Chương 11: Bị lừa gạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm ấy, Vương Nguyên để quên máy điện thoại ở công ty, thì Thẩm Hạo Hiên gọi tới.

Trong căn phòng vắng lặng, đối diện với quang mang lấp lánh nhàn nhạt của vầng trăng treo trên cao, khuôn mặt nam nhân ngưng trọng. Thẩm Hạo Hiên gọi đi một lần, không nhận được hồi đáp, không nghe được thanh âm bạc hà trong trẻo, hắn lại tiếp tục gọi. Cho dù nhận lại, chỉ là tiếng tút tút dài.


Thở dài lần thứ rất nhiều trong ngày, Thẩm Hạo Hiên buông máy. Thôi tiếp tục tìm kiếm điều gì đó, mà chính bản thân mình cũng không rõ đó là gì. Ngày mai là sự kiện diễn ra rồi, Thẩm Hạo Hiên muốn gọi cho Vương Nguyên, nói cậu đừng tới buổi tiệc Thẩm thị.


Mọi đường đi nước bước mà Thẩm Hạo Hiên dày công tính toán, đều đúng chính xác và diễn ra như đã định sẵn. Mối quan hệ với người con gái Châu Âu kia đã đem về cho Thẩm thị nhiều cơ hội. Tập đoàn vươn xa hơn nữa, giá cổ phiếu không những ổn định trở lại, còn có dấu hiệu tăng vọt. Thế nhưng hắn giờ này băn khoăn. Liệu có phải hắn đang hối hận.


Vì chuyện gì? Thẩm Hạo Hiên không rõ ràng nữa. Ràng buộc lớn nhất trong lòng hắn lúc này, chẳng loại trừ hai tiếng Vương Nguyên.


Thẩm Hạo Hiên sợ hãi. Bất giác vô cùng sợ hãi ngày mai.

***

Thẩm thị tổ chức sự kiện, không loại trừ việc cánh nhà báo thi nhau chầu chực đông đảo trước sảnh lớn.

Từ chỗ để xe dành cho khách, ánh đèn flash thi nhau nhấp nháy như sao sa. Đâu đó còn bắt gặp người mẫu, ca sĩ đang tươi cười với đồng nghiệp. Nam nhân thì diện vest nam tính, nữ nhân xiêm y dài lại đắt tiền, thi thoảng lại duyên dáng vẫy vẫy tay trước ống kính. Thảm đỏ trải dài uốn lượn trên bậc tam cấp. Có thể thấy, Thẩm thị ngay cả tiệc mừng ký kết hợp đồng cũng đầu tư lớn. Còn mời cả người nổi tiếng tới dự.


Vương Nguyên nghĩ chẳng muốn tới chút nào, vì dù sao không có cậu, mình Dịch Dương Thiên Tỉ đại diện cho công ty là đủ rồi. Vốn bản tính Vương Nguyên không ưa thích chỗ đông người náo nhiệt, chỉ muốn ở nhà đơn giản xem truyền hình ăn tối.

Nhắc tới ăn tối mới nhớ, Thẩm Hạo Hiên bây giờ chắc đang bận rộn tiếp khách đi. Sáng nay tới công ty còn thấy điện thoại để chỏng chơ ngay mép bàn, chuẩn bị tiếp đất tới nơi. Mở khóa màn hình, một loạt thông báo ồ ạt ập đến khiến Vương Nguyên trở tay không kịp. Đều là của nam nhân kia cả. Cũng chẳng biết có chuyện gì mà hắn liên tục gọi như vậy, thế nhưng đến khi Vương Nguyên cậu gọi lại, máy Thẩm Hạo Hiên lại bận.

"Vương Nguyên, tối nay có muốn đi cùng mình không?"


Vương Nguyên quay đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ đã quần áo chỉnh tề sau lưng. Đồng hồ trên vách tưởng điểm 7h30 tối, xem ra anh chuẩn bị còn khá sớm. Ngoài trời tối đen, từ độ cao tầng 12 nhìn xuống, có thể nhìn thấy chung quanh đã thắp đèn đường lấp lánh như dải đom đóm nhỏ. Phồn hoa đô thị hiển hiện thu hết trong tầm mắt.

"Mình, vẫn là không đi thì hơn." Vương Nguyên cười khẽ. Vẻ mặt dịu dàng lọt vào đôi con ngươi Dịch Dương Thiên Tỉ, khiến anh bất giác tiến bước lại gần. Bàn tay rộng lớn đặt lên đỉnh đầu cậu, từ xoa xoa nhẹ nhàng dần dần tăng lực. Vương Nguyên vẫn cảm thấy thoải mái, còn có, thực ôn nhu.

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ cười rộ, đồng điếu hai bên khóe miệng trũng sâu, "Kể từ lúc quen cậu tới giờ, chưa khi nào thấy cậu đi dự tiệc khi nào. Kể cả bữa tiệc chia tay hồi đại học cũng vậy. Về phòng liền thấy cậu ngủ sớm, không thì cũng là đọc sách."


"Mình, không quen tới chốn đông người." Vương Nguyên ngại ngùng, thùy hạ mi mắt, liền bắt gặp ca vát tại cổ sơ mi của Dịch Dương Thiên Tỉ hơi lỏng. Vương Nguyên theo thói quen, chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, liền đưa tay lên chỉnh trang lại cho đẹp. Bộ mặt của công ty mà, đâu thể xuề xòa cho được.

"Ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon."

Vương Nguyên đánh lên ngực Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó mới quay mặt đi, che giấu mạt hồng phấn


"Thiên Tỉ, mình đâu phải trẻ con mà lấy thức ăn ra dụ." Vương Nguyên bất mãn. Một cách đáng yêu, theo như Dịch Dương Thiên Tỉ thấy là như vậy.


Đưa cậu về chung cư xong, Dịch Dương Thiên Tỉ mới ngược đường trở lại đến Thẩm thị. Đáng nhẽ ra còn phải tới rước Thẩm Lam Á, vì cô đề nghị anh như vậy. Nói rằng, bọn họ đi chung với nhau, nói chuyện hợp tính, cũng coi như là bạn bè thân thiết luôn rồi. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ nói phải đưa Vương Nguyên về, Thẩm Lam Á đành ấm ức đi cùng xe anh hai.


Thẩm Hạo Hiên ngồi ghế lái xe, trong khi đó Natalie ngồi ghế phụ lái, Thẩm Lam Á nét mặt không vui khoanh tay ở băng ghế sau cùng. Thẩm Hạo Hiên đại khái nghe được cô em gái vừa nói chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ, hiện còn chưa hết ấm ức mặt mày khó chịu nhìn ra bên ngoài. Hắn trong lòng tò mò. Có liên quan tới Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng có nghĩa là sẽ liên quan tới Vương Nguyên.


"Tiểu Á, ai làm em không vui sao?" Thẩm Hạo Hiên hỏi dò. Vờ như không quan tâm, nhưng thực chất, có thể nghe được chút thông tin liên quan tới Vương Nguyên càng tốt. Hắn từ khi về nước, những khi có thể gần gũi bám dính chàng trai kia, Thẩm Hạo Hiên đều không lãng phí.


Thậm chí ngay bây giờ, Thẩm Hạo Hiên muốn bỏ mặc bữa tiệc, tất thảy, chỉ để tìm đến chung cư của chàng trai ấy. Hôn môi cậu thỏa nhung nhớ. Nhưng sâu trong thâm tâm, Thẩm Hạo Hiên không ngừng sốt ruột lo lắng, vì bên cạnh hắn chính là em gái chủ tịch đối tác bên Đan Mạch. Thẩm Hạo Hiên lần đầu tiên trong đời, làm việc mà cứ không ngừng canh cánh sợ này sợ kia.


Ngực trái đập mạnh. Sợ phải đối diện với Vương Nguyên, nhưng lại muốn gặp cậu. Muốn đến vô cùng.


"Cái tên họ Dịch kia, anh ta coi em còn không bằng bằng hữu anh ta. Em kêu tới đưa em cũng đi sự kiện, Dịch Dương Thiên Tỉ còn từ chối." Thẩm Lam Á càng nói càng cao giọng hơn, qua gương chiếu hậu, Thẩm Hạo Hiên thấy cô đang bấu chặt sa lông nội thất xe.

"Bằng hữu cậu ta?" Thẩm Hạo Hiên biết rõ mười mươi đó là Vương Nguyên, thế nhưng vẫn bày ra vẻ mặt thắc mắc.


"Nói ra anh cũng không biết đâu. Tóm lại, em là con gái, đã mặt dày tiếp cận trước mà Dịch Dương Thiên Tỉ còn không chịu biết đường tiến tới. Thật tức chết." Thẩm Lam Á thở phì phì. Đằng trước Natalie nghe không hiểu trung ngữ, nên cứ ngơ ngác nhìn Thẩm Lam Á nổi nóng không rõ ràng. Natalie hỏi hắn có chuyện gì, Thẩm Hạo Hiên chỉ lắc đầu nhẹ, bàn tay xoa xoa đầu cô trấn an.


Natalie ngày hôm nay đặc biệt ăn diện, trông rất có nét quyến rũ nổi bật của Châu Âu. Làn da trắng, lại có đôi mắt xanh sâu thăm thẳm. Thế nhưng Thẩm Hạo Hiên dịu dàng vuốt ve như vậy, vẫn là không thoải mái như ngoài mặt. Phải bày tỏ tình cảm như đang có tình cảm với người mình không có tình cảm, Thẩm Hạo Hiên âm thầm nén lại bứt rứt bồn chồn.

Xe dừng trước sân trước Thẩm thị, Thẩm Lam Á mở cửa bước xuống trước. Vừa đặt chân lên thảm đỏ, ngay lập tức mọi sự chú ý đều dồn hết lên nữ nhân. Thẩm Lam Á biết có người chụp ảnh, khuôn mặt tức tối vừa rồi bấy giờ thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt đen lấp lánh hơi cong, đôi môi mỏng mỉm cười dịu dàng. Thẩm Lam Á vẫy tay chào. Quả thực vô cùng chuyên nghiệp không nao núng. Đối với những người có tiền, đứng trước nhiều đôi con mắt soi mói, Thẩm Lam Á lại càng bình tĩnh.


Tiếp sau đó, Thẩm Hạo Hiên mở cửa xe xuất hiện. Mái tóc đen tuyền chải ngược, tóc mai đều vén giấu sau mang tai. Mày kiếm cương nghị khẽ nhếch. Gương mặt anh tuấn lạnh nhạt, sẵn sàng khiến các cô gái gục ngã. Hắn mở cửa xe, đưa tay nắm tay Natalie dìu ra. Natalie bận đầm dài, dưới ánh đèn chớp nhoáng của máy ảnh, cứ liên tục lấp lánh. Cô đứng bên cạnh Thẩm Hạo Hiên, còn cười ngượng vì được hắn chăm sóc tận tình như vậy, đối với Natalie, chính là vinh dự lớn lao.

Natalie thích Thẩm Hạo Hiên, hơn bất cứ người đàn ông nào cô từng gặp qua. Chính vì vậy, mới cãi lời anh trai, quyết định theo Thẩm Hạo Hiên tới đại lục bằng được. Có đôi lúc Natalie thoáng qua thấy, Thẩm Hạo Hiên ở bên cô, nhưng lại không ngừng phiền muộn điều gì đó. Natalie trong lòng chỉ muốn thay hắn giải quyết hết trở ngại nhiễu loạn.

Nghĩ đến đó, bàn tay trắng muốt thon gầy lại ôm chặt thêm cánh tay nam nhân. Cô muốn cả đời này dựa dẫm Thẩm Hạo Hiên như vậy.

"Thẩm tổng, cho hỏi, cô gái xinh đẹp đứng kế anh là ai?"

"Nghe nói cô ấy là người Đan Mạch?"

"Xin anh hãy trả lời các câu hỏi."


Thẩm Hạo Hiên lóa mắt, nhưng miệng vẫn không nói một câu. Gương mặt không một tia xúc cảm cứ như vậy đưa Natalie vào bên trong bữa tiệc. Vừa chạm tới bậc tam cấp cuối cùng, Dịch Dương Thiên Tỉ trùng hợp đứng ngay đấy. Bên cạnh là Thẩm Lam Á quanh quẩn từ bao giờ.


Dịch Dương Thiên Tỉ cầm ly rượu Champagne vàng óng, thấy Natalie ôm chặt cánh tay Thẩm Hạo Hiên không rời. Anh chỉ nhìn lướt, chẳng bày tỏ chút quan tâm. Thế nhưng lọt vào mắt Thẩm Hạo Hiên, vào suy nghĩ hỗn loạn của hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ chính là đang âm thầm khinh thường hắn.

Thẩm Hạo Hiên đôi mắt hổ phách ngó quanh. Nửa muốn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé trắng trắng của Vương Nguyên. Muốn thấy nụ cười sáng lạn tựa nắng mai đầu mùa. Nửa lại không muốn, cậu bắt gặp hắn đang tay trong tay nữ nhân khác. Thẩm Hạo Hiên nghĩ mình bị tâm thần mất rồi.


Kể từ lần Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Thẩm Hạo Hiên ẩu đả trong văn phòng Vương Nguyên. Mãi cho tới bây giờ mới lại chạm trán, Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ mình vẫn là không thể nào hợp với nam nhân thay người yêu như thay áo kia. Thấy hắn thân mật với cô gái khác, Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm vui vẻ, nghĩ Thẩm Hạo Hiên cuối cùng cũng thôi bám dính lấy Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng chịu nghe lời anh mà tránh xa hắn.

"Anh hai, đây là..."


"Anh biết rồi, Dịch tiên sinh, đã lâu không gặp."


Thẩm Lam Á bị chặn ngang lời, Thẩm Hạo Hiên cười đến là vô tội, đưa ra bàn tay muốn bắt tay Dịch Dương Thiên Tỉ. Mà anh cũng làm như chẳng có vụ gây hấn nào trước đấy xảy ra cả, đơn giản nhận lấy cái bắt tay của Thẩm Hạo Hiên. Siết chặt.


"Thẩm tiên sinh còn nhớ tên tôi, vinh hạnh."


Dịch thị đúng chính ra còn nhỏ bé hơn Thẩm thi gấp trăm nghìn lần, nhưng Thẩm Hạo Hiên vẫn không sao phá bỏ hợp đồng với đối phương cho được. Vì còn mối quan hệ đối tác, Thẩm Hạo Hiên còn có thể lấy cơ ra ra vào vào công ty gặp Vương Nguyên. Thế nên, bị Dịch Dương Thiên Tỉ nổi nóng đánh qua đánh lại, Thẩm Hạo Hiên vẫn mặt dày cùng Dịch thị bắt tay.


"Dịch tiên sinh đã bớt chút thời gian tới dự tiệc, nếu có sai xót gì, mong Dịch tiên sinh bỏ quá." Thẩm Hạo Hiên nhìn tay mình. Những ngón tay đều đỏ ửng hết, so với Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng thua kém.


Natalie cũng mỉm cười với Dịch Dương Thiên Tỉ, mà anh, cũng lịch sự cười lại. Ngay lập tức bị Thẩm Lam Á xoay người chú ý đến cô. Thẩm Hạo Hiên mau chóng dẫn Natalie rời đi, tới trung tâm bữa tiệc. Nhân vật có thế lực đều tập trung hết nơi này, Thẩm Hạo Hiên nghĩ tới việc phải chào hỏi rồi cười nói với tất cả, hắn phút chốc thấy chán nản.


Thế nhưng đứng trên cương vị chủ nhà, lại là người điều khiến Thẩm thị trong tương lai. Thẩm Hạo Hiên tự an ủi chính mình, dù có không muốn đến thế nào, những gì sau đấy hắn đạt được, chính là bảo vệ thành công những gì mà cha đã dày công xây dựng. Thẩm Hạo Hiên không nên nuối tiếc mới phải.

Tiếng nhạc vang lên, nam nhân tự khoác lên mình vẻ ngoài băng lãnh nam tính ngút trời. Ngay cả xoay mặt, sườn cằm hoàn hảo nghênh nhẹ, cũng bất giác tràn ra một cỗ cao sang khó bì. Giống như ngay cả ca sĩ diễn viên nổi tiếng, cũng khó có thể có được khí chất tựa như Thẩm Hạo Hiên.

Bữa tiệc bắt đầu, Thẩm Hạo Hiên được mc trương trình mời lên nói một vài lời.


"Vậy xin hỏi Thẩm tiên sinh, người con gái xinh đẹp đứng ngay bên cạnh ngài, giữ vai trò gì. Liệu có phải là rất quan trọng đối với Thẩm tiên sinh?"

Mc cười tươi, đưa mic lại gần miệng nam nhân. Natalie được phiên dịch riêng đứng ngay sau giải thích, cô liên tục cười rạng ngời. Còn đỏ ửng đôi gò má, nhìn Thẩm Hạo Hiên. Hắn cũng đang liếc xuống cô. Ánh đèn sân khấu soi tỏ, làm nổi bật một nam một nữ bọn họ. Trung tâm của buổi tiệc, chính là hắn cùng nữ nhân ngoại quốc kia.

Thẩm Hạo Hiên yên ắng, hơi thở hắt vào mic, nhất thời khiến mọi người xung quanh cũng ngưng hô hấp theo.


Vương Nguyên ở nhà, qua màn hình nhỏ, nhất cử nhất động của nam nhân đều không bỏ lỡ. Xung quanh đèn đóm phòng đều tắt hết, chỉ có ánh đèn màu sắc từ ti vi là hắt lên bóng dáng thu lu trên ghế của cậu. Vương Nguyên bó gối, cổ họng bất giác trào lên tư vị cay đắng.


Thẩm Hạo Hiên mấp máy môi, thốt lên ba chữ " Người quan trọng"


Tất thảy xung quanh ồ lên, tiếng vỗ tay từ nhỏ bé một góc, rồi đến Mc, sau đó nhất loạt rộ lên. Vương Nguyên những ngón tay cảm thấy run rẩy, tới cầm điều khiển tính tắt truyền hình, cậu cũng bấm trượt đến mấy lần. Thâm tâm khó hiểu, cứ nghèn nghẹn chẳng thể trấn an. Vương Nguyên càng cố điều hòa hơi thở, giữa không gian yên ẳng dội lại từng tiếng thở gấp vội vã.

Tức giận, không đúng, thậm chí còn lớn hơn cả tức giận. Cảm giác bị phản bội, bị đâm một nhát mà chẳng thể tìm tới người kia đòi lại công đạo. Vương Nguyên vào phòng tính mặc quần áo, muốn đến gặp gã họ Thẩm kia ba mặt một lời cho rõ ràng.

Nhưng lại chợt nhận ra, chính mình từ đầu tới cuối, rốt cuộc nào có giữ vị trí gì trong lòng người ta. Chỉ là tự bản thân ngu ngốc. Vương Nguyên cậu nhớ rõ ràng, tự hứa kiếp này sẽ không bị ai khác lừa gạt tình cảm thêm lần nữa. Cuối cùng, vẫn là lầm tưởng.

Bị đặt trên tay đùa giỡn qua lại lúc nào không hay. Sớm biết Thẩm Hạo Hiên lăng nhăng, vậy mà vẫn tin. Trong phút chốc Vương Nguyên đã tin, Thẩm Hạo Hiên là nghiêm túc yêu thương cậu.

Sau khi trở lại đại lục mang theo nữ nhân kia, Thẩm Hạo Hiên trước đó còn mặt dày mò đến tận nhà Vương Nguyên. Cậu còn chăm sóc hắn khi ốm, để mặc vòng tay đã từng ôm bao nhiêu người con gái con trai kia ôm mình. Vương Nguyên đúng quả thực là hồ đồ mất rồi.

"Thẩm Hạo Hiên, khốn nạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro