàn, kèm theo nước sốt gia truyền do cậu tự chế nữa. Chia cho Hạ Phục Lâm một con.

" Cho anh sao?! Cảm ơn em. " Hạ Phục Lâm nhìn con tôm to thì ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nhìn cậu.

Cậu lắc lắc đầu nói không có gì, bắt đầu tách vỏ tôm hùm ra, chấm đậm với nước sốt.

Ôi mẹ của tui ơi, ngon quá xá. Hạ Phục Lâm thấy vậy thì nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Tách vỏ tôm ra, chấm nước sốt bỏ vào trong miệng. Hắn ngạc nhiên, trời đất quỷ, ngon giả man.

Hạ Triều Quang bin hai người bơ thì tức là không chỗ phát tiết. Có Hạ Phục Lâm ở đây, hắn không thể làm gì Hạ Điệp Miên cả.

Nhìn hai người ăn ngon như vậy, hắn nuốt nước bọt cái ực, bụng vừa mới tiêu hoá xong réo lên cồn cào.

" Hạ Điệp Miên, tao cũng muốn ăn!. " Hạ Triều Quang dùng ngữ văn ra lệnh nhìn cậu.

" Hết rồi, với lại anh không sợ tôi bỏ gì vào cơm à?! Anh mà xảy ra mệnh hệ gì, tôi gánh không có nổi a. " Cậu mỉm cười khiêu khích nhìn lên.

" Mày.... " Hạ Triều Quang nhìn cậu tức giận không nói lên lời. Lại bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Hạ  Phục Lâm, không cam lòng rời đi.

Cậu ăn cơm xong, rửa chén bát cất cẩn thận vào chỗ cũ rồi lập tức rời đi.

Hạ Phục Lâm nhìn hết thảy không biết nên nói gì cả. Ngay đến những công việc của người hầu mà cậu cũng phải đụng tay đụng chân sao?!

Người hầu ở đây có phải là nên thay mới rồi không?! Nghĩ vậy, ánh mắt Hạ Phục Lâm lộ ra hàn quang.

" Hạ Điệp Miên, mày đừng tưởng có đại ca ở đó thì tao sợ mày. Tao nói cho mày biết, tao sẽ làm mày hết sức thống khổ!. " Hạ Triều Quang chặn đường cậu, hùng hồn tuyên bố.

" Tôi mỏi mắt mong chờ anh a. " Cậu lạnh nhạt đáp, đi lướt qua Hạ Triều Quang, trở về phòng mình, đóng cửa.

Một tháng nghỉ hè kết thúc, thời gian bắt đầu đi học lại đang đếm ngược từng phút.

Cậu cũng có cảm giác mong chờ, không biết trường học ở đây sẽ như thế nào nhỉ. Nghe nói trường học hoàng gia thì rất là hoàng gia thì phải.

Ngay từ đồng phục của học sinh cũng làm từ loại vải tốt nhất, lấy hai màu trắng đỏ làm chủ đạo.

Trường hoàng gia trang bị đầy đủ mọi thiết bị và tận lực phát triển không gian học tập cho học sinh.

Úi giời, nhìn bộ đồng phục trong tủ đồ. Cậu cảm thán. Cậu là tìm thấy nó ở một góc trong tủ đồ an, nhăn nhúm hôi hám làm cậu mất rất nhiều thời gian mới trở lại đẹp đẽ như vậy.

Nhìn bôn đồng phục bị vứt một góc, lẽ nào chủ nhân cơ thể này mang mấy bộ đồ loè loẹt của mình đến trường?!!

Ối oonh trời của tôi ơi!!! Cậu còn mặt mũi đâu mà đi học nữa. Chủ nhân cơ thể này ơi, sao cậu phá nát hết tất cả rồi!!!!!!

Ngày tựu trường đã đến, cậu nhìn chính mình trong gương. Cảm thán suýt xoa.

Lộ ra tư thế tự tin cắp sách đến trường. Cậu xuống nhà, người trong nhà chẳng có ai?! Đi đâu hết rồi à, vậy cậu phải bắt xe đến trường à.

Mà, cậu vẫn chưa ăn sáng đây này.

" A?! Điệp viên, sao em vẫn còn ở đây?! Không phải bọn Tô Dự đã đến trường hết rồi sao?!. " Hạ Phục Lâm một bôn áo vét sang một từ cầu thang đi xuống, nhìn thấy cậu vẫn còn ở nhà thì ngạc nhiên.

" Tui không biết a? Mà bọn họ chắc cũng không muốn tui đi cùng đâu. " Cậu lắc lắc đầu tỏ vẻ, bọn người kia đã đi hay chưa đi thì có gì khác nhau.

" Vậy sao. Vậy để anh chở em đến trường vậy. " Hạ Phục Lâm mỉm cười nói.

" Có được không?! Sẽ không làm phiền anh chứ?!. " Cậu lộ ra thần sắc ngạc nhiên nhìn vị đại ca này.

" Không phiền, dù sao thì cùng cùng một đường. " Hạ Phục Lâm mỉm cười nói.

Dẫn cậu ra ga ra lấy xe, nhìn thấy cái siêu xe kia. Cậu cảm thấy, tên này cũng có tiền thật.

Cậu lên xe, thắt dây an toàn. Cậu nhún nhún vài cái, ừm, thật êm.

Đi được nữa đường, cậu bảo Hạ Phục Lâm dừng lại.

Hạ Phục Lâm nhìn cậu chạy vào tiệm đồ ngọt, một lát sau chạy ra và trên tay là một bịch giấy dầu. Hắn hỏi. " Gì đây?!. "

" Đồ ăn sáng của tui a. " Cậu mỉm cười, lấy trong túi giấy dầu ra một cái bánh nóng hổi thơm ngon. Cậu cắn một miếng thật bự, ui là chời, ngon khiếp.

" Cho anh một miếng. " Hạ Phục Lâm nhìn cậu ăn ngon như vậy thì cũng muốn nếm thử.

" Ừm, nói a đi nào. " Cậu mỉm cười, xé một miếng đưa tới bên miệng hắn.

" A. " Hạ Phục Lâm há miệng, nói. " Ngon đó, lần sau mua cho anh một phần. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam