Chương 12: Người lạ mới gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên"

Bên tai nghe thấy thanh âm từ xa vọng lại. Chất giọng quen thuộc lại trầm thấp nam tính, khiến Vương Nguyên đang mệt mỏi trôi nổi trong cơn mơ, phải giật mình tỉnh giấc. Xung quanh vẫn tối đen, mà toàn thân cậu đã sớm ướt đẫm mồ hôi dính nhớp. Trên trán tóc mai đen tuyền cũng dính chặt hai bên má, nổi bật làn da trắng xanh tái nhợt.


Không có ai cả, là Vương Nguyên tự tưởng tượng ra mà thôi.



Lồng ngực phập phồng lên xuống hít thở không khí, Vương Nguyên xuống giường đưa tay cởi mở chốt cửa kính ban công. Ngay lập tức cơn gió khô mát bên ngoài tràn ngập khắp căn phòng nhỏ, thổi tung tấm rèm màu kem nhạt. Mùi hoa không tên nào đó của mùa thu thoảng thoảng ngập tràn khứu giác. Vương Nguyên ngồi bệt dưới sàn gỗ ngơ ngẩn.

Mới có 3giờ rưỡi sáng.

Vương Nguyên mở điện thoại xem giờ, lại một lần nữa bắt gặp số điện thoại từ Thẩm Hạo Hiên gọi đến. Chuyện dai dẳng gọi điện này, Vương Nguyên ngay cả không muốn nghe, chủ động tắt đi, vậy mà nam nhân ấy vẫn đều đều gọi tới. Nhiều lúc bức cậu ức chế, chỉ muốn đập nát điện thoại. Nhưng rồi lại thôi.

Gã đàn ông xấu xa đó, Vương Nguyên đơn giản mặc kệ không quan tâm nữa, không muốn liên can gì nữa. Cậu không nhất thiết phải phung phí, chỉ vì hắn. Thẩm Hạo Hiên bây giờ trong lòng Vương Nguyên, chỉ đơn giản như một vấp ngã ngu ngốc, mà cậu phải nhanh chóng quên đi.

Mở cửa phòng rót trà uống. Vương Nguyên bỗng dưng cảm thấy buồn chán, nên quyết định thay quần áo đi dạo đêm. Ngoài trời cũng tảng sáng rồi, tầm này hãy còn ít người qua lại, hoàn hảo có thể giúp Vương Nguyên thanh tĩnh tâm trí.


Ổ khóa nhà Vương Nguyên đã nhờ Dịch Dương Thiên Tỉ kiếm người thiết kế riêng. Còn lý do vì sao, Vương Nguyên không nói rõ ràng. Thế nhưng đến mức quyết tuyệt như vậy, cũng là để Thẩm Hạo Hiên biết rằng, chuyện này không còn là đùa bỡn nữa rồi. Vương Nguyên rất giận, tất cả những gì cậu có thể làm lúc này, chính là tránh mặt Thẩm Hạo Hiên và cách xa nam nhân ấy càng xa càng tốt.


Sảnh dưới chung cư đã có bảo an dậy sớm trông coi. Vương Nguyên tiện lại gần chào hỏi bảo an một chút, rồi mới đem mũ áo kéo lên che đi phân nửa gương mặt. Ngoài trời ẩm ướt sương đêm, những ngọn đèn cao áp trải dài dọc lối đi trồng cây nguyệt quế. Vương Nguyên hai tay xỏ túi áo, chậm rãi bước.

Thực ra nếu như Vương Nguyên chịu để ý kỹ một chút, có khi sẽ nhận ra được, chiếc xe hơi đen tuyền nhìn quen mắt đang đỗ bên kia đường, chính là xe hơi của Thẩm Hạo Hiên.


Nam nhân ngồi ghế lái ngủ gục, vô tình bỏ lỡ bóng dáng hắn mấy ngày đêm mất ăn mất ngủ đợi chờ được nói chuyện. Thẩm Hạo Hiên biết, Vương Nguyên đã rõ ràng tất thảy những gì xảy ra tại bữa tiệc. Khó trách, tin tức hiện giờ nhan nhan trên đài báo, có muốn mặt dày gạt bỏ cũng khó.


Gọi điện Vương Nguyên không chịu nhận, nhắn tin cậu không hồi đáp, tới ổ khóa cũng thay luôn. Thẩm Hạo Hiên những ngày thiếu Vương Nguyên, đều bỏ bữa, rồi tối tối từ công ty trở về thì đỗ xe tại đây, ngồi đợi. Đợi cho tới khi Vương Nguyên tình cờ đi ngang, có khi, Thẩm Hạo Hiên may mắn gặp được cậu.

Nam nhân gục trán xuống vô lăng, dáng người cao ngất khi thiếp đi trông thực đáng thương hại. Quầng mắt Thẩm Hạo Hiên nhiều hơn nữa, cằm cũng nhọn hơn. Vương Nguyên liệu bây giờ nhìn thấy hắn, chắc chẳng còn thấy tiếc nuối, chẳng còn quan tâm chăm sóc như trước đấy. Có khi, Vương Nguyên còn khinh thường, nghĩ Thẩm Hạo Hiên hắn giả tạo, diễn cho cậu thương hại.


Thẩm Hạo Hiên có nỗi khổ, nhưng nói ra, ai mà tin nữa. Vương Nguyên, cũng sẽ không chịu tin.


"Có chuyện gì sao? Có thể nói em biết được không?" Thẩm Hạo Hiên giữ lấy tay Natalie, kéo khỏi gương mặt mình. Khó ngửi quá, mùi hương nữ tính dịu dàng như thế này, Thẩm Hạo Hiên càng ngửi càng thấy khó chịu. Hắn nhớ hương thơm sữa non nhàn nhạt từ thiếu niên kia. Nhớ làn da trắng hồng và đôi con ngươi đen tuyền hấp háy linh động. Điều Thẩm Hạo Hiên cần lúc này, là thấy được Vương Nguyên loanh quanh trước mặt.


Muốn thấy Vương Nguyên thường xuyên nổi nóng quát mắng hắn, nhưng rồi lại mềm nhũn trước những cử chỉ âu yếm thân mật của hắn. Nhớ tới gò má ửng hồng nhàn nhạt, bờ mi khép hờ say ngủ trong lòng hắn. Thẩm Hạo Hiện phiền muộn càng thêm phiền muộn.


"Chuẩn bị xe, tôi phải tới Dịch thị."


Thẩm Hạo Hiên bỏ mặc nét mặt khó hiểu lo lắng của Natalie, mau chóng cầm áo khoác rời khỏi phòng. Trợ lý riêng của hắn không dám chậm trễ, gần như chạy thục mạng xuống gara lấy xe. Thế nhưng Thẩm Hạo Hiên muốn tự mình đi đến Dịch thị, nên tất nhiên ngay cả Thẩm Lam Á cũng bị bỏ lại.


Vương Nguyên, Vương Nguyên. Cả ngày trong đầu chỉ có Vương Nguyên. Thẩm Hạo Hiên nhịn không nổi nữa.


"Thẩm tiên sinh, anh..." Tiếp tân vừa ngẩng đầu, liền thấy bóng dáng cao cao anh tuấn của nam nhân đi vào. Những sải chân dài và rộng, Thẩm Hạo Hiên gần như chạy vào thang máy bấm lên tầng của Vương Nguyên.


Nếu như thường ngày, hay thấy nhất là Thẩm Lam Á quấn quýt bên cạnh ông chủ bọn họ. Thì hôm nay, thay vào đó, lại là anh trai của Thẩm Lam Á. Đối với sự tình này, nhân viên trên dưới công ty không biết nên làm thế nào cho phải, thế nhưng không dám bàn luận xét nét gì nhiều.


Thẩm Hạo Hiên bước trên hành lang, ngay lập tức bị Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy. Anh đứng chắn trước mặt hắn, hai tay Dịch Dương Thiên Tỉ xỏ túi quần, vô cùng ung dung dùng vai đẩy ngực Thẩm Hạo Hiên, " Tới đây làm gì?"


Nhìn bề ngoài, Dịch Dương Thiên Tỉ rất thư thả, nhưng thực chất, trong lòng anh đang vô cùng ghét bỏ Thẩm Hạo Hiên. Còn dám lại vác mặt tới chỗ này. Cú huých cũng chẳng hề nhẹ nhàng chút nào.


Thẩm Hạo Hiên không muốn đôi co, mắt thấy Vương Nguyên đang vừa đi vừa cắm cúi xem giấy tờ gì đó. Thiếu niên đeo kính cận màu đen, rõ ràng không hề nhìn thấy Thẩm Hạo Hiên đang đứng bên này. Hắn vội vã, muốn tránh Dịch Dương Thiên Tỉ ra mà lao tới.

Thế nhưng người kia đâu có dễ dàng cho hắn thực hiện được ý đồ.


"Văn Sơn, Tiêu Lý, tôi không muốn nhìn thấy người này, mau đem đi. Còn không đem được, tôi cho hai cậu đi thay." Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhã, nhìn Thẩm Hạo Hiện trái phải bị giữ tay kéo trở về con đường hắn vừa tiến vào. Thẩm Hạo Hiên cố gắng giãy duạ, Vương Nguyên đang đi về phía này, hắn muốn chạm vào cậu.


"Vương Nguyên." Nam nhân hô to tên cậu.


Vương Nguyên giật mình ngoái đầu, bàn tay đặt trên nắm đấm cửa cũng ngưng lại. Tập giấy bị buông ra, rơi tán loạn trên nền đất. Vương Nguyên nhìn hắn, Thẩm Hạo Hiên đứng yên, cảm giác như bị ánh nước long lanh trong đôi con ngươi phía trước dìm tới muốn ngưng thở.


Vương Nguyên sau một hồi lấy lại tinh thần, cậu vội vàng cúi xuống nhặt lại văn bản, rồi mở cửa phòng tránh đi mất.


Thẩm Hạo Hiên ngơ ngác, hắn bất động như tượng, đôi mắt vẫn nhìn về phía ấy. Chỉ có điều, người đã rời đi mất rồi.


Dịch Dương Thiên Tỉ một quyền hướng thẳng bụng Thẩm Hạo Hiên, mạnh mẽ đánh tới. Thẩm Hạo Hiên bị đau mà tỉnh, thân người nam nhân quặn thắt gục xuống sàn. Văn Sơn và Tiêu Lý nhân cơ hội ấy lôi lôi kéo kéo Thẩm Hạo Hiên tới thang máy.


Mọi việc cứ như vậy kết thúc, Thẩm Hạo Hiên bị đuổi trở về. Thế nhưng vẻ mặt khi ấy của Vương Nguyên, hắn vẫn không sao quên cho nổi. Vương Nguyên thấy hắn rồi, nhưng lại làm như không thấy, còn gạt bỏ như lọt vào mắt là thứ đồ không mấy hay ho. Thẩm Hạo Hiên ngực trái đau đớn.


"Vương Nguyên, ăn nhiều thịt một chút."


Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh liên tục gắp đồ ăn vào chén cho Vương Nguyên, thấy cậu cứ thất thần thế này. Dịch Dương Thiên Tỉ không thể không lo lắng.


"Thiên Tỉ, đừng chỉ gắp cho mình, cậu mau ăn đi."


Vương Nguyên nắm tay anh giữ lấy, đẩy trở về. Để Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu bất ổn như vậy, Vương Nguyên cũng chẳng hề muốn chút nào. Chỉ là, chuyện ngày hôm nay Thẩm Hạo Hiên tới tận đây muốn gặp cậu, Vương Nguyên thấy day dứt trong lòng vô cùng.


Chẳng phải là thấy có lỗi gì, nhưng việc nam nhân ấy tới tận đây sau nhiều ngày làm phiền điện thoại Vương Nguyên, để gặp cậu. Vương Nguyên từ tức giận, nhiều ngày trôi qua, tới bây giờ cũng nguôi ngoai đi chút.

"Thiên Tỉ, mình muốn xin nghỉ mấy ngày."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mày ngạc nhiên, " Vì Sao?"


"Mấy nay mệt mỏi quá, mình muốn đi đâu chơi giải khuây một chút." Vương Nguyên tránh ánh mắt dò xét của anh, giọng nói đều đều.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe ra, cũng dần thông cảm. Đối với Vương Nguyên, tầm này Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng tiếc cậu cái gì nữa. Vương Nguyên nói muốn nghỉ xả hơi vài hôm, anh sẽ thoải mái ký giấy. Chỉ có điều đáng tiếc, chính là cậu mệt mỏi, nhưng lại không nói ra với anh. Dẫu gì cũng là bằng hữu lâu năm, mà gần đây Vương Nguyên phiền muộn đều giấu trong lòng.


"Được, vậy khi nào cậu nghỉ."

"Ngày mai luôn đi."


Sau đó, Vương Nguyên thần không biết quỷ không hay, vào lúc rạng sáng xách va li ra tàu đợi. Kỳ thực, Vương Nguyên muốn đi chơi xa một hai hôm từ lâu lắm rồi. Nhân dịp này tránh mặt Thẩm Hạo Hiên, bạn học cũ lại giới thiệu đến khu nghỉ dưỡng ngoại ô thành phố, muốn Vương Nguyên tới thử. Cậu mới nhanh chóng cuốn gói đồ đạc đi luôn.


6 giờ rưỡi sáng đến nơi, Vương Nguyên thậm chí ngủ gục trên tàu. Tới khi tàu cập bến, Vương Nguyên mở mắt tỉnh giấc, liền nhận ra chính mình đang khí thế dựa lên vai hành khách bên cạnh mà ngủ quên trời đất. Cũng may hành hành khách đó không để ý gì, Vương Nguyên ngại ngùng cuống quýt lấy va li rồi xuống bến luôn.

"Vương Nguyên, cậu đến rồi." Từ đằng xa, bóng dáng chàng trai vẫy vẫy tay với cậu. Nụ cười ngốc như vậy, bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi chút nào. Vương Nguyên cười lại, chân đi giày lười chạy vội, tay xách túi lớn túi bé đi tới.


"Vũ Văn, cậu tới đón mình."


"Thế cậu nghĩ là bản thân có thể mò về tới chỗ tôi sao? Nơi này nhìn vậy thôi, nhưng đường khó đi lắm đấy."


Vương Nguyên để Vũ Văn giúp mình xếp đồ vào cốp xe, lại nhìn người thanh niên kỹ một chút. Da Vũ Văn vẫn trắng như hồi còn ở thành phố như vậy. Có điều, nhìn Vũ Văn hiện tại thong dong tự do hơn rất nhiều trước kia. Vương Nguyên còn nhớ, Vũ Văn ở trong lớp học đối với cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng chỉ là bạn chung lớp. Nhưng rồi tình cờ kết bạn trên mạng xã hội mấy tháng gần đây, Vương Nguyên với cậu bạn Vũ Văn này trò chuyện, bất tri bất giác trở nên vô cùng hợp tính.


Vũ Văn có ba mẹ làm nông, nhưng cậu ấy lại vay vốn ngân hàng muốn làm ăn lớn, xây nên nhà kính trồng hoa quả bốn mùa và mở khu du lịch thu nhỏ. Tới nay cũng phát triển rộng hơn nữa. Vũ Văn nói qua hộp thoại, tình hình kinh doanh cũng coi như thuận lợi.

Nhưng Vương Nguyên xem ra, xe hơi xịn thế này, Vương Nguyên ở thành phố vẫn là thua kém cậu ta rất nhiều.

***

"Anh hai, anh làm gì vậy?"

Thẩm Lam Á nhìn Thẩm Hạo Hiên bằng đôi mắt lạ lẫm. Anh hai cô đang ăn vận không khác gì tính đi ăn trộm ăn cắp. Còn đeo khẩu trang và mũ đen kín mắt. Hơn nữa, cái túi đồ lớn đồ bé kia, chẳng lẽ Thẩm Hạo Hiên chuẩn bị đi xa.


"Lam Á chuyện ở nhà, giao cho em, anh phải đi chỗ này một chút."

"Không được, ngày mai họp đối tác bên Đan Mạch rồi, vắng anh, em biết làm sao?" Thẩm Lam Á lớn tiếng, trong khi Thẩm Hạo Hiên gấp quần áo bỏ vào va li, cô lại cầm quần áo nhấc ra ném loạn. Thành ra, nam nhân cứ gấp bỏ vào, Thẩm Lam Á liền quẩy tung. Một vòng luẩn quẩn.


"Em tự mình họp thay anh."


"Anh, cứ như vậy rồi Liên Thanh ca sẽ thừa nước đục thả câu cho xem."


Thẩm Hạo Hiên không quản nữa, "Anh giao nhiệm vụ cho nó rồi, yên tâm, trong khoảng thời gian này, Liên Thanh sẽ bận suốt, em không cần lo lắng."

Thẩm Lam Á nói không nổi hắn, rốt cuộc kêu lên, "Aiya ca, rốt cuộc anh lại phát điên cái gì nữa. Tính đi đâu?"

Thẩm Hạo Hiên chốt va li, lại nhìn điện thoại lần nữa. Thám tử bên phía Vương Nguyên thông báo, cậu đã xin nghỉ phép mấy hôm. Hắn phải đi một chuyến mới được, "Chuyện này anh không thể nói. Em trông chừng Natalie giúp anh. Tiểu Á, anh trông chờ vào em."


Thẩm Lam Á cứ như vậy á khẩu, cánh tay giơ ra với với Thẩm Hạo Hiên. Nam nhân chân dài chạy nhanh như gió, còn là rời nhà vào cái lúc tảng sáng thế này, cô thực tức chết mà.

***

Vương Nguyên cầm chìa khóa phòng ngủ loay hoay mở. Đúng lúc gian bên cạnh cũng có người dọn tới. Vương Nguyên hiếu kỳ nhìn sang, lập tức nhận ra cái bóng cao cao kia cậu đã gặp trên tàu. Chính là người mà Vương Nguyên bất chấp hình tượng gật gật gù gù lên vai người ta mà ngủ.


Người kia dường như cũng nhận thấy ánh mắt Vương Nguyên bên này, mới quay đầu nhìn cậu một chút. Mũ lưỡi trai che kín mắt, khẩu trang bịt kín miệng.

Vương Nguyên bối rối giơ tay, "Xin chào, trùng hợp thật, lại gặp rồi. Khi nãy trên tàu dựa vào anh ngủ, đã làm phiền anh rồi."

Người kia xua tay, sau đó đột nhiên rờ rẫm túi áo, lấy ra một cái kẹo dẻo bông trắng, đưa cho Vương Nguyên.

Nam nhân hắng hắng giọng tốt một chút, rốt cuộc thốt ra một tiếng, "Cho"

Vương Nguyên lại càng bối rối, nhưng cũng rất nhanh đưa hai tay cầm lấy, "Cảm ơn."

Vương Nguyên mở cửa, cậu để ý, hình như anh ta rất hay nhìn cậu, còn là đứng chờ Vương Nguyên mang hết đồ đạc vào trong rồi mới vào phòng bên cạnh. Thực kỳ lạ.

Vương Nguyên ngồi xe lâu đau lưng, vừa vào phòng liền nằm lăn trên nệm, lăn qua lộn lại chán chê. Một hồi chợt nhớ tới kẹo dẻo người phòng bên tặng cho, hãy còn nắm trên tay mềm mềm. Vương Nguyên trong lòng dâng lên tư vị hân hoan vui vẻ, cậu mau chóng bóc vỏ cho vào miệng.

"Ngọt thật đấy."

Vương Nguyên tít mắt cười, cảm thấy khởi đầu kỳ nghỉ thực xuôn xẻ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro