11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu?!!. " Quân Đình Chi bàng hoàng, cái người này, cậu ta giám ăn đồ ăn ở phòng của hội học sinh?!!!

Cậu mặc kệ ai kia đang cực không vui nhìn mình. Vẫn vui vẻ lấy trong cặp ra các loại bánh thơm ngon mà ăn.

Quân Đình Chi liếc mắt vào trong cặp của cậu thì càng ngạc nhiên hơn. Trong cặp không có lấy một quyển vở?!!! Cậu ta đến đây là để đi học hay là đi chơi?!!!

" Cậu....Cậu....Cậu... " Ngón tay Quân Đình Chi run run mà giơ lên cao.

" A?! Anh muốn ăn không?!. Cho anh này. " Cậu mỉm cười, cầm lấy cái bánh nhét vào miệng Quân Đình Chi cho hắn khỏi phát ra những âm thanh mà cậu không thích nghe lại.

Miệng của ai kia bị bịt kín lại chỉ có thể phát ra những tiếng " u a ú ớ " Không biết là đang nói gì.

Quân Đình Chi nhai nhai chiếc bánh trong miệng. Ánh mắt hắn sáng lên, nhìn về phía cậu. " Chp tôi cái nữa. "

" Đây, của anh đây. " Cậu mỉm cười, không ki bo mà chia sẻ mớ bánh ngọt cho Quân Đình Chi.

Quân Đình Chi đi đến, ngồi xuống bên cạnh cậu. Đôi bàn tay không hề rảnh rỗi mà bóc vỏ bánh cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

" Được rồi, mọi người cứ như vậy mà làm đi. " . " Cạch. " Cửa phòng hội học sinh được mở ra, một nam sinh thập phần tuấn tú mở cửa bước vào, bộ mặt ngơ ngác nhìn hai người.

" Quân Đình Chi?! Cậu đang làm gì vậy?!!. " Nam sinh ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn vào hội phó. Cái người luôn xem trọng quy tắc kỹ luật lại đang ăn quà vặt trong phòng của hội học sinh?!  Còn cái cậu nhóc ngồi bên là ai?! Sao cậu ta lại ở đây?!

" A, hội trưởng. Cậu về rồi à?!. " Quân Đình Chi nhanh tay ném cái bánh trên tay cho cậu. Bộ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

" Như thế nào là cậu về rồi à?! Tôi mà không về chắc không thể nào thấy được bộ mặt này của cậu đâu ha. " Cung Hàn Anh mỉm cười lạnh lẽo đi đến, giật lấy chiếc bánh trên tay cậu.

" Anh làm gì?! Trả cho tôi. " Cậu nhìn thủ phạm giật lấy bánh ngọt của mình thì không vui.

" Cậu là ai?! Mau rời khỏi đây mau, hội học sinh không cho phép ăn uống!. " Cung Hàn Anh liếc mắt nhìn cậu. Nếu bình thường, những người bị hắn nhìn như vậy đều chân run người nhũn đến nơi rồi, mà tên nhóc này, tại sao lại chẳng có phản ứng gì vậy.

" Trả đây. " Cậu bực mình rồi đó. Giám cướp bánh ngọt của cậu. Tên này xác định rồi. Cậu giơ nắm đấm lên, chính xác mà đấm vào bụng người trước mặt.

Cung Hàn Anh mãi mê suy nghĩ nên không thể nào tránh được, đau đớn kêu lên một tiếng. Chiếc bánh ngọt trong tay hắn rơi ra, chính xác rơi vào trong bàn tay trắng nõn.

" Cậu giám!. " Cung Hàn Anh tức giận kêu lên. Chưa một ai giám đánh hắn, chưa một ai giám chạm đến quyền uy của hắn đến như vậy. Chu dù chỉ là một cậu nhóc, hắn cũng không để yên!!

Cung Hàn Anh tức giận đến thở phì phò. Hắn mà không cho tên nhóc này một bài học thì hắn không mang họ Cung!!!

" Anh tính làm gì?!! Đừng có manh động nha. " Cậu nhìn lên, ' sợ hãi ' lùi ra xa mấy bước.

" Nhóc con, cậu tới số rồi. " Cung Hàn Anh dùng tốc độ nhanh kinh hoàng mà chạy đến chỗ cậu, một nắm đấm uy lực được tung ra.

" A, hoá ra hội trưởng hội học sinh cũng giống như mấy tên côn đồ ngoài kia thôi, mới có tí mà đòi đụng tay đụng chân rồi. " Cậu khinh thường liếc mắt, đôi chân linh chi di chuyển tránh những đòn tấn công cụ Cung Hàn Anh.

Cung Hàn Anh và Quân Đình Chi lộ ra kinh ngạc. Cậu nhóc này thế mà né tránh được các đòn tấn công của mình/ hội trưởng dễ dàng như vậy?!!

" Nè, anh đói rồi phải không?! Tôi cho anh vài cái nè. " Cậu né tránh mãi cảm thấy thật buồn chán, bóc vỏ một cái bánh trên tay. Chính xác ném vào trong miệng của Cung Hàn Anh.

Cung Hàn Anh ngậm chiếc bánh trong miệng, nhoằm nhoằm nhai nhai. Lập tức dừng lại, giơ tay nhìn cậu. " Cho cái nữa đi. "

" Phụt....Ha ha ha. " Quân Đình Chi ôm bụng cười lăn cười bò tại chỗ. Hội trưởng thế mà ngã tay xin đồ ăn của người khác?!!!

" Không đánh nữa?. " Cậu dừng lại, nhìn Cung Hàn Anh.

" Không đánh nữa, cho tôi vài cái. " Cung Hàn Anh lắc lắc đầu, giữ nguyên tư thế ' xin ăn ' nhìn cậu.

Thế là, một cảnh tượng trước nay chưa từng có tại phòng của hội học sinh. Hội trưởng Hội phó vứt hết quy tắc thể diện mà dành ăn với nhau.

" Đồ ngốc. " Cậu nhồm nhoằm mà gặm bánh, ánh mắt liếc nhìn hai tên ấu trĩ kia.

" Cậu nói gì hả?! Cái thằng nhóc này!!!. " Cung Hàn Anh kêu lên, vớ lấy được người. Ra sức dày vò.

" Bỏ ra bỏ ra!! Không cho anh ăn nữa!!. " Cậu đánh rớt cái tay đang làm bậy trên đầu mình xuống, cực kỳ hung ác nói.

" Không bỏ không bỏ, nhóc con nhóc con, tóc cậu mềm mềm sờ thật thích. " Cung Hàn Anh lắc lắc đầu, mãi mê vuốt vuốt đầu cậu. Hắn có một sở thích là cực kỳ thích động vật lông mềm mại.

" A!!!! Bỏ ra, tên biến thái này!!!. " Cậu gào lên một tiếng, ôm cặp chạy đi ra chỗ khác, tránh xa cái tên đang mơ tưởng đến đầu của cậu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam