12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Tô Dự nghe tin cậu bị gọi lên văn phòng hội học sinh thì tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Hà Điệp Miên này gây ra càng nhiều chuyện càng tốt. Tốt nhất là làm người khác càng thêm chán ghét nó.

" Tô Dự, đi. Đến văn phòng hội học sinh thôi. " Một nam sinh đi đến bên cạnh Hà Tô Dự, mỉm cười nói.

" A, đi thôi. " Hà Tô Dự mỉm cười. Để xem xem, Hà Điệp Miên bị hội học sinh phạt Như thế nào, y thật lòng rất muốn xem a.

Đi đến văn phòng hội học sinh, Chu La đi đến, nhẹ gõ cửa vài cái.

Quân Đình Chi và Cung Hàn Anh đánh cái giật mình. Giờ này ai lại đến tìm bọn họ vậy.

Hai người nhanh tay dọn dẹp mớ hỗn độn trước mặt.

Quân Đình Chi lại nhìn về phía cậu, mỉm cười. Nhóc con, ủy khuất em chút vậy.

Chu La và Hà Tô Dự mỉm cười bước vào. Hai người nhìn hội phó đang cực kỳ tức giận ra sức giáo huấn thiếu niên kia làm hai người có chút sợ hãi. Hội phó nổi tiếng nghiêm khắc lạnh lùng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.

Nhìn thiếu niên chỉ có thể cúi gầm mặt nghe giáo huấn. Hà Tô Dự nhìn vào có chút hả hê.

Cung Hàn Anh từ bàn làm việc đi ra, nhận lấy một tập hồ sơ trong tay Chu La, gật gật đầu. " Làm tốt lắm, lần sau nhớ phát huy. "

" Vâng. " Chu La và Hà Tô Dự gật đầu, nhẹ cúi đầu rồi rời đi.

Hai người đến đây là đưa bản báo cáo nề nếp của lớp mình trong một tháng nay. Hội trưởng có lời khen, hai người vui lắm.

Hà Tô Dự nhìn vẻ mặt cam chịu của cậu thì càng vui hơn nữa. Hôm nay thật là ngày tốt đối với y mà.

" Này, tôi nói cậu nghe...." Quân Đình Chi xã một tràng dài nói không ngừng nghỉ. Những câu từ để trách mắng ngủ khác cưa thế tuôn ra. Cung Hàn Anh đứng một bên nghe mà ớn lạnh. Tên này lại lấy công trả thù riêng hay gì?!

" Nói xong chưa?!. " Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút tức giận liếc qua.

" Vẫn chưa xong đâu, tôi còn chưa nói hết.... " Quân Đình Chi tiếp tục nói cái gì đó thì mới nhận ra người nói chuyện với mình là cậu. Nhìn bản mặt đen xì xì của cậu, hắn có chút sợ sợ. " Nhóc con, em đừng hiểu nhầm a. Anh chỉ, anh chỉ..."

" Chỉ đang mắng em ấy chứ gì. " Cung Hàn Anh xen vào một câu.

Quân Đình Chi gật đầu nói. " Đúng đúng. " Nhưng khi nhận ra, có cái gì đó sai sai thì. " A!!!! Đừng đánh đừng đánh mà!!! " Hắn chật vật né tránh các đòn tấn công như vũ bão đang tiến về phía mình.

Mặc dù tốc độ của Quân Đình Chi cũng rất nhanh, nhưng cũng là ăn không ít vài phát của cậu.

" Đủ rồi đó. " Cung Hàn Anh chạy tới ngăn cản. Lập tức kéo cái cậu nhóc manh động kia lên cao mặc cậu vùng vẫy khua chân múa tay.

" Hàn Anh, cậu đúng là anh em tốt của mình mà. " Quân Đình Chi xoa xoa mấy chỗ bị cậu đánh trúng, mỉm cười nói.

Cung Hàn Anh đáp lại một câu làm Quân Đình Chi muốn rút lại câu vừa rồi của mình. " Cậu là cứ tưởng bở. Tôi là không muốn mọi người nhìn thấy bộ mặt thê thảm của cậu mà thôi. "

" A. " Quân Đình Chi nghẹn họng, cả khuân mặt đen như đáy nồi. Đúng là, bạn tốt a!!

" Cũng trễ giờ rồi. Nhóc con, em nên trở về rồi đó. " Cung Hàn Anh nhìn lên chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, đặt cậu xuống, mỉm cười nói.

" Không phải là nói sẽ gọi phụ huynh à?!. " Cậu lấy cặp, nhìn qua Quân Đình Chi.

" Gọi cái gì mà gọi?! Lập tức cút khỏi đây. Ngày mai anh đây sẽ mang chú lên văn phòng hội học sinh hỏi tội. " Quân Đình Chi nghiêm khắc nói, nhưng bàn tay cứ mãi mê xoa xoa cái đầu mềm mại không buông.

Cậu đánh rớt cái tay đang làm loạn trên đầu mình xuống, có chút bực dọc rời khỏi văn phòng hội học sinh.

Cậu đi ra cổng trường, nhìn thấy chiếc xe màu đen sang trọng thì đi nhanh tới.

Cậu mở cửa ngồi vào xe, chưa kịp thắt dây an toàn thì nghe được một giọng nói.

" Đại ca. " Hà Tô Dự chạy nhanh đến, có chút thở dốc nói. " Em phải ở lại làm chút việc nên về muộn, mà hai chị lại không chờ em, nên đại ca, anh chở cậu về với. "

" A, được thôi, lên xe đi. " Hà Phục Lâm gật gật đầu, nhìn lên kính chiếu hậu. " Điệp Miên, lên ngồi với anh. "

Cậu nghe vậy thì gật gật đầu, mở cửa xe đi đến ngồi lên ghế phó lái.

Hà Tô Dự định ngồi lên ghế phó lái thì do dự, đi vòng lại ngồi vào ghế sau.

" Đại ca, anh là đến chuộc Điệp Miên về nhà sao?!. " Hà Tô Dự mỉm cười hỏi.

" Sao lại nói như vậy?!. " Hà Phục Lâm khởi động xe, có chút ngạc nhiên nhìn kính chiếu hậu.

" A, anh không phải đến đây là để chuộc Điệp Miên về?! Điệp Miên em ấy bị gọi lên văn phòng hội học sinh đó. " Hà Tô Dự tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt liếc về phía cậu mỉm cười.

" Không hề, anh chẳng nghe tin gì cả. Mà, Điệp Miên, sao em lại được mời lên văn phòng hội học sinh vậy?!. " Hà Phục Lâm nhìn qua người bên cạnh.

" Em đánh người a. Có một cậu bạn cậu tất hung dữ, còn muốn đánh tui, tui chỉ phòng vệ thui. " Cậu không trốn tránh, nói ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam