10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đó là ai vậy a?!. " Một nam nhân ất nhìn thiếu niên từ chiếc xiêu xe màu đen bước ra thì kinh ngạc thốt lên.

" Oh my god!!!! Thiếu niên ấy là ai?!! Tại sao có thể mỹ đến như vậy?!!. " Một nam nhân giáp che mặt gào thét.

Hà Tô Dự đang nói chuyện với bạn bè nghe thấy vậy thì quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy cậu thì y ngạc nhiên. Thằng bé này nó còn mặt mũi đi đến trường. Mà, chiếc xe đó không phải là của đại ca sao?! Đại ca chở nó đi học!!

Cậu vẫy vẫy tay tạm biệt người ở bên trong xe. Vui lòng nhìn lên ngôi trường vừa xa lạ vừa quen vừa kia.

Bước vào cổng trường, cậu dựa theo trí nhớ đi tìm đến phòng học của mình.

Những học sinh bên trong lớp nhìn thấy cậu thì vô cùng ngạc nhiên. Họ tự hỏi, đây là ai?!

Nhưng khi nhìn đến người lạ bước đến ngồi vào cho của Hà Điệp Miên, cả bọn như trợn mắt há mồm.

Một nam sinh vẻ ngoài có phần hung tợn đi đến chỗ cậu. " Mày là Hà Điệp Miên?!!. "

" A?! Đúng vậy, chào cậu, tôi là Hà Điệp Miên. " Cậu ngẩng đầu lên, nhìn nam sinh cao to kia.

" Không thể nào?!!! Mày làm sao mà là Hà Điệp Miên được?!!. " Chung Tấn không tin lời cậu nói mà thốt lên. Bộ dạng của Hà Điệp Miên, đâu phải như thế này?!!

" Này, bạn học này. Bạn nói thật kỳ lạ, tôi là tôi, tại sao không phải là tôi. " Cậu tức giận, khoanh tay nhìn lên.

" Hả, mày nói cái gì vậy?!. " Chung Tuấn ngoáy ngoáy tai, Hà Điệp Miên đang đối với hắn nói chuyện?!! Tên này vốn không phải mắt cao hơn đầu à?!

" Tôi nghĩ chắc tai cậu cũng không phải không có vấn đề, chắc phải nghe rõ những người tôi nói chứ, phải không?!. " Cậu mỉm cười tươi rói nhìn Chung Tuấn.

Chung Tuấn, hắn xem nụ cười này như đang khiêu khích phỉ báng sỉ nhục hắn. Hắn giơ nắm đấm lên, định cho cậu một bài học.

" Chung Tuấn, cậu đang tính làm gì?!! Lập tức dừng lại cho tôi. " Một giọng nam sinh tức giận vang lên, ngăn cản hành động thô lỗ của Chung Thục.

" Hội...Hội phó?! Sao anh lại ở đây?!. " Chung Tuấn run rẩy nhìn ngắm đứng phía sau lưng mình.

" Tôi không thể ở đây?!. " Hội phó Quân Đình Chi lạnh nhạt nhìn Chung Tuấn. " Nói cho tôi nghe, vừa nãy cậu tính định làm gì?!!. "

" Hội phó, không có, tôi không có làm gì cả. Tôi đang giao lưu tình cảm với bạn học thôi. " Chung Tuấn cười nói. Hắn dấu bàn tay của mình là sau lưng, chết tiệt, tay hắn toàn mồ hôi.

" Có thật vậy không?!. " Quân Đình Chi không tiếp tục nhìn Chung Tuấn nữa, hắn nhìn người đứng phía sau Chung Tuấn.

" Ừm, chúng tôi đang giao lưu tình cảm. Hội phó, anh không cần phải nghĩ ngơi nhiều. " Cậu mỉm cười gật gật đầu.

" Được, các cậu nên chuẩn bị bài vở để vào tiết đi. " Quân Đình Chi nghe cậu nói vậy thì không tiếp tục truy cập nữa, lập tức rời đi.

" Bạn học Chung Tuấn, bạn định làm gì mình vậy?!. " Cậu mỉm cười đi đến, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, đấm mạnh vào bụng của hắn.

" Ọc. " Chung Tuấn bị bất ngờ, hắn hứng trọn cú đấm của cậu, đau đớn quỵ xuống mặt sàn.

Học sinh trong phòng nhìn thấy vậy thì la hét và đứng ra xa thật xa. Có người chạy ra khỏi phòng đi gọi người.

" Nói đi a, sao lại không nói lời nào rồi?!. " Cậu mỉm cười, nụ cười làm cho Chung Tuấn cảm thấy rét lạnh.

" A, vừa nãy cậu định cho tôi một bài học phải không nè?!. " Cậu mỉm cười, nắm tóc Chung Tuấn kéo lên cao nhìn mình.

" Cậu mau dừng lại cho tôi!! Mau thả người ra!. " Quân Đình Chi vẫn chưa đi xa. Thì nghe có người ẩu đả thì lập tức chạy đến. Hắn nhìn thiếu niên xinh đẹp kia đang có hành vi tàn bạo thì kinh ngạc.

" Đây là làm sao?!! Tôi vừa mới rời đi một lúc thì đã có chuyện. Cậu đi theo tôi, còn những người còn lại mang Chung Tuấn đến phòng y tế đi. " Quân Đình Chi ngữ khí ra lệnh cho tất cả mọi người.

Cậu lập tức thả tóc trong tay ra, cầm theo cặp sách vui vẻ đi theo sau Quân Đình Chi đến phòng hội học sinh.

" Lập tức viết bảng kiểm điểm kể ra toàn bộ sự việc cho tôi. " Quân Đình Chi đưa cho cậu tờ giấy, lạnh nhạt nhìn cậu.

" Không viết. Tôi mới không viết. " Cậu không phục kêu lên. " Chung Tuấn hắn chuẩn bị đánh tôi, anh rời đi hắn lại muốn hành hung tôi, tôi đánh hắn chỉ là tự vệ chính đáng. " Cậu nói dối mặt không biểu cảm nhìn Quân Đình Chi.

" Cậu.... Nhưng cậu cũng đã đánh hắn, mau mau làm bảng kiểm điểm đi. " Quân Đình Chi có chút nghẹn họng, nhìn cậu. " Cậu mang cặp đến đây làm gì?!. "

" Tôi nói rồi, tôi sẽ không viết. Mà không viết thì anh sẽ không cho tui đi, vậy nên tui cầm cặp đến đây luôn. " Cậu mỉm cười, để cặp qua một bên.

Trụ sở của hội học tập đúng là giàu ghê, ngay đến ghế ngồi cũng là ghế nhập khẩu nè.

" Cậu.... " Quân Đình Chi hận rèn sắt không thành thép. Muốn đanh người ta cũng không thể tin. Chỉ có thể nuốt cục nghẹn này vào bụng. " Tùy cậu, nhưng có lẽ cậu hôm nay cậu không về được rồi. Tôi sẽ gọi phụ huynh của cậu đến. "

" Anh cứ tự nhiên, tui sao cũng là hết. " Cậu lục lục lọi lọi trong cặp, lấy ra một bịch giấy dầu cầm ra ăn ngon lành.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam